Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

........

"Ưm...chú không đi làm à?"

Sáng ra em cựa mình tỉnh dậy thì thấy người đàn ông bên cạnh ngủ ngon lành

"Không...tôi bê cả bàn làm việc về nhà để chăm em rồi"

"Gì chứ? Em lớn rồi đó với cả chú ở nhà rồi công ty ai coi hả"

"Mingyu coi hộ tôi rồi em đừng lo"

"À.....thế Seokmin buông em ra chút chặt quá rồi"

"Tôi mệt lắm Jisoo ôm em chút"

Em cảm thấy càng ngày em với Lee Seokmin càng thân mật hơn thì phải? Những cái ôm hôn động chạm em cũng không thấy khó chịu xíu nào...

"Seokmin... Lúc em chưa mất trí nhớ chú với em có thân nhau không ạ?"

"Hửm? Sao em lại hỏi thế"

"Em cũng không biết nữa..."

"Có..."

Hắn không dám nói là em đã từng yêu hắn rất nhiều...hắn sợ rằng chuyện đó sẽ khiến em nhớ lại mất..Lee Seokmin là muốn chôn vùi cái quá khứ chết tiệt ấy

"Vậy ạ....sao lúc mất trí nhớ em lại không có kí ức gì về chú hết nhỉ...lạ thật"

"Em đừng nghĩ nhiều cũng không cần phải nhớ lại gì đâu cứ như thế này không phải rất tốt sao"

"Vâng..."

"Chú lấy giúp em cái điện thoại với ạ"

Hắn với tay lấy đưa cho em

"Là Wonu nhắn sao?"

À thì ra tối qua Wonwoo đã nhắn cho em

Em mỉm cười nhắn lại trông rất vui vẻ thì phải

@cjs
Cảm ơn anh...bé sẽ tìm được ạ

Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng

"Em nhắn với ai thế?"

"Wonwoo ạ?"

"Có gì à"

"À...không ạ"

Em vẫn chọn cách giấu hắn sao?...cũng phải hắn thì có tư cách gì chứ

"Jisooie.... Sắp tới trời đổ tuyết càng dày em hạn chế ra ngoài nhé...sẽ cảm"

"Dạ"

...........

Em ở nhà hắn cũng được một thời gian khá lâu rồi mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt

Nhưng em dạo này thấy hắn cứ lạ lạ làm sao thậm chí hắn còn không cho phép em ra khỏi nhà....em nghĩ chắc chú ấy đang sợ ảnh hưởng đến bé con thôi nên cũng mặc kệ

Nhưng em có nào biết rằng hắn là đang muốn em tách khỏi Jeon Wonwoo để tránh việc em sẽ lấy lại được kí ức mà hắn muốn chôn vùi nó mãi mãi

bố Choi với ba Hanie thường qua thăm em chứ Jisoo cũng không mấy khi về nhà nữa

Đây là tháng 8 của thai kì rồi bụng em to nên việc đi lại cũng khó khăn

Quả thật quá trình mang thai rất khổ, nhiều lúc em nghĩ rằng khi ba Hanie sinh em ra thì chắc cũng phải chịu như thế này...

Nhưng cuối cùng thì em cũng đã vượt qua hết rồi...bây giờ chỉ còn chờ 1 tháng nữa là sẽ nhìn thấy bé con thôi

Em với hắn cũng đã chọn được tên cho bé con rồi....một cái tên rất đẹp

Lee Seokmin suốt ngày cứ kè kè theo em sợ em sẽ bị làm sao mặc dù em có nói là em ổn nhưng chú ấy hình như rất là lo

Em với hắn bây giờ cũng chung một phòng vì từ khi em đến nhà hắn cũng là lúc em gặp cái ác mộng đáng sợ đó thường xuyên hơn

Em không thấy rõ mặt người đàn ông đó mà mỗi lần tỉnh dậy em chỉ nhớ rằng hắn ta đã cưỡng bức em....lại còn đánh và sỉ nhục em ....điều đó khiến mỗi đêm em khóc rất nhiều có hôm còn bị chuột rút

May mắn là vẫn luôn có chú ấy bên cạnh....chú ấy thật sự rất tốt

Em có kể chuyện em gặp ác mộng cho bố và ba em nghe thì em quan sát thấy sắc mặt họ có vẻ không được tốt và cũng chỉ qua loa bảo rằng chỉ là giấc mơ em đừng lo

Nhưng em lại có cảm giác rất chân thật..... Dường như em đã từng trải qua rồi..

....

Hắn đang ở thư phòng làm việc thì Choi Seungcheol gọi tới

"Seokmin...jisoo dạo này sao rồi em,ngủ có gặp thấy ác mộng nữa không?"

"Vâng...hầu như đêm nào cũng thấy....em xin lỗi em thật sự không nghĩ mọi chuyện tới bước này..."

"Nếu hôm đó...em...em không cưỡng bức em ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này"

"Đêm đó....em ấy đã cầu xin em rất nhiều nhưng em lại phất lờ em ấy mà mặc bản thân làm càng..."

"Xin lỗi 2 hyung rất nhiều"

" em biết lỗi rồi thì hyung không giận em nhưng....Jisooie thật sự đã rất khổ rồi...em đừng làm tổn thương thằng bé nữa nhé"

"Về Jeonghan anh sẽ thuyết phục em ấy sau"

"Hyung chỉ sợ thằng bé sẽ nhớ lại....dù gì cũng đã 8 tháng rồi nếu Jisoo kích động chắc chắn sẽ rất nguy hiểm"

"Vâng....em tắt máy trước...hình như em ấy dậy rồi"

Hắn vừa tắt mình định xoay người ra phía cửa để đi ra ngoài thì người hắn cứng đờ.....

"Ji...Jisoo? "

Em đứng đó từ khi nào vậy....có nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và bố em không...

"Em đứng đó từ khi nào?"

"Từ lúc....bố gọi điện cho chú"

"...."

"Em nghe hết rồi sao?"

Em bước vào phòng lại gần hắn

"Chú giấu em chuyện gì nhỉ? Định giấu mãi sao?"

"Không...có tôi..."

"Chú lừa em...."

"Chú là người đàn ông trong giấc mơ của em?"

"....."

"Jisoo... Nghe tôi nói"

Hắn định nắm lấy tay em thì em đã vội lùi lại

"Chú...hức...là chú đã cưỡng bức em?"

"Đứa bé này...cũng không phải là đêm say rượu gì cả....mà chính chú đã làm em có thai sao?"

"Jisooie bình tĩnh lại....sẽ ảnh hưởng đến bé con..."

"Chú...mau giải thích cho em"

"Suốt cả 8 tháng nay chú đã lừa dối em....chú...hức"

"Em đã nghĩ chú là người tốt"

"Chú...thật sự...."

"Em hiểu rồi...hiểu tại sao....khi mất trí nhớ em lại không có chút kí ức nào về chú"

"Hóa ra.... "

"Con người thật của chú là như thế"

"Jisoo không được kích động!"

"Ba Hanie đã nói với em là em chỉ bị mất đi phần kí ức bị tổn thương..... Và chú lại là phần kí ức đó phải không?"

".....phải"

"Hức....thế chú giữ em bên cạnh làm gì chứ"

"Em ghét chú...thật sự rất ghét chú...hức"

"Vì tôi yêu em....Choi Jisoo "

"Đừng gọi tên em làm ơn....em không yêu người đã từng....cưỡng bức em..."

"Em cũng không yêu người đã lừa em trong suốt thời gian qua...hức"

"Có phải nếu ngày hôm nay em không nghe thấy cuộc điện thoại của chú với bố thì chú và mọi người sẽ giấu em luôn phải không"

"Jisoo tôi định chờ khi nào em sinh xong sẽ kể em nghe..."

"Chú lại nói dối....chú sẽ không bao giờ làm thế đâu..."

"Chú có biết lúc em mơ thấy người đàn ông đó em đã sợ thế nào không?...nhưng khi tỉnh dậy em được chú ôm lấy vỗ về...em đã nghĩ chú thật sự quá tốt đối với em"

"Nhưng...chú làm vậy chỉ vì muốn che giấu sự cầm thú của chú thôi"

"Có phải thời gian qua nếu em không có bé con thì chú đã cưỡng bức em rồi đúng không?"

"Chú là đồ cầm thú hức"

"CHOI JISOO! "

"Em không định phép nói nữa"

"Em không ở với chú nữa.....bé con cũng sẽ một mình em nuôi hức....em không cho phép đứa bé gọi chú là bố nó"

Em tính quay đi thì hắn đã siết chặt tay em lại

"Em nói gì đấy? Em bị điên rồi sao..."

"Chú mới là người điên đấy Lee Seokmin "

...từ lúc em bị mất trí nhớ tới giờ đây là lần đầu tiên em gọi họ và tên hắn ra như thế

"Em? Sao gọi thẳng họ tên tôi như thế"

"Chẳng phải trước đó tôi vẫn gọi chú là Lee Seokmin sao?"

Bây giờ cả em và hắn đều bất động....

Em cũng ngỡ ngàng.... trước đó là sao chứ?....đột nhiên em hét lên

"AAAA...đau quá...Seokmin...đầu em đau quá"

"Seokmin ơi...."

"Jisoo Jisoo làm sao vậy....?"

Em bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức....đầu em bây giờ hiện ra rất nhiều hình ảnh và lời nói

*Choi Jisoo.... Lần sau em đừng mang gì tới đây nữa tôi không ăn

*Chú không ăn thì vứt đi

*chú làm ơn đi em không thích chú nữa cũng không bám lấy chú nữa...bây giờ chú lại hành động như thế

*Lên giường dạng chân ra cho nó chơi à....em hay thật đấy

*Chú coi em là loại người gì thế hả Lee Seokmin

*Thế thì đừng chóng cự tôi nữa....ngoan một chút tôi sẽ nhẹ với em

* Hận sao? Vậy thì cứ việc nhưng tôi không chắc rằng con em không có bố sẽ ổn đâu

* Nếu tinh dịch của tôi bắn vào sâu trong đây em thì chắc chắn em sẽ có thai đấy hiểu không và đứa bé đó phải gọi tôi bằng....bố

.....

Em...em nhớ lại tất cả rồi....

anh Wonwoo kêu em hãy tự nhớ người mà em đã thích 4 năm qua mà anh ấy không chịu nói...thì ra người đó là Lee Seokmin... Người mà lúc nào cũng làm tổn thương em là người đã nói sẽ không bao giờ thích em...người mà khao khát cơ thể em....là người mà đêm đó đã cưỡng bức em đến không còn đường lui.....

Vậy mà bây giờ vẫn không buông tha cho em sao

"AAAAAA..."

"Tránh xa tôi ra đi Lee Seokmin làm ơn..."

"Hức...tôi không muốn nhìn thấy chú nữa..."

"Tôi hận chú....hận chú vô cùng"

"Làm ơn cút đi"

"Đừng nói nữa Choi Jisoo.... "

"Có phải...em nhớ lại rồi?"

"Phải....tôi nhớ lại tất cả.....người đàn ông đã cưỡng bức tôi trong mơ là...chú...Lee Seokmin "

Hết thật rồi....8 tháng qua em với hắn hạnh phúc biết bao...thế mà giờ đây không còn gì nữa hết

"Jisooie bình tĩnh.... "

"Không không tránh xa tôi ra"

Em vội né hắn chạy ra ngoài thì trượt chân lăn xuống cầu thang

"Aaaa"

"JISOO.. "

"Hức...đau quá"

"Chú ơi....bé con..."

"Hức..."

Em nói xong liền ngất đi

Hắn lật đật bế em đến bệnh viện

Em được đưa vào phòng sinh...vì bác sĩ cho rằng em có dấu hiệu sinh non do bị tác động ảnh hưởng đến thai nhi

....

"Xin lỗi gia đình chúng tôi chỉ có thể nói rằng tình trạng của cậu Jisoo rất xấu...có khả năng chỉ giữ được đứa bé hoặc cậu Jisoo mà thôi"

.......


























































Viết xong đọc lại sao cứ thấy sai sai ở đâu á....hong thấy ngược ism miếng nào mà hnhu Chichu của sốp.....😭😭😭hok hỉu sao lun

Nay t cày 2 chap cho mí bà đọc đã nun đó mà cắt khúc cho hấp dẫn ha😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top