Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vợ cũ khi say vô cùng dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đưa anh về nhà, Jisoo đã say đến nhìn trời đất sắp hoà vào làm một. Đánh xe vào trong gara, Seokmin bảo Sana đi nấu canh giải rượu còn hắn bế anh lên trên phòng mình. Vừa đặt anh xuống giường, anh đã mau chóng bật dậy, hai mắt lim dim, đôi má ửng hồng vì say, miệng mấp máy cái gì không rõ. Seokmin đi vào trong nhà tắm, lấy 1 chậu nước ấm mang ra. Đồng thời Sana cũng bê canh giải rượu lên. Seokmin gật đầu, Sana hiểu ý để bát canh giải rượu lên bàn rồi tự giác xuống lấy xe đi về.

Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh, anh quay đầu lại nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cọng tóc trước mặt anh:

- Bạn nhìn cái gì, hôm nay em rất giận bạn đấy nhé.

Jisoo cười ngây ngốc. Cười cái gì mà cười, cười đẹp lắm mà cười. Hắn đưa tay muốn cởi áo anh ra, mắt liếc qua chiếc cổ trắng ngần dính rượu đỏ. Khẽ nuốt nước bọt. Bỗng nghe tiếng nức nở, nhìn lên thấy hai hàng nước mắt anh đang chảy ra, miệng anh méo sệch đi trông mặt vô cùng tủi thân.

- Minmin anh mệt quá hức hức, anh khó chịu...hức..bạn không thương anh nữa...hức..bạn xấu xa..hức..

Trái tim Seokmin như bị ai đó véo mạnh 1 cái, hắn kéo anh vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt thong thoảng mùi hoa nhài của anh:

- Bạn khó chịu chỗ nào, nói cho em biết được không.

Jisoo vẫn thút thít chỉ chỉ tay vào ngực trái nói:

- Chỗ này,...hức... rất khó chịu, thấy Seokmin....hức... Cùng người khác rất khó chịu....hức...hức. Anh vợ không thích..hức ..hức..không muốn đâu...

Seokmin thấy mũi mình hơi cay cay, bế hẳn anh lên ngồi lên đùi mình ôm vào trong lòng, bản thân dựa vào thành giường, vỗ về anh:

- Ngoan vậy em sẽ không cùng người khác nữa. Nào bây giờ cởi áo cho em lau người nhé. Người anh toàn mùi rượu rồi đây này.

Jisoo ngoan ngoãn gật gật đầu, hoàn toàn khác với hình ảnh cao ngạo như lúc ở bữa tiệc.

Seokmin cởi áo anh ra vất sang một góc. Hắn liếc liếc cái áo khoét lung ta lung tung mắng thầm: áo gì mà xấu chết, Jisoo mặc vào càng xấu hơn, chẳng đẹp tí nào.

Anh vẫn dựa vào ngực hắn, hắn bế anh lên đặt anh xuống giường rồi bắt đầu lấy khăn xấp nước lau người cho anh.

Seokmin cảm thấy bản thân càng ngày càng khó thở, mắt liên tục đảo hết bên này qua bên kia để không nhìn vào thân thể trước mặt. Jisoo thật sự rất đẹp, làn da trắng hồng, mịn màng. Xương quai xanh tinh tế lộ rõ cành tăng phần gợi cảm, hai điểm trước ngực vô cùng hồng hào ngọt ngào. Dù cho trước kia anh đã nhìn rất nhiều nhưng mỗi lần đối diện với cơ thể Jisoo, anh đều không kiềm chế được mình. Còn chưa kể đến từ khi ly hôn đến nay, hắn chưa từng làm qua, nên bản thân lại càng dễ nhạy cảm. Nhìn bộ dạng ngoan như mèo con trước mắt hắn hận không thể đè ra mà gặm vài cái cho bõ ghét.

Vật lộn 1 hồi, cuối cùng hắn cũng lau xong người anh. Thay cho anh 1 bộ quần áo thật ấm, rồi hắn bê chậu nước đi vào trong nhà vê sinh khoá trái cửa.

Phải mất 1 lúc lâu sau hắn mới đi ra. Tiết trời lạnh lẽo làm bát canh giải rượu nhanh chóng nguội, Seokmin muốn mang xuống đun lại cho anh uống thì bỗng nghe tiếng loạt soạt sau lưng. Quay lại thấy mèo nhỏ đang ngồi nhìn anh chằm chằm, mặt anh xụ xuống:

- MinMin đi đâu thế ? Minmin muốn bỏ anh à ? Minmin không cần anh nữa...hức..

Seokmin đặt chiếc bát xuống đi lại nhấc anh lên đùi mình:

- Không có, em không bỏ bạn em đi xuống nấu canh giải rượu cho bạn mà.

- Không tin đâu bạn nói dối, bạn nói dối anh. 5 tháng trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Bạn là đồ đáng ghét.

Seokmin ôm mèo nhỏ vào ngực, thủ thỉ:

- không có em không có dối anh. Vậy anh xuống nhà nấu canh giải rượu cùng em nhé.

Jisoo trong lòng Seokmin gật gật. Hắn liền cho 2 chân anh quắp lấy người hắn, vòng 2 tay anh qua cổ mình nhẹ nhàng nhấc anh lên. Đợt này trở về, anh ốm đi nhiều.

khi 2 người còn là vợ chồng, hắn nuôi mãi 2 chiếc má mới đầy đầy phúng phính được một chút. Cho đến khi ly hôn, anh cùng Sana sang Mĩ. Thời gian đầu hầu như ngày nào anh cũng uống rượu, ăn uống không đầy đủ khiến bệnh đau dạ dày tái phát phải nhập viện 2 lần liền. Sana phải gọi về cho hắn mong hắn có thể khuyên anh 1 chút. Hắn nghe xong thì vô cùng đau lòng, liền gọi cho anh. Nhưng đến khi hắn gọi, anh cũng chỉ hậm hực:

- Ly hôn rồi mặc kệ nhau đi.

Rốt cuộc sau 5 tháng trở về, anh sụt mất 6 cân.

Seokmin ôm anh xuống nhà, 1 tay đỡ anh 1 tay cho nồi lên bếp đun canh. Jisoo từ đầu đến cuối như 1 con Koala ôm chặt lấy hắn, mặt rúc vào cổ hắn không nói gì.

Hồi trước mỗi khi anh say, anh đều sẽ dính người hệt như thế này. Anh sẽ ngoan ngoãn ôm chặt Seokmin rúc trong lòng hắn thủ thà thủ thỉ:

- Anh yêu Minmin nhất, Minmin có yêu anh không??

Cho đến khi nhận được câu trả lời " có" anh sẽ cười khanh khách ôm lấy hắn hôn hôn. Hoặc là :

- Minmin ơi mình yêu nhau được mấy năm rồi?

- Được 7 năm rồi.

- Lâu như thế, MinMin có chán anh không?

-cho dù chuyện gì xảy ra Em cũng không bao giờ chán anh, cả đời này chỉ bảo vệ anh, đem anh giấu cho mình em.

Jisoo nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, lấy 2 tay ôm lấy mặt hắn mà hôn xuống.

Đun xong canh giải rượu, hắn để bát ra bàn, đặt anh ngồi lên đùi mình dỗ dành:

- Nào mèo nhỏ, bạn uống canh giải rượu nhé.

Lúc này Jisoo mới dời mặt mình ra khỏi hõm cổ hắn. Anh gật gật đầu. Hắn mỉm cười múc 1 thìa canh thổi thổi rồi đút cho anh. Cứ thế 1 người đút 1 người uống chẳng mâý chốc hết nửa bát canh.Jisoo vì say thỉnh thoảng ngồi không vững lại nghiêng hết bên này rồi lại đổ sang bên kia khiến Seokmin phải vừa đút vừa giữ anh. Người bình thường khi say sẽ dễ buồn ngủ, nhưng Jisoo say anh lại vô cùng tỉnh không hề có dấu hiệu buồn ngủ, chỉ có hành động trái ngược với lúc anh bình thường. Uống được mấy thìa nữa Jisoo ngẩng lên nhìn hắn, mặt anh lại xụ xuống, mắt long lanh lắc lắc cái đầu:

- Min anh không muốn uống nữa.

- Vậy anh ngồi xuống đây em dọn bát nhé.

- Min anh muốn bobo.

Tim Seokmin liền chảy thành một đống. Khi say anh thật sự vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Hắn hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, 2 bên má rồi cuối cùng là môi anh. Hắn thật sự nhớ anh. Hắn đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn, nhâm nhi vị ngọt quen thuộc đã từng thuộc về hắn, rồi hắn day day môi anh. Một lúc sau anh nhíu mày hơi tách ra:

- Min đừng cắn, anh đau.

Seokmin tách ra, hài lòng nhìn đôi môi hồng hồng đã sưng lên. Hắn đặt anh lên sofa lấy gối kê xuống dưới đầu cho anh:

- Jisoo ngoan nằm đây 1 lát, em dọn bát mang xuống bếp rồi lên đây với anh nhé.

Jisoo gật đầu tự giác nằm im chờ Seokmin. Hắn đem bát xuống bếp, nhanh chóng rửa hết bát. Lau khô tay rồi đi lên bế anh lên phòng. Hắn đặt anh lên giường, để anh nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lên cho anh. Hắn vuốt tóc anh thủ thỉ:

- Em đi tắm một lát rồi quay lại với anh nhé.

Jisoo vẫn gật gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng khi Seokmin vừa quay người lại định bước đi một bàn tay đã níu lấy tay hắn. Hắn quay lại Jisoo vẫn đang nhìn hắn:

- Min anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm.

Seokmin ân cần cúi xuống, hôn lên môi anh:

- Em biết. Ngoan ngủ đi em đi tắm rồi lại ra với anh.

Lúc này Jisoo mới buông tay ra vùi mình vào trong chăn, Seokmin kéo lại chăn cho anh cẩn thận rồi mới đi vào phòng tắm.

Đến khi đi ra thì Jisoo đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng tắt điện rồi bước vào giường. Cả ngày hôm nay khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn cần được sạc pin. Nói rồi hắn kéo anh vào lòng ôm thật chặt, hít hà mùi hương quen thuộc rồi lại hôn hôn vào mái tóc anh rồi mới hài lòng nhắm mắt.

- Em cũng nhớ anh. Vô cùng nhớ anh


-----------------------
Chap này ngọt 1 chút😊

Mọi người ưi, mỗi lần mọi người đọc xong thì mn cho mình xin 1 sao để mình lấy động lực viết tiếp nhé.

Mình xin cảm ơn ạ.♥️♥️♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top