Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

.........

Hắn cưỡng bức em cả đêm hôm qua em mệt đến mức cứ ngất rồi tỉnh tỉnh rồi lại ngất đi như bị mất ý thức hoàn toàn

Chợt em khẽ mở mắt...nhìn cảnh vật xung quanh và nhìn người đàn ông đang ôm em ngủ....

Hắn thật sự chẳng thấy hối lỗi gì khi làm những chuyện như thế với em sao?

Nước mắt em lăn dài....em hận hắn lắm....nhưng lại yêu hắn vô cùng

Em nhanh chóng gỡ tay Seokmin ra rồi rời khỏi đó ngay lập tức có lẽ hắn ngủ khá sâu giấc nên không phát hiện ra em đã đi mất rồi

Hôm qua sau khi làm xong hắn đã mặc đồ lại cho em vì áo của em bị xé rách hắn đành lấy áo sơ mi của mình với quần của em mà mặc vào

Em chạy ra ngoài đi lang thang về nhà....người em bây giờ trong tàn tạ vô cùng cả cơ thể em đều bị cắn đến bầm tím áo quần thì lôi thôi cơ thể thì kiệt sức

Đúng lúc thật đấy....trời đổ mưa....mưa rất to

Em vừa đi vừa gào khóc người ngoài nhìn vào em không biết em đã gặp chuyện gì nhưng không ai dám lại gần hỏi vì sợ liên lụy

.....

Cũng cả đêm hôm qua sau khi bữa tiệc kết thúc Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đều không thấy em đâu cả....họ đã liên lạc nhưng điện thoại của em hình như đã sập nguồn đi tìm em ở mọi ngóc ngách thì lại chẳng thấy em đâu. Yoon Jeonghan khóc đến kiệt sức mà ngất đi vì lo cho em...cả Jeon Wonwoo cũng đi tìm em nhưng đều không thấy

Sở dĩ Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan không nghi ngờ Lee Seokmin vì hắn không thích con của họ và Choi Jisoo đang rất giận hắn thì làm sao 2 người đó có thể ở chung một chỗ được.....và nếu có chắc chắn đã liên lạc rồi

Nhưng ai lại có ngờ rằng chính cái suy nghĩ đó đã khiến con của họ đau khổ đến tột cùng........

Định bụng sáng ra sẽ đi đến báo cảnh sát thì chuông cửa vang lên mở cửa đập vào mắt anh và gã là đứa con trai họ hết lòng thương yêu đang trong tình trạng không thể nào tệ hơn được nữa...

"CHOI JISOO "

Họ vội ôm em vào lòng em òa khóc to như muốn trút hết mọi thứ em phải chịu đựng ra ngoài

"Hức.....hức...bố Choi ba  Hanie hức "

Em gào khóc thật to Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan cũng cố gắng hỏi có chuyện gì đã xảy ra với em nhưng em lại không chịu nói gì mà chỉ khóc,một hồi thì ngất đi.....

Bấy giờ....họ mới để ý đến chiếc áo em đang mặc...trên đó có thêu dòng chữ *Lee Seokmin *

Họ mới ngớ người nhìn nhau

"Là...Lee Seokmin..... Lúc tối đáng ra phải đi tới nhà Lee Seokmin mới phải chứ anh....sao lại...bỏ qua nó như vậy chứ hức....mau...mau gọi bác sĩ đến đi Cheolie ơi"

"Được được anh gọi liền"

....

"À ừm....anh Yang....thằng bé sao rồi?"

"Cậu Jisoo dầm mưa quá lâu nên lên cơn sốt tâm lý của cậu ấy cũng bị thứ gì đó tác động dẫn đến mê mang và còn một chuyện vô cùng khó nói..... "

"Anh Yang cứ nói...."

"có lẽ đêm hôm qua cậu ấy đã bị cưỡng bức..."

Sao chứ....thằng bé bị cưỡng bức? Chuyện gì đang xảy ra thế này...Yoon Jeonghan đứng không vững xém tí nữa ngã may mà có gã đỡ lấy

"Ừm....theo như tôi thấy thì trên người cậu Jisoo có rất nhiều vết có lẽ là bị hôn và cắn....nhưng lại vô cùng mạnh bạo nên để lại vết bầm và......hậu huyệt của Jisoo bị rách nên tôi nghĩ cậu ấy bị cưỡng bức suốt cả đêm qua...tôi đã kê thuốc cho cậu ấy uống...tôi xin phép "

"Vâng...vâng cảm ơn anh"

Bác sĩ vừa đi Yoon Jeonghan đã ngồi sụp xuống mà khóc nức nở

"Chuyện gì xảy ra thế này...Seungcheol hức...bé con của chúng ta...hức"

"Em bình...tĩnh chút Jeonghan"

"Sao mà bình tĩnh được hả anh...chắc chắn là nó...là Lee Seokmin đã làm chuyện đó với thằng bé"

"Em đừng kích động anh...anh sẽ nói chuyện với nó.."

Đúng lúc thật đấy...chuông cửa lại đột nhiên vang lên

"Thôi nào để thằng bé nghỉ ngơi chút mình xuống nào đi em...chắc thằng bé Wonwoo tới"

....

Vừa mở cửa họ liền nhíu mày...là Lee Seokmin

"Seungcheol hyung ừm em...có chuyện...m-.."

Chưa kịp nói xong câu hắn đã bị gã đấm cho một cú xém ngã xuống đất

"Cậu tới đây làm gì nữa....đi về đi"

"Hyung?"

"Cậu nghĩ gì mà lại...."

Gã nghẹn lại nói không nên lời.....người em gã thương lại cưỡng bức con của gã...

"Thằng chó mày đến đây để làm cho bé con của tao đau lòng nữa à"

Là Yoon Jeonghan gào lên chửi vào mặt hắn

"Em...biết em sai rồi....hyung cho em gặp Choi Jisoo chút được không?"

"Về đi cậu không có tư cách....thậm chí cậu còn không coi tôi ra gì đấy Lee Seokmin "

"Lúc cậu cưỡng bức...thằng bé cậu có nghĩ đến tôi và ba thằng bé không"

"Choi Jisoo nói cho 2 người biết rồi?"

"Là nhìn áo cậu đấy Lee Seokmin...bé con của tao còn mê man trên phòng thì sao có thể nói được chứ"

....Yoon Jeonghan nói gì vậy....

"Choi Jisoo làm sao vậy..
Seungcheol hyung"

"Thằng bé đang hôn mê....từ lúc từ nhà cậu trở về đây....dầm mưa...bị tác động tâm lý...bị cưỡng bức.... "

"....xin lỗi hyung...em"

"Đừng nói nữa mau về đi"

"Em muốn gặp em ấy....một chút thôi hyung"

Gã không nói nữa mà đóng sầm cửa lại để hắn đứng dưới trời mưa đó...

Jisoo.... Tôi sai rồi làm ơn

Lúc ở nhà tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy em đâu điện thoại em vẫn còn nằm trên bàn...cả đôi giày em cũng để lại...chẳng lẽ em đã đi chân trần về nhà...hắn hoảng hốt vội lấy chìa khóa chạy đến nhà em

Lúc đầu hắn định chờ em dậy dẫn em về quỳ xuống cầu xin 2 hyung tha thứ...và sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng...hiện tại thì lại đi ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của hắn

Hắn giờ còn chẳng gặp được em nữa....

.....

"Ưm....đau đầu quá...mình về nhà rồi sao?"

"Bé con....con thấy trong người sao rồi"

"Bố Choi ba Hanie.... "

"Con còn đau ở đâu không?"

"..không có ạ...con xin lỗi vì tối qua đã làm 2 người lo lắng "

"Nói cho ba biết tối qua con làm sao thế bé con"

Em nắm chặt lấy ga giường mà không dám lên tiếng

"....con định bênh cái tên đã khiến con thành ra như này sao"

Em ngẩng mắt lên nhìn 2 người.....họ biết rồi sao

"Choi Jisoo..... bố với ba biết rồi....trên áo là tên Lee Seokmin.... "

Em bật khóc...

"Hức....ba Hanie hức...bé đau bé sợ lắm....chú ấy....hức"

"Bé không muốn gặp chú ấy nữa hức"

Anh nhìn bé con của mình mà đau lòng....

"Được rồi không sao đâu bé con nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé sẽ không ai làm phiền được con hết"

Em thấy sợ lắm.....mỗi khi nhắm mắt em lại thấy những cảnh tượng kinh khủng đó...

.........

Hắn biết mình sai rồi hắn thật sự hối hận khi làm em đau....hắn quá tồi tệ

Từ ngày hôm đó hắn đã dằn vặt mình...cũng nhận ra hắn thật sự yêu em rất nhiều...trước giờ đều là hắn phủ nhận nhưng giờ nhận ra thì có phải quá trễ rồi không em đâu còn xuất hiện trước mặt hắn nữa...

Ngày nào cũng như ngày nấy thời gian cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn

Sáng hắn chạy đến nhà Jisoo đứng một lúc rất lâu hi vọng em sẽ chịu gặp hắn nhưng kết quả là chỉ một mình hắn đứng mãi ở đó....rồi lại leo lên xe đi làm đến công ty thì như người mất hồn tính tình cũng khiến nhân viên ngao ngán....tối về lại đi đến nhà em lần nữa xong lại quay về nhà nốc rượu....cả ngày lẫn đêm hắn cứ như thế ngủ cũng không đủ giấc....trông hắn bây giờ quá thê thảm

Đến nay cũng đã được 1 tháng hắn không được gặp em rồi

Hắn nhớ em....nhớ em rất nhiều dù có cầu xin Seungcheol hyung ra sao thì anh ấy cũng không chịu cho hắn gặp mặt em vì Yoon Jeonghan nhất quyết không cho nên gã cũng không giúp được hắn

.....

Còn về phía em cả tháng nay thời gian nhốt mình trong phòng còn nhiều hơn thời gian em gặp mặt bố và ba...

Em thậm chí còn không đặt chân xuống nhà...không còn nói chuyện nhiều như trước không cười đùa với bố Choi và ba Hanie nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng một góc

Gã với anh thấy con mình như vậy thì đau lòng vô cùng không biết làm cách nào.....anh Yang còn khuyên họ nên đưa em đi điều trị tâm lý vì có thể em sắp rơi vào dấu hiệu của bệnh trầm cảm......

"Alo Wonwoo ơi con có rảnh không?"

"Dạ sao vậy chú Jeonghan "

"Ừm....con tới khuyên em ra ngoài chơi giúp chú với....cả tháng nay thằng bé cứ nhốt mình trong phòng "

"Vâng...vâng con đến liền ạ"

.....

"Mèo Choi...mở cửa cho anh"

"Bé hơi mệt hôm khác mình nói chuyện được không Wonu"

"Không cần biết....em cứ nói hôm khác mà cả 1 tháng nay rồi đó Choi Jisoo em không mở cửa thì...chúng ta đừng làm anh em nữa"

Em nghe vậy thì lật đật ra mở cửa...

"Anh..."

"Chịu mở rồi đấy hả? Thay đồ đi em"

"Chi ạ?"

"Ra ngoài..."

"Không đâu em không muốn"

"Anh sẽ giận đấy...mình ra ngoài mua kem đi rồi về nhà nha nha..."

"Được rồi...đợi em tí"

"Ngoan lắm"

......

Wonwoo đề nghị đi bộ để hít thở không khí và em cũng muốn đi bộ nên đã đồng ý

"Em muốn anh kem gì ?"

"Gì cũng được ạ...nhưng nếu có Chocolate thì mua cho em nha"

"Thế em đứng ngoài đây nha anh vào mua cho....trong đó đông người ngột ngạt lắm"

"Vâng ạ"

Em đang đứng chờ Wonwoo thì thấy ai đó vội siết chặt góc áo định sẽ bước đi lại bị người đó nắm chặt lấy tay

"Choi Jisoo.... Em muốn trốn tôi à?"

"Chú...chú tránh xa em ra làm ơn"

"Em...Jisooie bình tĩnh lại...tôi chỉ muốn nói chuyện với em"

"Không không....em không có gì để nói với chú hết làm ơn buông tay em ra đi...đừng chạm vào em"

"Xin lỗi Jisoo hôm đó tôi thành thật không muốn làm em đau"

"Nhưng...chú vẫn làm em đau đó thôi..."

Hắn đau lòng nhìn em

"Tôi biết... Jisoo tôi xin lỗi"

"Em không cần chú xin lỗi làm ơn buông tay em ra đi"

"Hức....chú buông tha cho em đi em không muốn nhìn thấy chú nữa"

Hắn nghe vậy cũng nới lỏng tay ra...em được thả ra liền vội chạy đi nhưng không may.....chiếc ô tô từ trong ngã ba chạy ra tông thẳng vào người em

RẦM

"CHOI JISOO "

"JISOOIE "

Cả 2 người đàn ông đều hét lên chạy đến em

Choi Jisoo bị xe tông ngã xuống đất đầu chảy máu rất nhiều nhưng thay vì ôm lấy đầu mình em lại chọn dùng tay khư khư bao quanh ôm chặt lấy bụng như đang cố bảo vệ cái gì đó?.... rồi ngất đi......









































sao thấy vẫn còn ngược Chichu thế nào ấy nhỉ😭😭😭😭😭húi hận quóa biết gì viết fic ngọt cho 2 ẻm dùi giờ sốp đau khộ quá chời☺
Mỗi lần tìm fic đọc sốp né ngược như né tà...mà viết thì Chichu của sốp ối giời ôi lun😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top