Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Ghé lại chốn xinh

Sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời chưa lên cao . Một bóng dáng nhỏ nhắn lại rón rén rời khỏi nhà , trên tay em cầm một túi bánh mì vẫn còn hơi nóng được bao bọc trong chiếc giỏ mây . Em từ từ ngó nhìn xung quanh , xác định không có ai xung quanh liền rời đi nhanh chóng .

Sương mù vẫn còn dày đặc , thời tiết lại se lạnh . Hong Jisoo hôm nay chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh,tâm lý vội vàng muốn gặp lại người đàn ông kia nên em chẳng mảy may đến cái lạnh gió mùa .

Lần này em không chọn đi theo con đường trong khu rừng mà lại chọn con đường mòn mà gã đã chỉ dẫn em,con đường ngắn thông đến vùng đất ảm đạm .Chẳng bao lâu , vùng đất lạnh lẽo kia lại hiện hữu trước mắt em.

Đôi chân nhỏ kia từng bước chập chững tiến đến căn nhà gỗ kia . Em vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của gã đang chuẩn bị đi gánh nước , lập tức liền gọi gã.

“Anh , em đến thăm anh đây”

Gã giật mình, quay người sang hướng phát ra tiếng nói liền thấy bóng dáng xinh đẹp của em đang đứng đó nhìn gã . Gã bước ra , đôi mắt láo liên nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo em vào trong.

Gã trách mắng em : “Ngốc, tại sao em lại liều mình đến đây hả? Tôi đã dặn em không được đến cơ mà? Em không sợ sao?”

Lập tức, cái miệng em chu chu lên cãi lại .

“Em không sợ , ngay từ lần đầu tiên em quyết định đặt chân vào cái nơi này thì em chẳng sợ cái gì cả . Anh cũng không được mắng em , em chỉ muốn đến thăm anh thôi”

Gã thở dài , ánh mắt bất lực nhìn chú thỏ trắng đối diện mình cứ cãi lại . Tuy rằng lòng gã vui mừng vì em đã đến , tuy rằng nhìn thấy em với thân thể không vết xước nhưng vẫn lo lắng cho em. Gã cũng chẳng thể biết rằng từ lúc em đi đã có ai theo bước chân của em hay không , cũng chẳng biết rằng có ai phát hiện ra sự hiện diện của gã không.

Lại nhìn em , đứa nhỏ chẳng biết cái gì gọi là nguy hiểm mà cứ mạo hiểm đến gặp gã. Tuy rằng chỉ mới là lần thứ hai em đến đây,nhưng cứ mỗi khi có sự xuất hiện của em , gã lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Jisoo bước đến đưa giỏ bánh mì vẫn còn nóng hổi cho gã rồi mỉm cười nhè nhẹ, em nói .

“Cho anh nè , ở nhà Soo còn nhiều lắm. Ở đây chẳng có cái gì ăn được , cũng không biết anh tồn tại bằng cách ăn thứ gì . Nhưng đây coi như là món quà làm quen của em , anh nhận nha?”

Gã thẩn thờ , đôi mắt thoáng ngạc nhiên, bàn tay run run nhận lấy giỏ bánh mì vẫn còn nóng hổi mà em đưa . Khuôn miệng chợt lóe lên khóe cười, gã ân cần cúi xuống mặt đối mặt với em.

“Cảm ơn lòng tốt của em nhé? Vậy bây giờ chúng ta là bạn đúng không nào?”

Bé cưng trắng trẻo đối diện nghe thấy lời nói kia liền gật gật , em xinh mỉm cười thật tươi .

Gã gói gẹm giỏ bánh , đặt nó vào trong chiếc tủ gỗ . Bàn tay nắm lấy tay trắng mềm mềm kia mà dẫn đến vườn hoa lily sau nhà gỗ , sau đó tùy ý để em dạo chơi.

Em xinh nhìn thấy vườn lily nở rộ liền vui mừng , đôi mắt sáng rực đặt chân vào con đường hé mở trong vườn lily mà rong chơi. Đôi tay không dám hái bông hoa mà chỉ ngồi thụp xuống xoa xoa bông hoa nhỏ nhắn .

Bóng hình tựa thiên thần đang dạo chơi trong vườn địa đàng , bé cưng nhỏ cứ quanh quẩn khu vườn lily kia . Em thích hoa , thích thỏ và thích những thứ xinh đẹp. Tuy rằng lối vào khu đất chẳng mấy đẹp đẽ như lối ra , nhưng sâu bên trong trái tim đen lại chứa một vườn địa đàng tuyệt đẹp như vầy.

Em thích lắm ><

Gã bật cười , ngước nhìn em nhỏ đang đùa vui bên vườn lily của gã mà mỉm cười nhè nhẹ. Gã ước gì thời gian trôi chậm đi để bản thân có thể ngắm nhìn người bạn nhỏ này , gã coi em như là người nhà của gã .

Một người nhà quan trọng nhất.

Thời gian lại trôi nhanh , chẳng mấy chốc bầu trời đã chuyển sang chiều mát . Thời gian này em phải về nhà , nếu không dân làng sẽ nghi ngờ em . Nhưng nhìn thấy bóng dáng thiên thần đang vui vẻ chơi đùa cùng tán hoa kia , gã chẳng nỡ để em tách rời chúng chút nào.

Gã bèn gọi lớn em : “Hong Jisoo, đến đây nào”

Người nhỏ kia nghe tiếng gọi liền vâng lời, đôi chân lon ton chạy đến sau tiếng gọi của gã .

“Anh gọi Soo hả?” giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai gã.

“Ừm … chẳng phải chiều rồi sao? Sáng giờ em đã ở ngoài vườn lily chơi đùa rồi , bụng rỗng chẳng có thứ gì cả, em cũng phải về nhà nữa . Người dân sẽ lo lắng cho em lắm”

Khuôn mặt kia đượm buồn, định bụng sẽ ở lại chơi thêm một lát . Khuôn mặt hướng về bầu trời . Gã nói không sai , trời chập chững chiều mát rồi , em phải về ngay thôi.

Đôi chân nhanh nhảu chào tạm biệt gã , định bụng bước đi thì đột nhiên nhớ lại điều gì đó liền quay lại hỏi gã.

“Anh ơi , em hỏi anh một chuyện được không ạ?”

Thân lớn dừng chân , quay lại nhìn lấy ánh mắt tựa như cửa sổ chiếu sáng kia mà đáp.

“Bé cưng , em muốn hỏi gì?”

End chương 5

Xxx

Xin chào , tớ là Sweetie Meo đây.

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, định bụng sẽ cố gắng ra chap đều đặn để phục vụ nhu cầu đọc của các bạn . Nhưng mà chẳng hiểu sao đầu tớ lại không nghĩ ra được cái gì, đến nay mới nãy ra idea được.

Chân thành xin lỗi các bạn , tớ không hứa sau này sẽ cố gắng ra đều đặn nhưng chắc chắn sẽ sớm update chap mới nhanh nhất.

Cảm ơn tình yêu thương của các bạn dành cho Vườn Địa Đàng ạ(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top