Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14: Quá khứ của Lee Seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhìn vào Seokmin với ánh mắt bất ngờ vì anh không nghĩ rằng một người như hắn cũng có mối tình đầu chứ? Còn là người yêu của nhau nữa chứ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn có người yêu vì bản tính của hắn là kẻ ăn chơi, kẻ tồi trong mắt của nhiều người.

"Anh cũng bất ngờ khi tôi nói ra nhưng nó là sự thật, tôi và Minji đã từng yêu nhau kể từ khi tôi mới 18 tuổi."

Jisoo quyết định rằng sẽ không lên tiếng mà ngồi đó cứ nghe hắn kể hết là được bởi vì hắn tâm sự mà.

"Tôi đã gặp cô ấy ở quán cafe gần tập đoàn này, tôi đã say nắng mất rồi."

"Tôi đã chủ động làm quen và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp kéo dài hơn hai năm.."

Seokmin tường thuật lại mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ đó, ngón tay thon dài vẫn còn cầm điếu thuốc với làn khói nghi ngút tạo nên mùi hăng khó chịu nhưng Jisoo không hề quan tâm thuốc lá như nào mà tập trung lắng nghe là chính.

Giọng Seokmin bắt đầu trở nên buồn bã và thất vọng

"Tôi đã quyết định đưa cô ấy về nhà để giới thiệu gia đình tôi nhưng họ không đồng ý tại vì gia thế chúng tôi khác nhau một trời một vực."

"Tôi xuất thân con nhà giàu, còn cô ấy xuất thân gia đình bình thường thôi và ba tôi càng quá đáng hơn là sỉ nhục cô ấy và muốn tôi tìm một cô gái khác phù hợp."

"Nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?"

Seokmin bất ngờ hỏi khiến Jisoo có chút giật mình nhìn hắn. Nếu anh là hắn thì anh sẽ cùng cô ấy vượt qua tất cả, hạnh phúc là đủ.

"Sẽ cùng vượt qua đúng chứ? Nhưng kết quả không được tốt như chúng tôi cố gắng..."

"Cô ấy đã trải qua bao nhiêu thăng trầm với tôi. Vài ngày sau thì đã có người đăng báo rằng cô ấy đã phá hoại cuộc sống của tôi và tạo ra tin đồn bậy bạ rằng cô ấy đã bạo lực học đường, "bán hoa" để kiếm tiền,..."

"Bao nhiêu bình luận ác ý chỉ trích cô gái nhỏ đó, bản thân tôi thì chả làm được gì ngoài ôm cô ấy vào lòng mà an ủi vài câu."

"Quả là ông Trời không thương chúng tôi tại vì cô ấy đã gieo mình xuống biển sâu, chỉ để lại bức thư tuyệt mệnh và một bức hình chụp chung."

"Bức thư tôi đọc xong thì đã đốt nó trong biển lửa vì tôi đọc lại thì tôi chỉ muốn chết cho xong và tôi đã quyết định rằng sẽ tự lập, không dựa vào ai cả."

Hắn kể xong thì bầu không khí chìm trong im lặng, Jisoo ngồi im một chỗ không nói lời nhưng trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều, phần lớn là đồng cảm hơn đằng khác. Con nhà giàu không phải là sung sướng đâu, nó cũng khiến cuộc sống tẻ nhạt và chán nản thôi khi chịu đựng sự sắp đặt của gia đình đã giao.

"Ra là như vậy à?"

"Nhưng nhờ chuyện này thì tôi đã vượt qua tất cả chỉ tiếc là không còn bên cạnh cô ấy thôi."

"Không nói chuyện này nữa..hiện tại bây giờ tôi chỉ cần anh thôi. Anh làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài mua chút đồ."

Seokmin xoa mái tóc của anh và bước ra khỏi phòng chỉ còn một mình anh trong căn phòng im ắng, hơi máy lạnh thổi phào phào làm người anh trở nên lạnh hơn.

"Thì ra hắn không mở lòng với ai cả, hắn lên giường với bao nhiêu cô gái cũng vì chuyện này à?"

"Liệu rằng anh ta có coi tôi là người thay thế cho cô gái đó sau khi trở thành tình nhân của anh ta không?"

Tính của Jisoo thường hay nghĩ sâu xa mỗi khi nghe câu chuyện của người nào đó, không ngờ có một ngày hắn lại cô đơn suốt 5 năm. Nói gì thì nói anh thương hắn lắm, khỏi cần phải nói anh yêu hắn mất rồi.

Yêu hắn sau ngày đầu tiên đi làm, cảm giác mông lung ấy khó tả làm sao. Anh rất muốn bên cạnh hắn, yêu thương hắn và cùng hắn...sinh con

.

12h trưa

Seokmin trở về phòng thấy Jisoo dẹp những cây bút vào trong ống đựng bút, chuẩn bị đứng lên ăn trưa với đồng nghiệp Hansol vì tính cách hai người cũng khá hợp và Hansol cũng là con lai đến từ New York.

"Đi đâu đó?"

"Thì..đi ăn trưa, sao vậy?"

"Ngồi ăn trưa ở đây."

"Hả?"

Jisoo bỗng chốc mếu mặt lại như muốn khóc tới nơi, cái này có khác gì giam cầm anh không? Trở thành tình nhân của hắn mà có cần thiết vậy không?

"Thôi mà~ cho tôi ăn trưa với đồng nghiệp Hansol được không? Vì tôi và cậu ấy mới quen biết nhau thôi."

Jisoo nắm lấy cánh tay hắn làm bộ dạng nũng nịu, đôi mắt pha lê hiện lên trước mặt. Seokmin có chút khó chịu vì anh không nghe lời.

"Thích Hansol dữ vậy sao? Nếu thích thì tôi đuổi việc cậu ta vậy."

"Yah, đừng có ép người quá đáng."

Anh tức giận buông tay ra, đéo ngờ hắn lại vô tình đến thế. Chẳng qua anh chỉ muốn ăn một bữa trưa với Hansol thôi mà sao khó khăn thế?

"Chứ anh không muốn ăn cơm trưa với tôi sao?"

"Làm gì có, chỉ một bữa hôm nay thôi, nha~"

Jisoo giơ ngón trỏ lên nói rằng chỉ một bữa hôm nay thôi, từ ngày mai anh sẽ ăn trưa với hắn. Chưa bao giờ anh phải làm nũng và năn nỉ cầu xin hắn một chuyện nhỏ nhặt thậm chí còn lớn hơn hắn 2 tuổi nữa chứ, quê vcl ra :))).

"Được, chỉ hôm nay thôi.. Bắt đầu từ ngày mai anh phải ở đây ăn cơm trưa với tôi."

"Biết rồi nhưng mà đừng đuổi việc cậu ấy được không?"

"Ừ, tôi không đuổi."

Jisoo rón rén bước ra khỏi phòng, anh hé mở cửa nheo mắt nhìn hắn đầy ngờ vực, bốn mắt chạm nhau với hai biểu cảm khác nhau.

"Làm gì vậy?"

"À ừ, chủ tịch nghỉ ngơi đi ạ."

Nói xong liền đóng cửa lại cho hắn không gian riêng, bước đi với bộ dạng mệt mỏi đặt hai hộp cơm hắn đã mua lên bàn làm việc. Kỳ này phải cho người anh trai nữa rồi, hắn mở tủ kéo ra lấy bức hình đó ra mà bước tới chiếc ghế sofa mà nằm phịch xuống ngắm nhìn bức hình

Quả là kỷ niệm rất đau đối với hắn, tình yêu đẹp mà có thể bị tước đi một cách dễ dàng. Cô ấy cười tươi ở trong bức hình khiến hắn nhớ mãi, mái tóc dài màu nâu bồng bềnh với chiếc váy hoa nhí đơn giản và dịu dàng đang nắm tay nhau thật chặt không buông.

"Chắc anh phải đành cất em ở một góc nào đó để anh không còn đau lòng khi nhớ đến em. Anh đành tập quên em trong cuộc sống hiện tại theo lời em nói."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top