Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

......

Hắn chở thật nhanh em đến bệnh viện....lòng cầu mong rằng em và bé con không sao cả....nhưng có gì nói trước được nhỉ?

Đến nơi em được đưa vào phòng sinh...vì bác sĩ cho rằng em có dấu hiệu sinh non do bị tác động ảnh hưởng đến thai nhi

Hắn ở ngoài ngồi sụp xuống khóc nấc lên....đây là thứ 2 hắn khóc...đều là vì em cả

"Alo hyung hức..."

"Lee Seokmin em...khóc đấy à?"

Gã dường như không tin vào tai mình mà hỏi lại

"Hyung ơi mau đi bệnh viện đi"

"Sao vậy? Em bị sao"

"Không...là Jisoo ạ"

"Gì chứ?"

"Em ấy nhớ lại hết rồi...lúc nãy Jisoo nghe thấy hết cuộc điện thoại sau đó nhớ lại lúc chạy em ấy trượt chân té cầu thang...bác sĩ...hức....nói là em ấy có thể sinh non vì bị tác động ảnh hưởng đến em bé"

"Được rồi hyung biết rồi sẽ tới ngay"

....

Gã và anh tức tốc chạy đến bệnh viện...

"Jisoo đâu rồi ?"

"Trong phòng sinh ạ"

"Mày....tao đã nói mày đừng làm tổn thương thằng bé nữa mà...Lee Seokmin? "

"Em xin lỗi.... "

"Đúng là một sai lầm khi tao đã nghĩ rằng mày sẽ chăm bé con của tao cẩn thận.... "

"Được rồi Jeonghan đừng làm ồn ở bệnh viện chờ bác sĩ ra rồi xem sao"

Được một lúc thì cánh cửa phòng khám mở ra....bác sĩ đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Bác sĩ.....em ấy sao rồi?"

"....Xin lỗi gia đình chúng tôi chỉ có thể nói rằng tình trạng của cậu Jisoo rất xấu tuy vẫn còn giữ được chút tỉnh táo nhưng không thể đoán trước được là sẽ rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào...có khả năng chỉ giữ được đứa bé hoặc cậu Jisoo mà thôi"

"Vậy mau...mau cứu Choi Jisoo đi! Bỏ đứa bé đó ngay"

Là hắn gào lên...không phải hắn không thương đứa bé nhưng nếu mất Jisoo hắn phải làm sao đây?

Cả bố và ba em cũng lên tiếng nói rằng hãy giữ Jisoo lại nhưng câu nói tiếp theo khiến họ không còn gì đau đớn hơn

"Nhưng...lúc nãy cậu Jisoo đã kí vào giấy và yêu cầu chúng tôi phải giữ cho bằng được đứa bé rồi"

Yoon Jeonghan ngã xuống tại chỗ

"Không...sao các người có thể để bệnh nhân tự quyết định như thế hả...tại sao?tôi muốn nói chuyện với em ấy..."

Hắn xông vào nhưng bị bác sĩ giữ lại

"Ngài Lee chúng tôi thành thật xin lỗi....vì cậu ấy đã cầu xin tôi rất nhiều....trong đó đã chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu lấy đứa bé ra rồi không thể nói chuyện với cậu ấy nữa"

"Buông tôi ra tôi muốn gặp Choi Jisoo! "

"Xin lỗi ngài Lee...tôi xin phép vào lại bên trong"

Có lẽ trong Choi Seungcheol Yoon Jeonghan và Lee Seokmin thì gã là người còn bình tĩnh nhất để có thể theo lời bác sĩ đi đây đi đó....còn 2 người kia bây giờ như lạc vào thế giới khác....đến khóc cũng không nổi nữa chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở đó...

Lee Seokmin hắn biết hắn sai rất nhiều hắn biết hắn đã làm em đau khổ rất nhiều

Tại sao ông trời không trực tiếp trừng phạt hắn mà lại dùng cách này chứ

Quá bất công...hắn không thể mất Choi Jisoo được

Em ấy sợ đứa em chưa chào đời đã phải bỏ mạng vậy còn tôi thì sao chứ? Em bỏ tôi lại đây thì làm sao tôi sống đây

"Hức Seungcheol....bé con của chúng ta....em...em"

"Ừm...anh biết nhưng đó là quyết định của thằng bé....bé con của chúng ta rất thương em bé cũng giống như chúng ta rất thương bé con vậy..."

"Nhưng bé con bỏ lại em...hức"

"Nếu ngay từ đầu đừng để bé con gặp Lee Seokmin thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra...hức"

"Đáng ra là nên vậy"

Hắn bây giờ cũng không biết nói gì hơn nữa...chỉ im lặng ngồi một góc nhìn vào cánh cửa phòng sinh chằm chằm

Hắn cầu nguyện cho Choi Jisoo.... Hắn thương em rất nhiều,giá như hắn không phủ nhận điều đó và nhận ra sớm hơn thì có lẽ bây giờ hắn em và cả bé con đều sẽ rất hạnh phúc rồi

Hắn trách bản thân hắn thật nhiều...nếu Jisoo xảy ra chuyện gì hắn sẽ chết luôn mất..

Trong lúc mỗ lấy đứa bé ra đã gặp rất nhiều sự bất trắc

Jisoo rơi vào tình trạng nguy kịch hơi thở cũng không bình thường ... Đứa bé được xác định là nhịp tim đang có dấu hiệu ngưng đập do bị sinh thiếu tháng

Cả gã anh và hắn đều rơi vào trầm tư....

Sau 1 giờ đồng hồ thì bỗng hắn nghe thấy được tiếng khóc của trẻ con

Hắn bật dậy...

"Jisooie.... "

Bác sĩ vừa ra hắn đã nhào tới hỏi về em

"Em ấy sao rồi...."

"...."

"Ông nói gì đi chứ"

"Ngài Lee bình tĩnh chút ạ"

".....chúng tôi đã lấy được đứa bé ra an toàn rồi"

"Jisoo của tôi...."

"Cậu ấy....không qua khỏi chúng tôi xin lỗi....lúc lấy đứa bé ra cậu ấy cũng không còn nữa..."

"Đứa bé được đưa vào lồng kín sẽ được chăm sóc cẩn thận mọi người có thể yên tâm an táng cậu ấy nhé"

"Không.... Không thể....làm ơn nói với tôi không phải sự thật đi"

"Người nhà có thể vào thăm cậu ấy lần cuối"

Hắn tung cửa chạy vào...hắn nhìn thấy em nằm đó vẫn khuôn mặt ngây thơ ấy...vẫn là người hắn yêu...nhưng em không ở bên cạnh hắn nữa

"Jisooie không không...dậy đi em đừng bỏ lại tôi như thế...Jisoo hức..."

Hắn gào lên đầu liên tục đập vào thanh giường như muốn xin lỗi em và mong em sẽ tỉnh dậy nhưng em không có chút động đậy nào cả

"Em có thể đánh tôi mắng tôi chửi tôi...sao lại chọn cách này để hạnh hạ tôi thế chứ...."

Yoon Jeonghan ngồi bệt xuống đất gào lên thật to....bé con của anh sao lại thành như thế....thật không công bằng...

Đến Choi Seungcheol bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ cũng không chống nổi nữa mà ôm lấy Yoon Jeonghan bật khóc

Họ đều khóc vì Choi Jisoo....

Lee Seokmin vẫn không chịu thừa nhận rằng em đã bỏ hắn lại mà đi hắn cứ ngồi đó cho đến khi bác sĩ bảo rằng cơ thể được đem về nhà hắn mới thôi khóc

"Hyung...em..."

"Mày tránh ra đi...đừng đụng vào bé con tao nữa....làm ơn cút giùm"

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đem theo em về nhà bỏ lại hắn đứng trân ra đó....

Em ơi tôi biết lỗi rồi đừng bỏ tôi như thế

....

Tang lễ của em chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết....ngoài giới thượng lưu thông tin của em đều bị che đi

Hắn đã cầu xin Seungcheol đến thăm Jisoo....gã cũng biết bây giờ hắn đã hối lỗi rồi nên đã đồng ý

Hắn đến nhìn vào di ảnh của em rồi quỳ xuống

"Xin lỗi em.....làm ơn....tôi thương em nhiều lắm sao có thể bỏ lại tôi thế hả Choi Jisoo? "

Hắn ngồi đó khóc cho đến khuya khi Seungcheol ra bảo rằng em hãy về nghĩ ngơi đi mọi việc xong rồi thì hắn lại không chịu cứ ôm lấy tấm ảnh của em trong lòng mà âu yếm nó....gã nhìn cũng rất đau lòng

"Seokmin về đi....em quên rằng mình với Jisoo còn một đứa con sao?"

Phải..con của hắn và em

"Em bé đang nằm trong lòng kín...."

"Hyung ơi.....em không đủ can đảm để nuôi đứa bé...hyung với Jeonghan giúp em nhé"

"Em bỏ đứa bé sao?"

"Không có đâu ạ chỉ là em sợ mình chăm đứa nhỏ không được tốt...."

"Được...."

.....

Sau đó Seungcheol và Jeonghan đã đến ẵm đứa bé về...còn hắn thì đang tự nhốt mình trong phòng ngâm với rượu ở kia thì làm sao có tâm trạng bế bồng đứa con trai em sinh cho hắn nổi chứ

Lúc trước hắn và em đã chọn cái tên rất đẹp...và giờ hắn đặt tên cho đứa bé là...Lee Jung Chan

Thương cho đứa bé...vừa mới sinh ra đã mất đi ba...còn bố thì chìm trong rượu...

.....

Ngày nào hắn cũng ghé tới mộ em để tâm sự với em hết....từ lúc em mất đi hắn cũng rơi vào bế tắc....

Hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi.. Hắn cũng muốn tới bên em nhưng còn con của hắn và em thì sao?....hắn rất thương đứa bé nên gắng gượng sống....

Lại một ngày mới hắn đến thăm em

"Em ơi...dạo này em sao rồi ....bé con cũng rất tốt được bố và ba em nuôi dưỡng  tôi thật sự rất yên lòng nhưng tôi thì không ổn tí nào....tôi nhớ em rất nhiều giá như còn em bên cạnh tôi sẽ không làm em tổn thương nữa...."

"Xin lỗi Choi Jisoo... Hức..."

Bóng lưng cô độc ấy...mãi mãi không thấy được mặt trời nữa...

.........

3 năm sau

"Lee Chan mau lên nào chúng ta còn phải đi thăm ba con nữa"

"Vâng vâng bố ơi chờ bé mang giày cái đã"

Đứa bé con hắn và em thật sự rất đáng yêu hắn thương nhóc nhỏ nhiều lắm...nó có đôi nét giống em y hệt làm cho hắn mỗi khi nhìn nhóc chằm một hồi lâu là bật khóc ngay

Hắn lại nhớ em nữa rồi....
...

"Bé con hôm nay tôi với Chanie đến thăm em...Jisoo em vui không hửm?"

"Ba ơi...bé cũng nhớ ba....nhưng không sao đâu ạ bé hong có buồn vì vẫn có bố với 2 ông chăm sóc bé"

"Nếu lúc đó em không rời đi thì có phải gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc không em"

"Được rồi tôi sẽ không khóc nữa...để Chanie thấy thì không hay tí nào"

"Về thôi bé...để ba con nghỉ ngơi"

"Tạm biệt ba bé về đây ạ"

Tạm biệt em xong hắn luyến tiếc nhìn bức ảnh....nụ cười đó rạng rỡ làm sao....nhưng có lẽ đời này hắn không được nhìn thấy nữa rồi.....Seokmin và Chan rời đi...cũng lúc đó có người nào đó đi ra nhìn chằm chằm vào 2 bóng lưng một lớn một bé ấy.....

.......



















Vỡn thâu chứ chưa xong mò sao end được 😗còn típ ớ
Hehe nma giờ sốp lặn trước đã xợ mí bà ném đá quá🥰☺

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top