Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II. meet you(or miss you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong bài có ca từ thô tục

_______________

From Jisoo's Diary

"Day2
Hình như hôm nay cũng có rất nhiều điều may mắn đến với anh thì phải, không chỉ có việc anh hôm nay có thể tự mình đi bộ, làm việc thật tốt, đã vậy trong suốt khoảng thời gian đó không bị tức ngực nữa đó. Anh thật giỏi phải không!! Anh sẽ cố gắng, cố gắng để luôn luôn mạnh và giỏi nhaa "
________________
Ngày hôm nay em tặng cho bản thân mình một chiếc áo sơ mi trắng, phối với quần âu và đôi giày đen trông cực kì lịch lãm. Ấy thế nhưng em không dùng nó để đi tới công ty hay thậm chí là đi hẹn hò, em đi tới bệnh viện. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chứng bệnh hiểm ác của em được thông báo. Em ề à nhấc đôi chân của mình để tới cửa phòng bác sĩ ấy...

* Cốc cốc cốc
- Dạ xin mời vào ạ
* Cạch
Tiếng mở cửa chợt rung lên một cách nhẹ nhàng. À, đây là bác sĩ Lee, trưởng khoa đại tài đây mà. Nhưng trông bác sĩ hôm nay có điều hơi khác lạ
- Chào anh, mời anh ngồi
- À, vâng vâng
- Anh cứ thoải mái! Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà..
- Ư-ừm (hihi)
Bác sĩ đành phải cất lời trước, để phá tan bầu không khí lạnh lẽo này trước hẵng
- Anh phát hiện bệnh từ khi nào?
- Dạ, từ tuần trước
- Anh đã cảm thấy tức ngực lâu chưa, sao bây giờ mới khám.. haizz
- Cũng mới mấy tháng thôi, mà chẳng ngờ tôi lại thành thế này...
- Không sao hết, anh đừng buồn, bệnh này chữa được mà, sao lại ủ rũ thế?
- Chẳng có ai tâm sự với tôi hết, tôi cứ mông lung một m-...
- Đây, card visit của tôi, có gì anh có thể tới đây, tôi sẵn lòng dành thời gian cho anh
- À vâng vâng, không có gì, làm phiền anh quá ạ.

Mà thật quái lạ, cuộc nói chuyện càng kéo dài hơn, em lại cảm thấy lạ lẫm hơn

" Cảm giác cứ sai sai thế nào ý nhỉ? "
________________
Rồi cứ thế một giờ, hai giờ trôi qua, đồng hồ vẫn đang tích tắc tích tắc trôi qua từng phút từng giây, đã hơn hai tiếng rồi mà bệnh nhân Hong Jisoo vẫn chưa ra khỏi phòng của bác sĩ Lee Dokyeom. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra đối với bệnh viện Sebong. Các bệnh nhân dù là gái hay trai, lớn hay nhỏ, thân thiết hay không thân thiết, thì cứ đều đặn sau một tiếng là phải rời khỏi phòng.
Bên trong phòng hai con người đó vẫn nói chuyện rôm rả, tiếng nói chuyện xen kẽ các tiếng cười khúc khích làm cho các y tá và bác sĩ ở đây đều không ngừng đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
- Hôm nay trưởng khoa Lee uống nhầm thuốc hả?

Rồi sau đó khoảng vài phút, cuối cùng Seokmin cũng ra tận cửa tiễn Jisoo, hẹn ngày mai gặp lại. Hai người tạm biệt nhau vô cùng thân thiết trước những ánh mắt dồn dập cùng những câu hỏi khó hiểu của mọi người xung quanh..
- Anh Seokminnnn
- Hửm chuyện gì vậy?
- Chàng trai hồi nãy là ai thế? Hai người nói gì mà lâu thế? Hai người làm gì trong đấy vậy? Mối quan hệ giữa hai người thực sự là gì???
Seokmin cười thầm trước vẻ mặt nhiều chuyện của đứa em
- Em hỏi nhiều thế sao mà anh trả lời cho kịp
- Xung quanh ai cũng có cùng câu hỏi với em đó
- Anh mà không trả lời tử tế thì chắc chắn sẽ biết tay với mấy cô điều dưỡng
SeungKwan vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng gần đó, các cô gái mặc váy hồng đang vừa thầm thì gì đó vừa liếc mắt về phía hai con người bí hiểm kia

" Hai người đẹp trai đó đang hẹn hò với ai? "
Nhưng thực chất thì chỉ có một người đang hẹn hò - đó là SeungKwannie! Anh hiện tại đang yêu cậu nhân viên Chwe của tập đoàn Lee - tập đoàn của gia đình SeokMin.

Còn anh - trưởng khoa Ung thư Phổi vẫn đang ung dung sống một cuộc đời cô đơn, anh chẳng còn muốn vẫn vương vào bất cứ cuộc tình nào nữa. Lý do là bởi, cách đây khoảng 5 năm, anh đã bén duyên với một cô gái - Yeona, cô gái này là mối tình đầu của anh cũng như mối tình sâu đậm nhất từ bé cho đến giờ. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài  điển trai nhưng vô cùng lạnh lẽo, cặp mắt sắc lẹm đặc trưng khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Chính vì lý do ấy mà anh gần như chẳng có lấy một ai làm bạn ngoài hội bạn thân chơi từ thuở bé xíu cho đến tận bây giờ.
Nhưng Jisoo lại cho anh một cảm giác rất lạ, một hơi gió hoàn toàn mới đối với anh. Đôi mắt nai đáng yêu cùng với cặp má bánh bao núng nính. Trông thật đáng yêu làm sao! Thực sự khi nhìn vào Jisoo, anh chỉ muốn lại gần và trò chuyện thật lâuuu-

- Bác sĩ Lee Dokyeom mời ra khu vực chờ, có người đang cần gặp. Đang nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc với Ji- à không, nói đúng hơn là đang ngồi thẫn thờ trong phòng, một mình.. thì chợt có tiếng loa vang vọng khắp bệnh viện. Anh thầm nghĩ
- Haizz, ai mà gọi mình ra tận cửa vậy?

Vì từ trước đến nay người ta đều hẹn lịch khám với SeokMin qua điện thoại, vì đấy là quy định chung để tránh gây tiếng ồn trong bệnh viện. Chỉ có những người không đặt lịch khám trước hoặc những ca bệnh nguy cấp thì mới cần đến tiếp tân. Anh chậm rãi bước tới thang máy, nhấn nút xuống tầng 1. Vừa đứng chờ thang máy vừa chăm chú xem điện thoại..

*Ting
Thang máy mở ra, anh thong dong đi tới tấm cửa trong suốt ở ngay trước mặt...

- Anh SeokMinnieee. Em ở đây nè, đây nèee
Giọng nói này quen quen, hơn nữa lại gọi là SeokMinnie? Đây-là...
- Em là Yeona nèeeee

* ??????
Hàng tá dấu hỏi chấm xuất hiện trong SeokMin? Thì ra bị block nên mới đến tận đây hả...
* Bộ không biết nhục hả trời..

Chưa kịp định hình tình huống tiếp theo xảy ra như nào. Cô gái bên cạnh đã khoác lấy cánh tay phải.
- Anhhh, lâu rồi không gặp em. Anh có nhớ em honggg

*Oẹee

Chỉ duy nhất một icon biểu thị cho SeokMin bây giờ, quá kinh tởm, quá khủng khiếp ,quá rợn người rồi. Anh nhăn mặt một cái khó chịu rồi đẩy người đàn bà đấy ra cách mình 2m :).
- Đến đây làm gì?
- Em đến để thăm CHỒNG TƯƠNG LAI của em màaaa. Sao anh lại lạnh lùng thíii :(
* Cái con này bị cái mẹ gì vậy?

Thực sự con nhỏ này mới nói đến câu thứ tư thôi mà SeokMin muốn bội thực luôn rồi. Ấy thế mà khác với ý nghĩ của anh, mọi người trong bệnh viện đều há hốc miệng tự cho rằng đây chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng với việc này thì quả thật làm sao mà tin cho nổi? , việc trưởng khoa Min đã có người thương, gọi nhau bằng tên thật? Đã thế còn khoác tay tình tứ trước cửa bệnh viện. Đúng là một chuyện hoang đường mà!!
Nhưng duy nhất chỉ có SeungKwan đứng từ đằng sau đang nghiến răng nghiến lợi hết cả vào. Lý do là tại con "yêu tinh" kia đang khoác tay anh trai mình. Ơ mà, tại sao SeungKwan lại tức giận nhỉ. Vì cách đây khoảng vài năm, SeokMin đã có một mối tình sâu đậm và đẹp đẽ với Yeona, ai cũng nghĩ rằng
- Thể nào hai đứa nó cũng cưới nhau thôi..

Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, không mưa chỉ nắng, SeokMin định làm một bất ngờ cho sinh nhật thứ 18 của cô nàng tiểu thư đó.. Thì thật bất ngờ, anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ta với một người đàn ông khác(?). Họ nói chuyện với nhau cực thân thiết, SeokMin định bỏ qua chuyện này vì anh nghĩ mình không nên xen vào những câu chuyện riêng tư của người khác.. Nhưng con đĩ đó lại nói nhởn nhơ như này

- Ôi dồi, thằng đấy ngu vãi chưởng
- Có mỗi cái giàu thôi mà tưởng mình sắp nuốt trọn thế giới ý anh yêu nhở(?)
- Em cũng chỉ định cưới thằng này về, moi tí tiền rồi lại bỏ ý mà

* Em ấy lợi dụng mình ư..?
Quá bất ngờ, anh chỉ kịp lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đó, trái tim anh vỡ ra từng mảnh, còn gì đau hơn việc người mình yêu thương hết lòng lại chỉ muốn lợi dụng mình? Anh nhìn người con gái bội bạc ấy một lần cuối cùng trước khi rời đi - người con gái anh yêu nhất trên đời lúc bấy giờ. Giọt lệ đang dần lăn dài trên má, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cho bản thân yếu đuối một lần. Chính ngay tại thời điểm ấy anh đã hoàn toàn sụp đổ, việc bị người yêu phản bội, có ý muốn chiếm đoạt tiền của mình.. thực sự làm con tim anh thắt chặt lại.

Trời không mưa mà tim anh lại thấy ướt!

Rồi anh đem câu chuyện ấy kể cho những người anh, em của mình... Tất cả mọi người đều phẫn nộ, miệng ai nấy đều dựt dựt muốn tẩn cho con một lằn kia một trận ra bã. Nhưng SeokMin lại ngăn cản họ lại, ngăn cản họ làm tổn thương người trong tim của mình...

Táo - 25/8/2024
manggnsagg_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top