Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisoo vẫn được Jeonghan đưa anh đến công ty bình thường thì thấy bàn làm việc của mình đã biến mất không một dấu vết.

Jisoo sốt sắng chạy tới chỗ bàn làm việc của Hansol hỏi

"Hansol, em có thấy bàn làm việc của anh không?"

"Ủa, chứ không phải chủ tịch quyết định cho anh làm việc ở phòng anh ấy sao? Anh không biết hả?"

Jisoo mới nhận ra lời hắn đã thông báo vào ngày hôm qua mà nhăn mặt thở dài chán nán. Hansol liền khuyên nhủ

"Anh Jisoo, chủ tịch hôm nay đang có chuyện không vui đâu. Anh nên cẩn thận đi."

"Bộ có chuyện gì hả?"

"Em nghe nói là tuần sau chủ tịch sẽ làm đám cưới đó."

"Chứ không phải là tháng sau sao?"

Seokmin không nói cho anh biết là khi nào cưới nhưng mà tất cả thông tin anh biết được là nhờ Hansol cũng như các đồng nghiệp khác ở đây.

"Em cũng không biết nhưng mà theo em thấy đó cũng là chuyện vui mà.."

Hansol vuốt cằm suy nghĩ, Jisoo chỉ im lặng mà không nói gì. Tại vì câu chuyện đằng sau là chỉ có mỗi anh và Seokmin mới biết được thôi.

Jisoo lặng lẽ đi lên phòng chủ tịch, bước vào thấy Seokmin đang ngồi làm việc với vẻ mặt bực mình nhưng bỗng chốc lông mày đã giãn ra khi anh xuất hiện

"Tới rồi hả? Anh vào làm việc đi.."

Jisoo thấy bàn làm việc của mình ngay kế bên trái liền nhẹ nhàng ngồi xuống làm việc, vừa mới đặt mông xuống thì hắn đã tới đưa cho anh một đống tài liệu chất chồng như núi kèm theo một hộp bánh với hộp sữa tươi vị socola.

"Ăn sáng rồi làm việc đi, tình nhân của tôi."

Mặt Jisoo đỏ mặt tía tai khi hắn nói hai chữ "tình nhân", tới giờ vẫn còn ngại sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng là con người tốt mà nhỉ, chả qua bản tính kiêu ngạo của hắn đã che đi con người thật của mình thôi.

"Anh ngồi đó suy ngẫm gì vậy? Ăn sáng đi chứ?"

"Hả hả? À ừ, tôi biết rồi."

Jisoo lấy hộp bánh ra ăn tới nửa miếng bánh vì để dành cho buổi chiều nếu có đói, hộp sữa cũng vậy. Hắn hài lòng mà quay về bàn làm việc tiếp công việc của mình.

.

9h30

Seokmin cũng xong công việc liền vươn người một cái và làm một điếu thuốc xả stress, nhìn sang thì thấy Jisoo đã ngủ gục lúc nào không hay với đống tài liệu kế bên

Hắn bật cười trong bất lực mà nhẹ nhàng bước tới bàn làm việc của anh mà ngắm nhìn anh mèo đang ngủ ngon lành trên bàn kia, không kiềm được nên đã vuốt ve gò má của anh.

Bây giờ chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm để có thể ngắm nhìn anh mãi, anh rất đẹp, rất dễ thương, rất quyến rũ trong mắt hắn.

Tay xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh  có mùi hương hoa hồng kia, hắn rất thích mùi hương này kể cả mùi hương dâu đó.

Jisoo nhăn mặt vì có cảm giác ai chạm vào mặt mình liền hé mở mắt lên thì thấy Seokmin đang ngồi lên bàn làm việc mà nhìn chằm chằm vào anh làm anh có chút giật mình và nhanh chóng lùi mình ra sau để tránh bàn tay chạm vào mình.

"Hong Jisoo...gan lắm mới dám ngủ trong giờ làm việc, không lẽ trước khi lên phòng này làm thì anh cũng như vậy sao?"

Jisoo cắn răng, đảo mắt nhìn chỗ khác và không biết giải thích như thế nào vì hắn nói chuẩn cmnr :))) Anh làm xong việc người ta giao thì nằm ngủ rồi chơi game, thậm chí anh vừa mới làm xong một nửa thì đã gục mặt xuống bàn ngủ một giấc tới trưa và bị trưởng phòng quát một trận tơi bời nhưng anh vẫn làm điều đó đấy thôi :)). Nhưng hiện tại thì đã bị chủ tịch Lee Seokmin phát hiện nữa, toi mẹ rồi cái đà này không ai cứu được anh nữa.

Anh cứ thấy đôi mắt đang điều tra của hắn đang nhìn vào mình liền cúi gầm mặt xuống và lí nhí nói

"Xin lỗi chủ tịch..."

Seokmin bặm môi cố nhịn cười vì anh, trước sau gì anh cũng nói câu có thể trừ lương anh cũng được nhưng xin đừng đuổi việc anh.

"Chủ tịch có thể trừ lương tôi cũng được nhưng đừng đuổi việc tôi được không ạ? Khó khăn lắm mới xin vào đây làm.."

Đôi mắt long lanh đầy nũng nịu như mèo nhìn vào Seokmin, hắn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim đang đập loạn nhịp rồi =)))

Seokmin không nói không rằng liền bẹo má phải anh một cái nhẹ nhàng đầy cưng chiều và dùng hai tay áp vào má làm môi anh bị chu lên trông dễ thương làm sao và nâng lên muốn anh nhìn thẳng vào hắn.

"Ai nỡ lòng nào đuổi việc tình nhân của tôi chứ? Anh đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi vì kỳ phát tình hôm đó là tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi nên làm sao có thể đuổi việc anh được."

"Tôi thương anh lắm đó, Hong Jisoo.."

Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng chịu nói ra lời mà đã giấu suốt mấy ngày qua, sau khi nói xong bỗng lòng anh nhẹ đi một chút và không quan tâm con người kia bị đứng hình 5 giây.

Jisoo cũng bất ngờ khi hắn nói câu này, thương sao? Nhưng mà trong lòng anh như là đang được bắn pháo bông tới nơi vì ngỡ rằng hắn sẽ bỏ anh thôi, ngày nào cũng nghĩ đến thế. Hôm nay hắn đã nói thế thì anh cũng mừng dù đã trở thành nhân tình đối với hắn và sẽ có ngày bị lọt vào "danh sách đen" của gia đình Min đó.

"Thương anh, thương làm sao cho hết đây? Hằng ngày hằng đêm tôi thầm nhớ anh... Anh có muốn nghe câu chuyện trước đó của tôi không?"

Bản thân anh có chút tò mò về quá khứ của hắn, mỗi khi anh nhìn bóng lưng thì cảm nhận hắn rất cô đơn. Cô đơn đến đau lòng.

Không để Jisoo trả lời thì hắn lập tức buông tay khỏi đôi má của anh và nói

"Năm xưa, tôi đã từng yêu một cô gái tên là Won Minji.."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top