Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có một chút ngốc và nhiều sự đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: có một chút ngốc và nhiều sự đáng yêu.

Author: HyunriNM. ( aka ManarinM )

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Seoksoo.

Rating: PG.

Category: Fluff.

Summary : " bé cưng dù có ngốc, có không hiểu chuyện thì vẫn là bé cưng của anh".

--------------------------------------------

mẩu truyện nhỏ mà tớ dành cho Seoksoo

*ĐỪNG MANG TRUYỆN RA KHỎI ĐÂY NHÉ. HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TỚ

* Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hyung, anh đi thật sao ?"

"Seokmin à, em đã hỏi điều này rất nhiều lần trong hai tuần nay rồi". Joshua dịu dàng xoa đầu em người yêu đang phồng má ngồi trên vali của anh. "Anh đã không về nhà mấy năm nay rồi, anh thật sự phải về mà".

Seokmin cũng không nói gì mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn anh sắp xếp đồ dùng cần thiết trên giường.

Chả là sau concert tour, công ty đã quyết định cho Seventeen một kì nghỉ dài hạn vì đã kết thúc tour diễn một cách trọn vẹn, cũng như một món quà tặng các chàng trai trẻ vì đã vất vả hoàn thành tour diễn. Kì nghỉ kéo dài tận mấy tháng vì thế nên Joshua của cậu quyết định về LA thăm gia đình. Tận LA đấy, nửa vòng trái đất lận cơ !! Cậu không đành lòng đâu cơ mà cũng như anh đã nói, anh đã lâu lắm rồi không về thăm nhà, nhà cậu ở Gyeonggido, cũng ở trong nước nên việc về thăm nhà trong những kì nghỉ ngắn cũng có thể dư sức huống chi kì nghỉ dài, mà còn anh thì lại khác. Khẽ thở dài, Seokmin ngồi dậy khỏi vali, ngoan ngoãn xếp đồ phụ anh. Joshua thấy vậy liền cười dịu dàng,nhìn cậu vậy thôi chứ trong lòng thì lại vẫn đang giận đấy.

Sau khi soạn đồ xong xuôi, để chiếc vali qua một góc, tính quay qua làm nũng với cậu một tí thì chợt nghe :

"Anh nghỉ ngơi sớm đi ạ, sáng mai còn bay sớm, em về phòng trước đây".

Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã khuất bóng sau cánh cửa, Joshua thở dài không nói gì, em người yêu của anh chưa bao giờ thất bại trong việc làm anh lo lắng cả. Anh cũng muốn đi dỗ lắm nhưng Jeonghan bảo rằng không được nuông chiều người yêu quá, vì sẽ leo lên đầu ngồi mất. Anh không lo Seokmin của anh leo lên đầu anh ngồi vì cậu chả có gan đó đâu, anh chỉ lo cậu buồn bã như thế, nghĩ ngợi như thế thì nặng lòng lắm rồi hay suy nghĩ lung tung nữa. Lại giống như lần trước thì thật là...

Có lần anh thấy cậu qua phòng chơi với tụi 97line với 98line, quay qua quay lại thì đã thấy nằm trong phòng ôm gối mếu máo với anh, hỏi rằng cậu có phải trẻ con lắm không, có ngốc lắm đúng không , nếu ngốc như thế anh có yêu cậu nữa hay không, hay anh thích dạng thông minh lanh lợi , anh chưa kịp nói gì hết liền ôm gối thút thít về phòng mình, rồi hôm sau liền đi mượn sách của Wonwoo đọc, đọc cả ngày trời, báo hại tối hôm đó đau cả cái đầu, nũng nịu đòi anh xoa đầu cho, rồi lại than nhức mắt anh phải lật đật mượn chai thuốc nhỏ mắt của Seungcheol. May là không làm rách sách của Wonwoo, không thôi nó dơ vuốt kêu thêm cún bự của nó hội đồng, anh cũng cản không nổi !

Thở dài lần thứ n, đốt nến thơm bật đèn vàng, nhìn chai rượu Myungho mới đem qua tặng anh, bảo mang về LA mà nhâm nhi. Nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ ý định nhâm nhi rượu của mình vì biết đâu em người yêu tối nay sẽ ghé qua.

-------------------

Seokmin ra khỏi phòng, đi xuống bếp liền thấy Mingyu đang nấu ăn, tiến tới hỏi :
"Cậu nấu mì sao ? Nấu cho tớ với"

"Ngồi đó đi, sao mặt mày chù ụ vậy ba". Mingyu thấy cậu bạn không tăng động như thường ngày, thắc mắc nhíu mày hỏi.

"Không có gì đâu". Seokmin ngồi xuống bàn ăn thở dài

"Vậy nếu không phiền, cậu đi gọi Wonwoo hyung giúp tớ với, mì sắp chín rồi". Loay hoay với nồi mì , Mingyu không quay đầu mà nhờ vả cậu. Cậu cũng không nói gì, tiến về phía phòng Mingyu mà gọi Wonwoo hyung, quả nhiên là ông anh này đang chơi game mà.

Khi cả hai quay lại, mì cũng đã sẵn sàng. Trong suốt bữa ăn, Mingyu luôn ân cần giúp Wonwoo ăn, không phải anh bị thương hay gì đâu mà nếu cậu không làm vậy, Wonwoo của cậu sẽ ăn rất ít, cậu thật sự không muốn anh như vậy đâu. Wonwoo hyung của Mingyu ốm quá rồi.

"Hai người ngọt ngào quá chừng".

Cả Mingyu cùng Wonwoo đều nhìn cậu, ăn một đũa nữa do Mingyu đút, Wonwoo thấp giọng hỏi.

"Ngày mai Joshua hyung đi sao ?". Hiểu ra vấn đề ngay khi nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Ủa ủa dụ gì vậy ạ, Joshua hyung đi đâu ?"Mingyu ngơ ngác nhìn cả hai, Wonwoo lắc đầu đút đũa mì cho cậu ra hiệu im lặng. Mingyu cũng ngoan ngoãn mà đón nhận đũa mì cùng ngậm miệng lại.

"Em hiểu hết mà đúng không, Seokmin".

"Dạ, em hiểu chỉ là có chút không muốn anh ấy đi thôi". Seokmin buồn bã mà thở dài, cậu hiểu mà chỉ là cậu không muốn xa anh thôi. Từ lúc quen nhau tới giờ, anh chưa bao giờ đi khỏi tầm tay của cậu bao giờ, đây là lần đầu tiên anh và cậu xa nhau như vậy, cậu có chút không muốn cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Không muốn anh ấy đi vậy mà cậu còn tốn thời gian ngồi đây ăn mì và buồn bã sao, sao không vào trong phòng cùng nhau trải qua khoảng thời gian ít ỏi này đi, không chừng anh ấy cũng như cậu, cũng đâu đành lòng đi, nhưng vì nhớ nhà quá rồi, giữa nhà và cậu đừng để anh ấy chọn lựa thế chứ, kiểu chọn giữa mẹ và vợ, ai mà chọn cho được, cậu từng nói với tớ là cậu muốn trở thành em người yêu hiểu chuyện của Joshua hyung , vậy mà giờ ngồi đây ảo não với tụi này, không chừng cậu đang làm Joshua hyung đau lòng đó". 

Mingyu vừa nói vừa múc mì vào bát cho Wonwoo, cũng chẳng quan tâm hai đôi mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Đến khi nghe bên tai có tiếng Wonwoo khẽ cười liền không thấy Seokmin đâu, Mingyu lo lắng nhìn anh hỏi:"Em nói sai gì sao hyung?".

Đáp lại lời ấy, anh cưng chiều xoa đầu em người yêu cười cười mà khen ngợi "Người yêu anh trưởng thành rồi nì". Mingyu nghe thấy thế liền cười lộ ra hai răng nanh cưng cưng, thích thú mà dụi dụi vào người anh miết. Cả hai anh miếng cậu miếng mà hết nồi mì, vui vẻ cùng nhau về phòng.
------------------------

Seokmin nhẹ ở cửa vì cậu nghĩ bây giờ có lẽ chắc anh ngủ rồi, bóng tối bao trùm lấy cậu, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng mờ mờ ảo ảo nơi đầu giường ngủ của anh. Seokmin nhẹ bước tiến tới giường anh, ngồi xuống nền đất lạnh, đầu tựa nơi thành giường ánh mắt nhìn về thứ ánh sáng mờ ảo ấy mà đăm chiêu, một hồi lâu mới cất giọng nhưng lại nhỏ nhẹ, tựa như không muốn anh thức giấc.

"Hyung, em xin lỗi".

"....".

"Hyung, thật ra em không có ích kỷ khiến hyung buồn đâu nhưng mà........ừm....ah....không, là do em ích kỷ".

"...".

"Em đã cố gắng tự nhủ mình không được như thế, không khiến hyung phải lo lắng nữa, cho hyung nhìn thấy em đã trưởng thành rồi nhưng giờ đây.... em đã phá hủy hết tất cả rồi".

"...".

"Em thật là đứa trẻ hư à không rất hư đúng không hyung ?".

"...".

Seokmin im lặng, chợt cảm nhận nơi đỉnh đầu được bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu ngước lên liền thấy anh tỉnh cậu có phần hơi hoảng nhưng chỉ thấy anh ôn nhu cười nhìn cậu, không khó chịu hay cáu gắt, tim cậu mềm nhũn bởi sự dịu dàng nơi anh, rụt rè hỏi :

"Em làm anh thức giấc sao, vậy em về phòng đây, hyung ngủ đi ạ, em...em xin lỗi". Nhưng chưa kịp đứng lên đã bị anh nắm tay lại nhỏ giọng :

"Không có em, anh ngủ không được, ngủ với anh nhé, bae ?".

Cậu làm sao dám từ chối, có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ anh sẽ kêu cậu ở lại ngủ với anh, cả hai ngủ chung trước giờ đều là cậu chủ động anh thì không nỡ từ chối em người yêu nên cứ thế mà ngủ.

Joshua ôm lấy Seokmin, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít thở mùi hương thanh mát mà chỉ có cậu mới có, cảm giác dễ chịu xâm chiếm toàn cơ thể, thật sự là anh không thể sống nếu thiếu đi em người yêu này mất rồi....

Seokmin cảm nhận được hơi thở của anh nơi cổ cậu, hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cậu liền không kiềm chế, vòng tay kéo anh sát lại người cậu hơn, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái

"Bé cưng của anh không có hư".

"Dạ ?".

"Bé cưng của anh không có hư, bé cưng rất ngoan, bé cưng của anh cũng không có ích kỉ vì anh biết người bé cưng không nỡ rời xa là anh, bé cưng của anh rất hiểu chuyện nhưng thật ra anh cũng chẳng muốn em trưởng thành tí nào... vì anh không muốn em nhìn thấy sự đáng sợ của thế giới ngoài kia, em hãy cứ như vậy, ích kỉ thật nhiều vào, giữ anh thật kĩ vào, không trưởng thành anh cũng chả bận tâm, ngốc ngốc nghếch nghếch anh cũng chả để ý, chỉ cần là em... là em thôi, là em để anh vào trong lòng, trong tim em là được rồi, mọi việc khác anh sẽ lo tất cả, bé cưng của anh, có đồng ý như vậy không nè ?"

Joshua chưa kịp ngước nhìn cậu liền cảm nhận sự ướt nơi đỉnh đầu, muốn ngước lên nhìn liền bị cậu giữ chặt, thút thít nói :

"Anh đừng có nhìn, xấu lắm".

Joshua phì cười trước sự đáng yêu của cậu, ôm cậu vào lòng, áp tai mình lên nơi ngực trái của cậu, đôi bàn tay thanh mảnh, tao nhã giờ đây xoa xoa lưng cậu như một sự an ủi, nâng niu.

"Này, này chưa trả lời anh nhá !".

"Em chịu mà".

"Ngoan lắm, cúi xuống cho anh hôn miếng đê nào".

Seokmin nghe vậy liền cúi xuống, hai người liền hòa nhau vào nụ hôn mật ngọt, lại có chút mặn vì nước mắt của cậu tuy như thế cũng không thể thế chổ vị ngọt lan tỏa từ khuôn miệng cả hai.

Ánh sáng mờ ảo nơi chiếc bàn lan tỏa nhè nhẹ lên hai thân hình đang đắm chìm trong nụ hôn, cũng là nhân vật chứng kiến cả hai ôm nhau, cùng nhau đưa nhau vào giấc ngủ không mộng mị, vừa ấm áp lại vừa hòa hợp chỉ nơi hai người có thể cảm nhận.

---------------------------------------------------------------------------

Author : HyunriNM ( aka ManarinM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top