Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Seokmin đã quay lại tập đoàn LMS kiểm tra hợp đồng khác còn Jisoo thấy bản thân hơi mệt nên muốn được nghỉ thêm vài ngày, Seokmin không chần chừ mà đồng ý ngay để anh một mình ở trong căn nhà sau tập đoàn đó, tới trưa hắn sẽ tới để dùng bữa trưa luôn.

Dạo này Jisoo cảm thấy bản thân mình hơi lạ như việc ăn uống điều độ, khi nhìn vào dĩa đồ ăn thôi là thấy buồn nôn và không hề muốn ăn tí nào nhưng Seokmin cứ bắt anh vì nếu không ăn sáng thì anh sẽ bị kiệt sức. Jisoo cũng ráng mà nuốt những thức ăn trong bụng đầy mệt mỏi. Chính vì điều đó mà Seokmin đã đồng ý cho anh nghỉ thêm vài ngày

Jisoo ở trong căn nhà hẻo lánh, chán nản. Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước thì anh ngửi được mùi cá trong đó làm anh nhăn mặt lại như muốn nôn tới nơi liền chạy thật nhanh vào trong toilet nôn ra hết.

"Oẹ, khụ khụ..."

Sau khi nôn ra hết xong liền ngẩng đầu lên thở dốc, anh tự hỏi bản thân mình sao dạo này dễ mệt mỏi và dễ buồn nôn đến thế. Một tia sáng chiếu rọi ở trong đầu khiến Jisoo phải khựng lại vài giây

"Có khi nào..."

Jisoo dội toilet mà chạy thật nhanh đến nhà thuốc, bác sĩ nhìn Jisoo đứng thở dốc mà nhắc nhở

"Chạy từ từ thôi anh, tôi chưa đóng tiệm mà. Dạ, anh cần gì vậy ạ?"

Khi Jisoo lấy lại được oxi liền nói

"Bán cho tôi một cây que thử thai được không?"

.

Anh ở trong toilet mà kiểm tra và dùng ngón tay che lại cây que rồi nhắm mắt lại

"Ông Trời ơi, xin hãy giúp con. Chỉ là một vạch thôi, nếu là một vạch thì con sẽ ăn chay ba tháng luôn."

"À không, ba tháng thì nhiều quá, một tháng nha..Trời ơi, Jisoo ơi là Jisoo, tới giờ phút quan trọng như vậy mà còn trả giá nữa. Thôi kệ, ba tháng thì ba tháng."

Sau khi cầu mong xong mở mắt kiểm tra, lực ngón tay kéo xuống thì thấy một vạch đỏ và khi kéo xuống hết thì thấy hai vạch đỏ trên một cây que

Jisoo trợn tròn mắt mà nhìn nó, tim anh dường như là ngừng đập tới nơi mà thở dốc và đầu óc của anh cứ rối tung lên không biết phải làm sao.

Jisoo để lại cây que trong hộp mà ném nó vào thùng rác, anh ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Khi bước ra khỏi bệnh viện với trên tay là tờ giấy xét nghiệm và bịch thuốc, trong đầu Jisoo cứ hiện lên câu của bác sĩ rằng

"Anh đã có thai được một tuần."

Jisoo cắn răng lo lắng bồi hồi không thôi, anh quyết định chạy đến nhà Jeonghan để báo cho cậu chuyện này.

Khi Jisoo chạy tới cửa nhà thì trùng hợp thay Jeonghan tính chạy đến thăm anh nhưng có lẽ chắc khỏi rồi vì thấy anh đang đứng ở trước cửa nhà mà mừng rỡ. Jeonghan để ý tờ giấy trên tay nghiêng đầu sang một bên nhìn vào nó một hồi rồi liếc sang Jisoo. Nhưng trước tiên phải đưa anh vào đã vì trời hôm nay lạnh, hai người ngồi trên ghế sofa mà không hé một lời nào chỉ còn tiếng gió thổi ở đằng trước cửa. Jeonghan chủ động bắt chuyện trước

"Mày đến đây có gì không? Mà mày đang cầm tờ giấy gì vậy?"

"Thì là...."

Jisoo chần chừ một hồi mà đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn ngay trước mặt Jeonghan. Cậu khó hiểu nhìn anh cũng cầm tờ giấy đó lên đọc và cầm tách trà uống một ngụm mà cau nhẹ mày thắc mắc Jisoo đem tờ giấy kết quả siêu âm để làm gì?

"Tao có thai được một tuần rồi."

Jeonghan nghe xong liền phụt nước trà dưới sàn mới lau xong và vì sặc mà ho vài cái, xém xíu nữa cậu phun vào Jisoo rồi. Jeonghan đặt tờ giấy và tách trà lên bàn mà ho liên tục tới khi nào cơn sặc kết thúc. Jeonghan vuốt ngực vài cái tròn mắt nhìn người đối diện mình đang khép nép không dám nhìn thẳng vào cậu với biểu cảm đầy bất ngờ. Jeonghan mừng trong lòng vì cậu sắp có cháu nhưng tự dưng thấy hơi bắt đầu lo lắng cho Jisoo vì sợ rằng nếu tên đó biết thì sẽ như nào

"Vậy mày tính sao? Mày nói cho Seokmin biết chưa?"

"Tao không dám nói...bản thân tao còn không tin nữa mà."

"Khả năng Omega mang thai với Alpha là rất cao nên điều đó không tránh khỏi được."

"Anh ta nói rằng sẽ lo tất cả cho tao nếu mang thai nhưng mà tao sợ lời nói đó không được thực hiện. Với lại anh ta chưa có quên được Minji, điều đó càng không dám nói nữa."

"Tao nghĩ mày nên nói cho anh ta biết đi, nếu để anh ta phát hiện ra thì e rằng không ổn đâu. Nếu anh ta không nhận thì tao và Seungcheol nuôi thay mày cho."

"À thôi, để tao giải quyết.."

"Mày giải quyết được con mẹ gì chứ? Tao chắc chắn mày không dám nói luôn. Hmmm để tao nói cho."

"Không cần đâu, Jeonghan ah.. Mày tin tưởng tao đi, được không?"

Jeonghan nghe Jisoo nói vậy càng không dám tin tưởng nữa nhưng tính của Jisoo khá bướng bỉnh và cứng đầu nên cứ để anh quyết định thôi. Jeonghan cũng phải có trách nhiệm với tư cách là bạn thân, cậu sẽ mua vài nguyên liệu và thuốc bổ cho anh đến thăm thường xuyên. Jisoo bảo rằng không cần nhưng Jeonghan phải quát anh một trận thì mới đồng ý.

"Tạm thời mày ngồi đây nghỉ ngơi chút. Nghe tao dặn này, đừng uống cafe, rượu nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tao, nghe chưa?"

"Ừ ừ, tao biết rồi mà. Mày làm như tao là con nít không bằng."

"Thì mày là con nít đầy bướng ba bướng bỉnh trong mắt tao mà."

Jisoo cười mỉm hạnh phúc vì người bạn thân luôn quan tâm, lo lâng cho mình. Anh thầm mong rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu Seokmin biết sự thật này.

.

Tập đoàn LSM

Seokmin đang gác chân lên bàn làm việc mà kiểm tra đống tài liệu, hợp đồng dán vào con mắt như muốn mỏi tới nơi. Kiểm tra đồng hồ thì cũng đã 10h hơn liền cất đống tài liệu đó qua một bên và xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, căng thẳng.

Cánh cửa phòng đã được mở ra thì thấy Junghee bước vào với trên tay cầm hộp cơm được để trong túi. Seokmin liền bỏ hai cái chân xuống mà bước tới ghế sofa ngồi xuống, Junghee thì ngồi đối diện lấy hộp cơm ra đặt lên bàn.

Bữa trưa là cơm trắng, mực xào cay cùng với canh củ cải đơn giản. Junghee lấy cái muỗng và đôi đũa đưa cho Seokmin, với tư cách là vợ chồng hợp pháp thì cô cũng phải có trách nhiệm công việc của một người vợ.

"Hôm nay tôi nấu vài món giản đơn này thôi, anh tình nhân Hong Jisoo chưa tới à?"

Seokmin nhận lấy đôi đũa và muỗng từ cô mà gắp đồ ăn vào trong miệng, hắn nghe câu hỏi xong liền đáp lại

"Hôm nay anh ấy mệt nên tôi cho nghỉ vài hôm. Khi nào có sức thì vào làm, tại sao cô hỏi vậy?"

Junghee cũng biết Hong Jisoo chứ, trước khi gặp Seokmin bàn về chuyện kết hôn thì cô đã điều tra ra tất cả về hắn cũng Jisoo. Cô nảy ra lời từ chối nhưng vì hai bên làm ăn tốt nên chấp nhận, chấp nhận việc Seokmin lén lút gặp tình nhân và từ chối sinh con với hắn. Cô cũng chỉ có thể coi Seokmin là người bạn không hơn không kém, điều đó là đủ với cô rồi.

Seokmin có chút khó chịu khi Junghee hỏi về Jisoo còn gọi luôn cả họ tên mới chịu, hắn không thích người nào đó nhắc đến anh dù chỉ nửa câu. Junghee nhún vai tỏ ra vô tội

"Tôi cũng chỉ muốn gặp anh ta một chút xíu để làm bạn thôi mà sao anh phải gắt lên thế?"

"Cái tính chiếm hữu cao của anh, tôi biết mà..."

Junghee nói xong khiến Seokmin có chút chột dạ trong lòng, quả thực sau khi gặp Hong Jisoo thì cái tính chiếm hữu đã xuất hiện từ lúc nào không biết lý do tại sao. Chỉ cần nhìn thấy Jisoo trò chuyện thân thiết với đồng nghiệp liền cảm thấy ngứa ngấy trong bụng. Junghee hít thở một hơi dài nhìn Seokmin bằng nửa con mắt

"Anh hãy dành thời gian tốt nhất có thể để bên cạnh Jisoo đi, tôi có một cảm giác không lành rồi đó."

"Ý cô là sao?"

"Tôi cũng không biết... Sao tôi lại có một cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở."

"Do cô nghĩ nhiều quá thôi, tôi nghĩ chắc cho anh ấy phải nghỉ làm ở tập đoàn mà chăm sóc cho anh ấy."

"Tùy anh, tôi không có quyền quyết định nhưng mà cuộc gặp mặt giữa tôi và Jisoo sẽ sớm thôi."

Cạch

Tiếng cửa phòng hé mở ra thu hút sự chú ý của hai người liền nhìn sang thấy Hong Jisoo đã tới. Junghee mỉm cười nhìn Jisoo liền chạy tới đưa anh vào phòng, sự tự nhiên này khiến Jisoo có chút ngại nhưng nhanh chóng đã làm quen với cô. Jisoo ngồi kế bên Seokmin, cô liền lấy chai nước cho anh với gương mặt thoải mái

"Anh đi đến đây chắc mệt lắm phải không? Uống miếng nước đi."

"Cảm ơn cô."

Jisoo đón nhận chai nước uống một hơi hơn nửa chai và trò chuyện thật vui với Junghee. Seokmin cảm thấy bản thân như cái cột đèn để trưng cho hai người kia trò chuyện vui vẻ. Hắn khó chịu dùng tay đặt lên miệng mà hắng giọng một cái và ăn tiếp bữa trưa, hai người nhìn sang hắn mà cười thầm. Đúng là cái tính hay ghen ăn sâu trong máu rồi.

Khi ăn xong Junghee dọn dẹp tất cả trong túi đồ nói lời tạm biệt, trước khi rời khỏi cửa quay lại nhìn Jisoo nói

"Bữa nào hẹn anh đi ăn uống nhé?"

"Ừ, tôi biết rồi."

Jisoo vui vẻ vẫy tay tạm biệt, sau khi Junghee rời đi thì Seokmin nằm dài ra ghế nhanh chóng kéo tay lại khiến anh ngã vào người hắn và tay mà cứ vuốt mái tóc màu kem xoăn nhẹ đầy ôn nhu với tư thế anh trên hắn dưới. Theo bản tính Jisoo phải giãy dụa vì sợ người nào đó phát hiện khi bước vào phòng, Seokmin liền chặn tay anh lại

"Ngoan nào."

Jisoo như con mèo ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp với mùi hương nước hoa quen thuộc nhắm mắt hưởng thụ. Tay cứ xoa xoa chiếc cà vạt đen đầy tinh nghịch và dùng đôi mắt mèo đang chìm đắm trong vui vẻ, ngây thơ, anh dùng tay chống đỡ thân mình lên để có thể chạm mắt hắn. Seokmin cứ nhìn anh đầy đắm đuối mà dùng tay vuốt gò má anh, hai cặp mắt cứ nhìn vào nhau với dòng thời gian chạy chậm chạp. Đôi mắt mèo, đôi môi hồng hào với mái tóc xoăn nhẹ đó cũng đã đủ khiến Seokmin chìm đắm trong sự mê muội và miệng thốt lên trong vô thức

"Tôi yêu anh..."

Tay Jisoo đặt lên bàn tay mà Seokmin chạm vào bên má trái của mình nhẹ nhàng vuốt ve đáp lại,

"Tôi cũng vậy."

Seokmin nghe xong thì trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi, nhìn thấy đôi môi hồng hào đó của anh không kìm được rướn người lên trao cho anh nụ hôn. Jisoo không phản kháng gì cả mà chấp nhận nó, vì chìm đắm trong sự nghiện hôn mà quên mất chuyện mình chuẩn bị nói và anh muốn cứ để như thế mãi

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra mà không hề hay biết, một giọng nói mạnh mẽ pha lẫn khó chịu lên tiếng

"Ê, đây là tập đoàn chứ không phải công viên mà hôn hít!"

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top