Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin nhìn bàn tay bị rát đỏ lên biểu cảm không hề có tia cảm xúc nào hết.

"Bị đổ trà lên tay thôi, từ từ nó lành."

"Lỡ như nó nặng hơn thì sao đây?"

Anh nói xong nắm lấy bàn tay to lớn của hắn tới phòng khách ấn hắn ngồi xuống ghế, Jisoo cầm lấy hộp thuốc ở dưới bàn đặt kế bên mình lấy một chai thuốc mỡ mà thoa bàn tay hắn.

Khung cảnh ấm áp khiến Seokmin hài lòng, khi có Jisoo bên cạnh thì mọi căng thẳng trong đầu hắn đều tan biến. Thuốc mỡ đã được thoa vào vết bỏng trên tay khiến cơn rát lây lan vào dây thần kinh mà nhăn mặt lại.

"Đau hả? Vậy để tôi nhẹ tay lại."

Chân mày hắn cũng giãn ra mà ngồi im như tượng tạc nhìn vào anh, hắn cảm thấy mình may mắn khi gặp anh ngay phút này.

"Xong rồi."

Jisoo nói xong cất đi hộp thuốc dưới bàn, Seokmin cũng rụt tay lại và nhìn cây chà bồn cầu ở dưới ghế

"Sao đem cây chà bồn cầu xuống vậy?"

"Tôi vừa mới dọn lau phòng tắm xong một nửa thì thấy anh về rồi. Mà tôi còn phải lau nhà thêm một lần nữa là do anh đó."

Jisoo đứng lên lấy cây lau nhà mà lau ở chỗ hắn đã đứng, dấu giày dính đất ngay sàn trước mặt làm sao không tức cho được với con người mắc bệnh sạch sẽ như anh.

Jisoo cứ đứng lau với vẻ mặt hơi quạo, Seokmin ngồi ở ghế sofa xoay ra sau nhìn anh mà bật cười trong vô thức.

.

Sau khi xong việc Jisoo liền lấy một tờ giấy với cây viết ghi chú, Seokmin nhìn người kế bên ghi một cách chăm chú mà nhích người sát bên tựa cằm vào vai anh.

"Anh đang ghi gì vậy?"

"À tôi tính xem nên ăn món gì cho bữa tối thôi."

"Đi ăn ngoài đi, có phải tốt hơn sao?"

"Trời trời, anh không sợ paparazzi chụp hình à?"

"Anh sợ sao?"

"Sợ chứ sao không? Tôi nghe nói gia đình anh khó tính lắm nên không dám đâu."

Seokmin nghe vậy liền choàng tay ôm chặt anh vào lòng, chóp mũi chạm vào cổ hít hà mùi hương hoa hồng dịu nhẹ tham lam hôn vào nó. Nói với anh chất giọng đầy mệt mỏi

"Thì sao chứ? Bản thân họ cũng không dám làm gì tôi sao phải sợ chứ? Chỉ trong 2 năm thôi, tôi sẽ được tự do..."

Jisoo trầm mặc buông cái mảnh giấy với cây viết xuống ghế nằm yên vị trong lòng hắn, mùi hương nước hoa gỗ đặc trưng trên mảnh vải áo sơ mi và mùi hương thơm trên người khiến anh chỉ chìm vào nó không tài nào thoát ra. Dùng bàn tay của mình chạm vào tay Seokmin mà nâng niu nó nắm chặt bàn tay ấm áp đó không buông.

"Anh vẫn còn đau lòng vì chuyện đó sao?"

Jisoo nhìn thấu tâm can, anh biết Seokmin vẫn chưa thể nào quên được Minji chỉ tạo vỏ bọc giả dối để thể hiện cho anh thấy rằng hắn đã quên. Seokmin trầm mặc im lặng nhưng con tim hắn đã nhói đi như bị ai đó bóp chặt cho tan nát, con tim rỉ máu đã rơi xuống tận đáy vô cực không thể nào quay trở lại. Seokmin chỉ biết ngồi im mà ôm anh thật chặt vì sợ rằng anh sẽ rời đi.

"Nỗi đau này đối với tôi quá lớn, tôi không có cách nào để vượt qua..."

"Vậy anh có thể coi tôi là người thay thế cho cô ấy cũng được."

"..."

Seokmin nghe 3 chữ "người thay thế" từ Jisoo làm hắn càng đau lòng hơn. Hắn thương anh, yêu anh là thật và không bao giờ xem là người thay thế cho Minji.

Jisoo xoay người đối mặt với hắn mà hôn vào đôi môi, tất cả đã bất động bởi dòng thời gian chậm chạp với tiếng đồng hồ kêu lạch cạch chạy theo giây. Lần đầu tiên anh lại chủ động hôn vào đôi môi đó và nước mắt cũng đã rơi xuống gò má hốc hác của anh.

Jisoo cảm thấy mình không hề ngại một tý nào cả, anh yêu Seokmin nhiều lắm rồi. Cho dù hắn quên hay không quên kể cả bị Jeonghan và Seungcheol phản đối thì anh vẫn chọn Seokmin. Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài hơn 5p thì anh dứt nụ hôn đó nhìn Seokmin đầy dịu dàng, vài giọt nước mắt như tựa kim cương quý giá cứ rơi xuống còn nở ra một nụ cười tươi dành cho hắn.

"Không sao cả..mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi không thể rời bỏ anh được, Seokmin."

.

12h30 trưa

Seokmin lái xe đưa Jisoo đến ngoại ô, Jisoo ôm chặt bó hoa hồng trắng vào lòng tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh biển xanh bao la với tiếng gió thổi phù phù và những tia nắng chói chang chiếu vào con đường.

Hai người cùng nhau bước tới thấy một cái viếng ngay trước mặt, hình ảnh cô gái đang nở nụ cười thật xinh đẹp với dòng tên Won Minji ở dưới bức ảnh. Jisoo đưa bó hoa cho hắn để lùi ra sau vài bước để hắn có không gian riêng.

Seokmin nuốt cơn nghẹn trong cuốn họng đầy khó chịu mà đặt bó hoa xuống viếng, dùng tay vuốt ve bức ảnh mà nhắm mắt lại.

"Anh đến thăm em đây, Minji. Em ở bên đó tốt chứ? Anh đã làm theo ước nguyện của em rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Minji."

Nói xong Seokmin gục mặt xuống, Jisoo thấy được bờ vai rộng lớn run lên ở đằng sau. Anh nhẹ nhàng bước tới vỗ vai an ủi vài cái không nói lời nào, lần đầu tiên anh thấy hắn đã khóc cho dù cặp mắt kính râm ấy đã che đi.

"Đừng khóc, cô ấy sẽ đau lòng nếu thấy anh khóc đấy."

Jisoo nói xong rời đi để lại hắn một mình ở đó. Cách xa vài trăm mét thì thấy nước biển xanh trôi chảy trên bờ cát trắng, anh đã đi dạo ở đó để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó với tiếng sóng ào ạt vang hai bên tai anh đầy dễ chịu. Anh ngồi xuống bờ cát trắng đó mà cảm nhận một cảm giác mà lần đầu tiên anh trải qua.

Khi thấy hắn khóc thì anh không chịu được chỉ muốn vòng tay ấm áp của mình mà ôm chặt hắn nhưng làm sao có thể chứ? Chuyện nhỏ nhặt, đơn giản như thế này cũng không dám làm được chỉ biết vỗ vai an ủi thôi. Jisoo cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà cười khổ

"Liệu có cái kết viên mãn cho hai ta không?"

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top