Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

......

Choi Jisoo là con một của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan gia đình em rất giàu và nằm trong giới thượng lưu nên chuyện gắn ghép em với một người khác không có gì là khó hiểu cả....nhưng em là không thể yêu ai trong số họ..vì em đã có người trong lòng mất rồi

Năm nay em 22 tuổi và người Jisoo thương lại chỉ nhỏ hơn bố Choi vài tuổi....họ không sợ về tuổi tác của người đó...cái khiến họ sợ là tình yêu của người đó có dành cho con họ hay không nên nhiều khi bố Choi em khuyên em nên từ bỏ mối tình đơn phương mấy năm đấy đi vì bố biết người đàn ông đó sẽ không bao giờ để mắt đến em....nhưng mà em không nỡ buông bỏ...em muốn rằng người đó sẽ có ngày hướng mắt về em...

Nhưng liệu có thật sự là như vậy không hay chỉ là những ước mong nhỏ bé của Choi Jisoo?

.....

"Jisooie đi đâu thế con"

"Dạ...đến công ty chú Seokmin đưa cơm cho chú ạ"

"À...ừm"

"Bé đi nhá bố Choi ba Yoon"

"Tạm biệt bé yêu"

Khi em khuất cánh cửa Jeonghan mới thở dài đôi mắt nặng trĩu

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên cách xa bé con với Lee Seokmin ra....nó chắc chắn sẽ làm đau lòng thằng bé mất"

"Ừm....lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là nếu về tuổi tác thì vẫn chấp nhận được nhưng đằng này tình cảm của Jisoo đặt quá nhiều vào đó nhưng Seokmin lại chẳng mảy may nghĩ đến"

"Một bên là đứa bé anh yêu nhất một bên là người anh em rất lâu của anh....thật sự quá khó để lựa chọn ... "

Trong khi bố với ba em nói chuyện thì em đã leo lên xe đến công ty mất rồi

"Dạ chào chị Chichu muốn gặp chú Seokmin ạ"

"À...bé Chichu hả nhưng mà giờ chắc ngài Lee không tiện gặp bé..."

"Sao thế ạ?"

"À ừm....ngài ấy đang..."

"À...không sao nếu khó nói quá thì thôi nhưng bé chỉ đem cơm lên cho Seokmin thui í...nên bé đi nha"

Chị ấy sợ nói ra sẽ khiến em đau lòng....nhưng điều gì khiến em đau lòng thế(?)

Em tung tăng đi tới trước cửa phòng định gõ cửa thì bên trong truyền tới những âm thanh khiến em điếng người...

Em biết hắn trăng hoa thế nào nhưng lại không nghĩ hắn có thể làm chuyện đó ngay trong phòng làm việc của mình....tim em đau....đau như muốn vỡ ra làm đôi ấy....

Phải....người em thương là Lee Seokmin là người mà bố Choi luôn khuyên em từ bỏ....là người mà năm 12 tuổi thấy em nằm trong nôi cho đến bây giờ...

Em thích hắn hồi năm em 18 tuổi lúc em có nhận thức về tình yêu thì lại đem lòng yêu người chỉ kém bố em vài tuổi.....nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ yêu em

Nhưng hình như em lại sai mất rồi...

Em xiết chặt tay mình lại định bụng sẽ gửi hộp cơm lại rồi đi về nhưng vô tình tay em lại va vào cửa khiến hắn nghe thấy

"Ai?"

"Lee Seokmin....là em"

Ngoài Jisoo ra thì cá chắc là không ai dám gọi tên đầy đủ của hắn ra như thế vì nếu có người dám chắc sẽ mất luôn cái lưỡi đấy....

Hắn vội mặc lại quần áo rồi đuổi con điếm đó về

Ả vừa ra đã chạm mặt với Jisoo lại còn cười mỉm nhìn em

"?tới đây làm gì?"

"...đem cơm cho chú"

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà Jisoo? Đừng đem bất cứ thứ gì đến đây cũng như em đừng đến đây nữa"

"Vâng....lần này thôi sẽ không có lần sau"

"Em về...chú nhớ ăn nhé"

"Em đem về đi tôi không ăn đâu"

"Vậy thì chú vứt hộ em...chỗ thức ăn đó em làm cho chú nếu...chú không ăn thì vứt đi"

Hắn ngước mắt lên nhìn em....trước giờ...chưa bao giờ Jisoo nói chuyện kiểu đó với hắn...chẳng phải mọi khi em sẽ ép hắn ăn hay nhõng nhẽo đòi hắn này kia sao?

"Chú không cần nhìn em như thế....em sẽ không đến gặp chú nữa"

Nói rồi em bỏ ra về để lại hắn vẫn nhìn chằm chằm ra cánh cửa đó

"Chết tiệt...Choi Jisoo... mình làm sao vậy chứ"

....

Em về nhà chỉ chào hỏi qua loa với bố và ba rồi nhanh chóng lên phòng khóa cửa lại

"Hức.....đau quá...Seokmin... "

Em vùi đầu vào gối òa khóc như một đứa trẻ

"Hức.....chú tàn nhẫn với em hức...."

"Hức....Lee Seokmin.... "

"...."

"Jisooie.... Mở cửa cho ba Hanie với"

Là ba em....

"Jisooie ơi...."

Em vội lao nước mắt rồi mở cửa cho Jeonghan

"Bé yêu sao thế con"

"Hì hì có sao đâu ạ"

"Đừng xạo ba nhé...nào nào ngồi xuống nói cho ba biết chuyện gì xảy ra với bé thế"

"....."

Em không kìm nổi nữa mà ôm ba mình vào lòng rồi lại bật khóc vừa ức vừa kể

"Hức...Seokmin....chú ấy thật sự không thích con ba ơi"

"Lúc nãy....Jisooie lên công ty thì thấy chú ấy....hức"

"Hửm bé thấy gì"

"Chú ấy...ân ái với người phụ nữ khác "

"....."

Yoon Jeonghan cứng đờ cả miệng....bé con của anh phải chịu gì thế này...người mình yêu ân ái với một người khác quá tàn nhẫn

"Ngoan nào...Jisooie vẫn còn ba Hanie với bố Choi mà"

"Ba sẽ không để bé chịu bất cứ nỗi uất ức nào cả"

"Hức....bố Choi nói đúng đáng lẽ Jisoo không nên yêu chú ấy...."

"Hức....hức..."

Em cứ ôm chặt ba mình mà khóc cho đến khi mệt rồi ngủ đi

Anh hôn lên đỉnh đầu bé con

"Ngủ một giấc dậy sẽ hết buồn con nhé...bé con của ba"

....

"Sao vậy em?"

"Là chuyện của bé con với Lee Seokmin "

"Thằng bé khóc quá nên mệt ngủ rồi"

"Sao lại khóc hả?"

"Nó ân ái với phụ nữ trong phòng làm việc nên thằng bé nhìn thấy"

"Thật là....sao nó cứ cà cưa mãi thế rõ là không thích thì cứ đẩy Jisoo ra đi sao lại....haiz"

"Tại anh đó...nếu nó không phải anh em kết nghĩa của anh thì em đã sớm tẩn nó một trận rồi"

"Rồi rồi anh xin lỗi mà....nào nào lại đây ngồi tí đi rồi lên kêu con dậy ăn tối"

Đột nhiên chuông điện thoại của Choi Seungcheol reng lên

Nhìn vào màn hình gã khẽ nhíu mày

"Alo?Seokmin có chuyện gì sao"

"À...Seungcheol hyung...lúc trên công ty em có nặng lời với Jisoo chút....em ấy về nhà chưa ạ?"

"Ừm....thằng bé khóc xong rồi ngủ rồi"

"Khóc sao?"

Yoon Jeonghan liền điên tiết mà giật lấy máy chồng mình mà hét vào điện thoại chửi cái tên đang giả vờ như mình vô tội ấy

"LEE SEOKMIN tôi nói cho cậu biết cho dù cậu với Seungcheol thân thiết đi chăng nữa thì cũng đừng làm tổn thương bé con của tôi...."

"....? Anh nói gì thế Yoon Jeonghan?Là thằng bé bám lấy tôi trước còn gì nên trách Jisoo mới đúng chứ nhỉ? tôi có làm gì à?"

"Ừ...ừ...là Jisoo sai...vậy thì đừng dính líu gì đến thằng bé nữa buông tha cho thằng bé hộ tao đi thằng chó!"

Nói xong anh quăng luôn cái điện thoại đi

"Thằng khốn nạn làm như mình vô tội ấy"

"Ưm...bố với ba nói chuyện với ai mà tức giận thế ạ?"

"À...đối tác thôi á bé...chỉ hơi căng thẳng tí"

"Vâng..."

"Bé con còn mệt không hửm mình ăn cơm nhé"

"Vâng"

.......

"Tại sao lại khóc vậy chứ?"

"Yoon Jeonghan nữa anh ta nói cái quái gì vậy chứ"

"Chết tiệt Choi Jisoo em đang định diễn cái gì đấy..."

...........








































À do Jisoo trong fic sốp xây dựng là con của Choi Seungcheol nên Jisoo mang họ Choi thay vì họ Hong nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top