Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì họ không còn gặp nhau nữa, Jisoo đã xin nghỉ làm ở quán bar và bắt đầu công việc mới, còn Seokmin thì luôn ngóng chờ anh đến quán bar làm việc nhưng không thấy đâu. Đã hơn 5 ngày hắn vẫn không thấy Jisoo đến quán bar làm liền lái xe chạy tới nhà anh, gõ cửa chuông rất nhiều nhưng không ai tới mở cửa nên đành bất lực rời đi và quay lại quán.

Tiếng nhạc xập xình ngày càng lớn làm bầu không khí trong quán ngày càng náo nhiệt, ánh đèn hình cầu ngay giữa quán đầy màu sắc. Seokmin cứ ngồi một góc quán mà rót ly rượu màu chocolate ra uống, rất nóng và rát làm người hắn cũng đã đổ mồ hôi lúc nào cũng không hay và phải tháo hai cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi trắng lộ ra vòm ngực rắn chắc. Xung quanh hắn toàn là Hong Jisoo, hình bóng của anh luôn xuất hiện ở trong tâm trí Seokmin dù có say hay tỉnh thì vẫn thế. Hắn rất nhớ Jisoo, nhớ đến muốn phát điên. Chưa bao giờ thấy Seokmin lại nhớ một con người bình thường như Jisoo, thậm chí còn muốn đến phá banh nhà anh cơ chứ. Đối với hắn mà nói, Jisoo giống như thuốc phiện, một khi đã nghiện thì không tài nào thoát được.

"Này Seokmin, mày uống đủ chưa?"

Seokmin ngẩng đầu lên là Mingyu với Myungho, cũng đã mấy ngày họ không gặp nhau, đương nhiên là hai người này không biết chuyện hắn và Jisoo đã lên giường.

Hai người liền đặt mông xuống chiếc ghế sofa đen và nhìn Seokmin, Myungho liền hỏi

"Sao rồi? Mày với anh ta như nào rồi."

Mingyu thản nhiên lấy chai rượu của hắn rót vào ly thủy tinh và chuẩn bị đặt lên miệng uống thì...

"Tao với anh ta lên giường rồi."

*Phụt*

Mingyu nghe xong liền bị sặc và lỡ phun rượu màu chocolate đó vào người Myungho làm cho anh không phản ứng kịp và đánh vào vai cậu một cái mạnh

"Cái thằng này..."

Myungho liền lấy khăn giấy trắng trên bàn lau cái áo khoác sơ mi màu đen của anh, giọt rượu cũng đã dính ngay mặt, Myungho lườm nguýt người bạn hậu đậu này rồi lau mặt một cái. Mingyu ho vài cái để chặn đi cơn sặc rượu liền hỏi đầy bất ngờ

"Mày...mày lên giường với anh ta rồi hả, Seokmin? Làm thế nào vậy?"

Myungho vừa lau vừa nghe ngóng câu chuyện đằng sau, Seokmin chỉ đáp lại vài câu

"Thì lúc cua, anh ta đã lên cơn phát tình nên đã tụi tao đã lên giường rồi."

"Woa, Daebak" * đồng thanh *

Hai người bạn trí cốt đồng thanh với sự bất ngờ này của Lee Seokmin, đúng là cao tay. Mingyu nhìn ở quầy thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền hỏi

"Ủa mà, Jisoo anh ta chưa tới sao? Giờ này là anh ta đi làm rồi."

"Mày bị ngốc hả? Anh ta xin nghỉ làm rồi mà."

Seokmin nghe xong liền khựng lại nhìn vào Myungho vừa nói xong câu đó. Seokmin chất vấn lại

"Myungho..mày nói anh ta nghỉ làm rồi hả?"

"Ừ, nghe bà chủ nói là anh ta muốn tìm chỗ khác làm. Làm ở đâu thì tao không biết."

"Ra là vậy..."

Seokmin có chút hụt hẫng và uống cạn ly rượu trong phút chốc. Lý do anh nghỉ việc là gì? Có phải là né tránh hắn không? Nếu là như vậy thì tại sao tim hắn lại nhói khi nghĩ đến điều đó?


Trên con đường tấp nập, Jisoo cầm hồ sơ đi tới tập đoàn LSM để xin việc làm và đã được nhận làm. Chức của anh là nhân viên văn phòng như bao người khác. Anh đang ngồi làm việc thì trợ lý đưa đống tờ giấy mỏng dày đặc xếp tầng lớp và kêu anh đưa nó đem lên phòng chủ tịch để kiểm tra

Anh cũng chỉ gật đầu và làm theo lời trợ lý dặn, khi bước vào phòng thì căn phòng tối như mực chỉ chừa ánh nắng chiếu sáng từ cửa kính lớn ở đó. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào chiếc bàn chủ tịch ở bên tay trái thấy một người đang ngồi quay lưng, anh liền bước tới đặt chúng lên bàn với tiếng giày kêu lộp cộp dưới nền gạch trắng lạnh lẽo.

"Dạ thưa chủ tịch, tôi đến đưa tài liệu cho anh ạ."

Người đó chỉ im lặng và không đáp lại lời nói của anh, lúc này đèn trong phòng đã bật lên làm Jisoo có chút giật mình, chiếc ghế cũng đã xoay lại hướng về phía anh. Con người trước mắt làm cho anh giật mình, không ngờ chủ tịch trong tập đoàn này là Lee Seokmin... Má ơi, gì mà có duyên dữ vậy trời????? Không hiểu sao trong lòng anh lại vui vẻ đến thế kia? Được gặp lại hắn nên vui đến thế sao?

"Ừ cứ để đó đi...nhưng mà anh hãy ở lại đây cho tôi!"

Tông giọng chứa đầy châm biếm và níu kéo, Jisoo cũng chỉ biết đứng đó và không làm gì. Seokmin liền bước ra cái bàn chủ tịch và đi tới cửa khoá chốt lại

Jisoo nghe tiếng cạch ở cửa làm anh có chút lấn cấn vì có một cảm giác chả lành sắp tới chỗ anh nhưng chỉ biết đứng bất động như khúc gỗ. Seokmin từ từ bước tới đằng sau anh và tiếng giày kêu lộp cộp càng khiến anh sợ hãi hơn nữa, mùi hương nước hoa cũng đã thả vào trong khứu giác của anh khi hắn đứng ở đằng sau làm con tim đập liên hồi. Jisoo nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh lại và hai bàn tay cứ ma sát vào nhau

Vòng tay ấm áp ở đằng sau choàng vào vai làm anh có chút bất ngờ, Seokmin cứ đứng đó ôm anh thậm chí dụi mặt vào hòm cổ hít hà mùi hương dâu trên người anh nhưng mà hắn cảm nhận mùi sả trong người làm hắn bật cười. Những cọng tóc màu tím cứ chạm da mặt làm cho cảm giác có chút nhột nhẹ, tay không ngừng vuốt ve thân thể, mặt cứ dúi vào hỏm cổ thậm chí còn hôn lên nó một cái.

"Tôi không thích hương sả, tôi chỉ thích mùi hương dâu khi anh phát tình thôi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top