Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã cứng họng khi Seokmin yêu cầu anh làm việc đó, như vậy có hơi ác với anh không vậy? Hắn ta kết hôn mà còn muốn anh làm tình nhân cho hắn nữa? Liệu có bị gì không? Cô gái đó sẽ ra sao? Liệu họ cho anh và hai người bạn kia ra ngoài đường ở không?

Vợ sắp cưới của hắn không phải dạng vừa, cô ấy là con gái út của tập đoàn Min lớn nhất Hàn Quốc và gia thế vừa giàu có vừa sang ai mà không sợ chứ?

"Tại sao tôi phải trở thành tình nhân của anh chứ? Anh có vợ sắp cưới rồi mà."

"Cô ấy là Beta và cô ấy không hề thích cuộc hôn nhân này nhưng vì hợp tác làm ăn mới như vậy..."

"Chắc chứ? Beta vẫn nằm dưới Alpha đó?"

Beta là lực lượng đông đảo nhất, chiếm gần hơn 80% dân số. Mạnh hơn Omega nhưng yếu hơn Alpha và có thể biết Alpha thường rất ít bị Beta hấp dẫn

"Nhưng mà rất ít, cô ấy cũng không hề hứng thú một Alpha như tôi đâu. Chỉ có Omega như anh mới hứng thú với tôi thôi."

"Yah.."

Jisoo đỏ mặt tía tai khi hắn nói ngay trúng bốc như vậy, ngày đầu đi làm sao mà khó khăn vậy trời đã vậy còn bị hắn trêu mãi. Anh không nói nhiều với hắn mà hầm hực bước ra khỏi phòng vì nếu ở đây mãi chắc có ngày ngại muốn xĩu luôn ấy.

"Dễ thương..."

.

Jisoo bước ra khỏi tập đoàn thì thấy Jeonghan ngồi trên chiếc ô tô màu trắng chờ ở trước cổng liền chạy tới.

"Này, mày tới chở tao về hả?"

"Chứ không lẽ bỏ mày ở ngoài đường? hỏi câu vô tri vcl."

"Mà Seungcheol đâu?"

"Bồ tao chưa đi làm về với lại ở nhà chán quá nên chở mày đi ăn luôn."

"Mà mày bao à?"

"Tao mời nhưng mày bao nhé?"

"Mày khôn quá Jeonghan ơi... Mới ngày đầu đi làm mà."

"Nói vậy thôi, tao bao mà."

"Mà mày khoá cửa nhà chưa đấy?"

"Trời, đương nhiên là r...ahhhhh
Chưaaaaa"

Jeonghan hét toáng lên với vẻ mặt hoảng hốt và nhanh chóng quay xe lại với tốc độ cao :))) Jisoo sợ run miệng đến mức tay cầm chặt dây thắt an toàn không buông và cũng bất lực với người bạn này, làm gì hãy nhớ một cái đi trời

.

"Làm gì hãy nhớ dùm tao cái đi ông tướng, mày có biết mày quay xe là tao sợ lắm không?"

"Hehe, sorry sorry.."

Jeonghan cười hì một cái và chấp tay xin lỗi người bạn với gương mặt đang xanh xao. Jeonghan có chút thắc mắc liền hỏi

"Này, sao mày lại xin nghỉ làm ở quán bar vậy? Chỗ đó cũng kiếm nhiều tiền mà.."

Tay cầm đũa ăn mỳ của Jisoo có chút khựng lại mà cũng cho vài cọng mỳ vàng với nước dùng óng ánh vào trong miệng.

"Tại vì chỗ đó không hợp với một Omega như tao, mày biết không? Đi đâu cũng gặp Alpha với Enigma, sợ gần chết luôn."

"Bộ mày gặp một Alpha hay Enigma rồi hay sao?"

"Ờ thì tao cũng có gặp một Alpha chủ động tán tỉnh tao.."

"Ý, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Mày cũng nên làm quen đi chứ, mày gần 30 rồi còn gì nữa."

"Độc thân vui tính mà my friend, nhưng mà xui cái là...ngay lúc tao phát tình và đã ngủ với anh ta rồi."

"MỐ???"

Jeonghan hét toáng lên vì sự bất ngờ này ngay tại quán mỳ, Jisoo nhanh tay bịt miệng lại và cười ngượng xin lỗi

"Nhỏ tiếng thôi ba..."

Jisoo cau mày liền buông tay ra để cho người bạn này hít ngụm một không khí. Jeonghan cười gian liền huých vai anh một cái mà cảm thán

"Đu, dạo này ghê vậy sao? Lần đầu tiên mày ngủ với anh ta thấy sao?"

"Cũng...cũng bình thường thôi..."

Jisoo nhớ lại chuyện mấy lần lên giường với Seokmin mà mặt đỏ ửng cả lên. Chắc là ông trời sắp xếp duyên cho hai người họ gặp nhau nhưng cốt truyện không giống trong phim tí nào.

"Giờ mày còn gặp anh ta nữa không? Mà anh ta tên gì?"

"Lee Seokmin.."

"Ah, anh ta thì tao biết...HẢ????"

Jeonghan một lần nữa hét toáng lên nhưng mà đỡ hơn hai lần trước :))) cậu bịt miệng mình lại mà cảm thán, sao số anh tốt thế?

"Sao số mày tốt quá vậy? Mày ngủ với thiếu gia họ Lee sao? Anh ta là chủ tịch của tập đoàn LMS đúng không? Chỗ mày đang làm á?"

Jisoo không nói gì chỉ gật đầu mà ăn tiếp tô mỳ đang sắp bị nở, Jeonghan bật cười và nói

"Nhưng mà mày cũng phải cẩn thận đấy nhé! Anh ta có thể bỏ mày bất cứ lúc nào."

"Giờ muốn trốn cũng chả được, tao đang làm việc ở tập đoàn của anh ta và còn yêu cầu tao làm tình nhân nữa chứ!"

"Ủa, nói vậy là anh ta sắp lấy vợ à?"

"Ừ nhưng mà cô ấy là Beta và cũng không thích cuộc hôn nhân này diễn ra.."

Jeonghan gật đầu cho qua chuyện ăn tiếp tới cạn tô mì rồi lái xe đi về nhà.

.

22h

Trời đã bao phủ màn đêm, ánh trăng khuyết chiếu rọi con phố đông đúc

Seokmin vẫn còn đang ở trong phòng làm việc im ắng, tối om ngồi kiểm tra tài liệu thì thấy một bức hình rơi xuống thảm nhung màu đen.

Không nói lời nào liền cúi người nhặt nó lên, tia mắt trở nên buồn dần khi nhìn vào bức hình cũ đã bị phai màu.

Bức hình đó là một người phụ nữ nắm tay Seokmin với gương mặt đầy hạnh phúc, ở góc phải bức ảnh có khắc tên

"Won Minji yêu Lee Seokmin."

Hắn thở dài mà cất nó trong tủ kéo nhỏ mà tiếp tục kiểm tra tài liệu nhưng đầu hắn không thể tập trung được vì ký ức đó lại ùa về một lần nữa.

Hắn mệt mỏi vuốt mái tóc màu tím ra đằng sau mà ngã người xuống chiếc ghế và đặt hai đôi chân lên bàn đầy nặng nề, nhắm mắt lại.

"Seokmin ah... Em nhớ anh lắm.."

"Anh cũng vậy.."

"Minji ah, đừng bỏ anh mà
Anh xin em đấy.."

Seokmin liền bật người tỉnh dậy lại mà thở hổn hển, hắn đã gặp ác mộng khi thấy cô gái với gương mặt trắng bệch nằm trong bệnh viện.

"Minji..."

To be continue

Happy Birthday to anh Trưởng yêu dấu của Carat cũng như Seventeen🍒



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top