Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Nàng Mona Lisa có trái adam

"Bất kỳ ai trên đời cũng mong con người thật của mình được nhìn thấy ..."

***

Jisoo từng nghĩ mình sẽ không bao giờ mắc bất kỳ một chứng bệnh nào vì não bộ mà ra. Anh cho là đơn giản thôi, mọi chuyện sẽ hệt như cuộc đối thoại cuối cùng của bác sĩ tâm thần và bệnh nhân của họ. Ở đó cả hai sẽ làm hàng tá các bài kiểm tra để chứng minh rằng người bệnh này đã "hết bệnh rồi", nhận thức hoàn toàn bình thường, giống với phần lớn con người ngoài kia chấp nhận cuộc sống đều đều tẻ nhạt của mình. Nói cách khác họ phải chấp nhận từ bỏ niềm hạnh phúc cá biệt trong tâm trí để sống một đời đau khổ như nhau. Để không bị nhìn nhận như một bệnh nhân và phải nỗ lực chữa bệnh, chi bằng anh giả vờ làm người bình thường để được sống hạnh phúc mà không ai biết.

Nhưng khó lắm, chuyện giả vờ hạnh phúc.

Cuộc sống thực đối với Jisoo có vô làn lát cắt giả dối và mờ mịt, thế nên một ngày trong độ tuổi 23 Jisoo chọn trốn vào một góc phòng và trùm chăn đọc tiểu thuyết ba xu trên mạng suốt nhiều năm sau đó. Hoạ sĩ và nhà văn có rất nhiều điểm tương đồng, mà gần gũi nhất có lẽ là khả năng liên tưởng tưởng tượng xuyên biên giới. Nhưng khác biệt lại đến ở phương thức biểu đạt, không phải giữa vẽ và viết mà là cách họ xây dựng thế giới tác phẩm của mình. Nhà văn chỉ có thể phóng tác những hình tượng của họ qua con chữ, trong khi hoạ sĩ đã có sẵn chất liệu đời sống. Liệu điều đó có khiến hoạ sĩ nhàn hạ hơn nhà văn vì có quyền "vay mượn cuộc đời" mà không bị ném đá không? Jisoo không biết nữa. Anh không nhìn được thế giới theo cách đó. Mất nhận diện nhân dạng, là như vậy đấy.

Thoạt đầu Jisoo đã giấu nó đi, nhiều lần nỗ lực giấu đi. Thế nhưng một tay bác sĩ đã nói với anh rằng ai cũng là dân thần kinh cả. Vì tất cả chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình, thậm chí là vừa giống lại vừa khác nhau.

Hôm nay Jisoo quay lại quán bar mà anh thường xuyên được mời đến để ký hoạ lại vẻ quyến rũ của các vũ công thoát y. Khách hàng mới của anh tỏ ra vô cùng tò mò với câu chuyện trái khoáy khác xa dòng mô tả năng lực của cậu hoạ sĩ này.

- Sao cậu nói rằng mình chỉ nhận vẽ tranh phong cảnh và tĩnh vật?

- Người ta trả tôi 30 triệu won. Tôi từng bán tranh cả trăm triệu, nhưng để vẽ một vũ công trong bar nơi đèn đóm còn chẳng soi rõ bất cứ khuôn mặt và đường cong nào, tôi cho là thách thức và cũng đáng để thử.

- Sau đó thì sao?

- Chịu. Tôi từ chối và họ cũng hỏi tôi vì sao như anh vậy.

- Vì sao?

- Tôi nói mình là gay. Cứ nhìn thấy phụ nữ cởi đồ là tôi muốn khóc.

- Lý do sáng tạo đấy. Hệt như tên bệnh nhân tâm thần vừa dứt điều trị của tôi.

Khách hàng của Jisoo nói anh ta tên là Moon Junhui, bác sĩ tâm thần có phòng khám cách vị trí này hai con đường vuông góc. Mấy tay bác sĩ chuyên rạch bụng "moi vấn đề" của bệnh nhân ra lại thường không biết thưởng thức nghệ thuật. Tư duy của họ thuộc số đông: phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết nó và khắc phục hậu quả. Trong khi hội hoạ nói riêng và nghệ thuật nói chung lại là bộ môn "tạo ra vấn đề rồi bán giải pháp". Thậm chí trong nhiều trường hợp không hề có giải pháp nào. Bác sĩ tâm thần nói vậy thì bọn họ không thuộc "nhóm bác sĩ kia" rồi, họ là những kẻ lãng mạn bị buộc trở thành tên đồ tể.

Moon Junhui đến quán bar nhưng lại uống nước suối. Jisoo bảo bác sĩ nhát gừng và cục mịch, bác sĩ lại bảo anh không đi giải trí mà đến đây để "tìm thêm" bệnh nhân mới.

- Dân hộp đêm nhiều vấn đề lắm nhé. Tôi lại cực thích mấy nhân vật có vấn đề. Ở phòng khám có một thằng nhóc phụ tá văn thơ lai láng mà tôi cho rằng cũng thần kinh không kém đâu.

- Tôi sẽ không bao giờ đến phòng khám của anh ngay cả khi bị đa nhân cách.

- Ầy ... Đừng sợ hãi. Nó ngơ ngẩn thật nhưng một nhà văn có thứ mà bác sĩ không bao giờ có được, đó là óc tưởng tượng. Trị liệu tâm lý lại vô cùng thích kẻ có thể hình dung ra thế giới của những người không bình thường và diễn giải nó theo cách vô cùng bình thường.

Jisoo uống Whisky, thực ra anh cũng chỉ thích mỗi rượu sồi, gật đầu chờ đợi một ví dụ thật là hay. Nhưng anh không ngờ nó hay đến mức sau cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến anh chọn chuyển nhà đến ở giữa quán bar đèn mờ và phòng khám sáng quắc như đèn pha.

Moon Junhui hình như "tia" được bệnh nhân mới ở đâu đó gần quầy pha chế, anh ta bắt đầu thuật lại lời của cậu phụ tá như một phát hiện lạ lùng của mình:

- Cậu từng nghe về chứng rối loạn nhân dạng phân ly chưa, hoặc rối loạn quên phân ly? Thuật ngữ luôn biết cách làm khó người ngoài ngành nhưng các trường hợp tâm lý liên quan cực kỳ phổ biến, phim ảnh cũng đã phản ánh rất nhiều. Cậu đàn em đó nghĩ ai trong chúng ta cũng đều là bệnh nhân tâm thần cả, chỉ là biểu hiện và mức độ khác nhau mà thôi. Sự khác biệt của cậu với phần còn lại càng lớn cậu càng có nhiều khả năng được xem như một bệnh nhân của bệnh lý nào đó. Bệnh lý có chăng cũng chỉ là một hình thức tập hợp tất cả những kẻ có chung vấn đề lại với nhau và gọi tên sao cho phổ quát.

- Đó là lý do thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một chỉ số đo lường của bác sĩ?

- Nghe bất công thật nhưng chính là như vậy. Đâu có thiếu thiên tài bị đẩy vào bệnh viện tâm thần chỉ vì "khác người" nào!?

- Vẫn là tâm thần thôi.

- Không. Là sự ám ảnh. Sự ám ảnh tạo nên những vấn đề trong cậu. Nếu cậu không biết kiểm soát nó rồi cậu sẽ bị thần kinh thôi.

Moon Junhui cười và anh ta nói tiếp:

- Ai cũng có thứ gì đó khiến mình "gai mắt" và nếu không theo ý muốn thì chịu không được. Màn hình máy tính phải được xếp các thư mục theo một trật tự riêng, tăng âm lượng luôn luôn là số chẵn, sách cất trên giá phải xếp theo màu, sách sưu tầm mà in lệch gáy sẽ gào thét, ảnh đăng trên mạng xã hội phải "cùng một vibe", nhiều lắm và đủ trò khác nhau. Lee Dokyeom, ý tôi là thằng nhóc phụ tá đó chính là tên điên dám gọi bác sĩ mình là đồ tâm thần. Lúc đó tôi không tin nhưng cậu ta lại nói rất có lý. Tôi vốn "hơi có vấn đề" trong chuyện ăn uống, rất ghét rau mùi. Ghét cay ghét đắng.

- Sở thích ăn uống mà còn coi là tâm thần được chắc tôi sẽ uống bằng hết Whisky trong quán này trước khi nhập viện vì quá chung thuỷ.

- Nô nồ. Nhưng cậu đâu có ép tôi uống rượu ngay cả khi tôi chỉ muốn uống nước suối?

- Sao tôi làm khó người sắp trả cho tôi 10 triệu được.

- Đúng vậy. Thế mà tôi đã thực sự bắt thằng nhóc phụ tá đó vừa ăn vừa khóc chỉ vì dám bỏ hành lá vào tô mì nước của mình.

- Tôi xin lỗi nhưng anh không bình thường đâu.

- Chuẩn. Nên tôi mới đưa cậu đến đây. Nhìn anh chàng ở quầy pha chế đó đi, nhìn kĩ vào nhé.

- Không lẽ 10 triệu của tôi đang ở đó.

- Bingo. Vẽ nó đi. Tôi chắc chắn cậu ta là đàn ông 1000 phần trăm. Có trái cổ hẳn hoi.

- Đến nàng Mona lisa còn có trái cổ ...

- Hả?

Jisoo thấy cuộc nói chuyện vừa rồi bỗng chốc thật dư thừa và chẳng đi đến đâu. Xách cặp tab và ống giấy đứng dậy, Jisoo quay lại nhìn tên bác sĩ vừa nhận ra là mình bị thần kinh.

- Anh có thể dừng mấy việc vô nghĩa này lại được rồi. Anh có vấn đề gì với chuyện tôi không muốn vẽ con người à? Tôi đâu có ngốc đến nỗi không biết anh và tay khách hàng 30 triệu kia là một?

- Vậy tại sao không muốn vẽ? Phụ nữ không được đàn ông cũng không. Hay cậu vốn không thể vẽ? Không nhìn thấy để vẽ?

Jisoo lặng thinh vì nghĩ mình là con nai nhỏ đã quá kích động mà vô tình để lộ ra tấm sừng cho thợ săn nhìn thấy. Thợ săn này bảo anh ta đến đây để "săn bệnh nhân", chắc có lẽ đã nhắm Jisoo từ rất lâu mà anh không hề biết.

- Bác sĩ đang mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Anh suy diễn hơi sâu.

- Tôi cũng nghĩ vậy nên mới làm phiền cậu năm lần bảy lượt. Thông cảm nhé.

- Vậy anh đoán xem tôi có thể mắc bệnh gì?

- Rối loạn nhân dạng phân ly?

- Nghĩa là gì?

- Mù mặt?

- ...

- Mất nhận diện nhân dạng? Không cần hỏi nữa, cả ba là một thôi. Đúng rồi phải không? Cậu còn chẳng biết tôi là ai cơ mà.

- Vậy anh biết không?

- ...

- Anh có biết mình thực sự là ai không?

Moon Junhui ngước nhìn Jisoo và thở ra. Anh đứng lên rút trong ví ra một tờ danh thiếp quen mắt. Vì sao lại quen mắt? Vì trên đó có địa chỉ của bệnh viện mà đối phương từng thăm khám vài tháng trước. Bác sĩ tâm thần xỏ tay vào túi quần và thì thầm vào tai Jisoo:

- Cậu nghĩ mình che giấu rất giỏi nhưng khó lắm, chuyện mình là bệnh nhân ấy. Không chỉ 10 triệu hay 30 triệu, tôi còn từng khám bệnh cho cậu với mức viện phí chưa đến 1 triệu. Cậu không bao giờ có thể nhận lại đúng một người nếu người đó đã cố ý đóng tới ba vai khác nhau.

- Cậu còn không biết cách phân biệt mặt người với nhau mà chỉ dùng các đặc điểm quen thuộc để nhận diện họ. Nhưng tôi đã tận mắt trông thấy cậu vẽ lại cậu bartender đằng kia, rất nhiều lần.

- ...

- Nếu đó là ngoại lệ hẳn chứng bệnh của cậu không phải là bẩm sinh đâu.

Moon Junhui bỏ qua Jisoo để đến quầy pha chế, chủ động thanh toán rồi nháy mắt với cậu nhân viên trước khi rời khỏi quán bar. Bartender làm như không quen biết với người nọ, cậu ấy dừng mọi công việc để quan sát Jisoo thật lâu trước khi thông báo hết ca với quản lý. Jisoo nghĩ mọi chuyện xảy ra quá đỗi lạ lùng, hành vi của tên điên kia còn lạ lùng hơn. Nhưng khó có thể xoá đi một ý tưởng mà hắn đã gieo trong đầu của anh.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng tò mò mình là ai sao? Có ai trên đời này mà chẳng muốn được nhìn thấy chính mình?"

#

Hội chứng mù mặt không hiếm, thậm chí còn phổ biến. Giới diễn viên cũng có những người giống như Brad Pitt vẫn sống và làm việc bình thường suốt ngần ấy thời gian. Chẳng hiểu sao đến lượt Jisoo lại khó khăn đến thế. Vấn đề nhân dạng ban đầu là một dạng khiếm khuyết, sau này lại là trở ngại. Cũng như người đầu bếp mù vị giác, hoạ sĩ mà mù mặt khác nào đang vẽ tranh trên nước đâu. Cũng may mắn thứ duy nhất mà Jisoo đã "mù" là con người mà không phải những thứ khác. Đổi lại nếu thứ duy nhất mà anh có thể trông thấy là con người, chắc Jisoo sẽ rất chật vật để đương đầu với một thế giới toàn là mặt nạ.

Hơn cả một căn bệnh mù mặt hiếm gặp nhưng không lấy gì làm lạ lùng, Jisoo đoán mình đã đánh mất khả năng nhìn vào người nào đó từ rất lâu. Và cả chính mình nữa.

Sau cuộc nói chuyện tạo ra vô số vấn đề như bác sĩ đã kỳ vọng, Jisoo thực sự chuyển nhà đến sống ở lưng chừng dốc, nơi đỉnh dốc luôn có một phòng khám tâm lý sáng trưng. Lần gặp lại của hai bọn họ chỉ cách đêm đó chừng một tuần lễ.

"À, vậy là anh nghỉ khoa tâm thần để về khám tâm lý."

"Ừ tôi vốn thích tâm lý học hơn tâm thần học. Khi xưa cũng chỉ vì nhiều tiền mà đâm đầu vào khoa này. Tụi bác sĩ lâm sàng máy móc quá, về tham vấn thú vị hơn nhiều."

"Tôi tưởng anh sợ trở thành bệnh nhân nên mới trốn về đây."

"Bí mật nhé. Nhất là với thằng nhóc luôn ước tôi bị tâm thần."

Hôm nay Jisoo đi khám trở lại sau gần nửa năm trời quyết định trốn tránh vấn đề của mình. Anh mắc căn bệnh này từ năm 10 tuổi và phải mất gần 20 năm sau mới dám đối diện với nó. Đối diện xong lại không chấp nhận được mà bỏ chạy rất nhiều lần. Mãi cho đến lần tái khám này đã gạn đủ dũng khí của thêm vài năm nữa. Mà có lẽ là nhờ một trái tim rất bao la của ai đó.

"Hừm ... Dokyeomie?"

Không chủ ý gì đâu vì Jisoo chỉ vô tình đọc được tên ID của cậu ấy trong lúc người nọ nhận được thông báo bị xoá tài khoản. Dokyeom bưng tô mì tôm hút rột rột, mất cả nửa phút để hạ xuống và trông thấy một anh đẹp trai đang nhìn mình.

- Vâng Dokyeomie đây. Nhưng chắc từ nay về sau anh sẽ không còn thấy cái tên này xuất hiện trên diễn đàn thơ ca nữa.

- Đừng bỏ cuộc. Lập tài khoản mới đi tôi ủng hộ một follow.

- Tôi viết truyện "dùng đàn ông" nhưng rating 15 tuổi đấy anh đọc được không?

- Cậu bao nhiêu tuổi.

- 29.

- Ừ tôi thích đọc truyện của mấy tay tác giả lớn đầu nhưng thiếu suy nghĩ lắm.

- Anh mới khám ra có bệnh gì không đấy? Có thì để tôi tiết kiệm một câu mắng yêu.

- Vậy thì cảm ơn cậu. Tôi đúng là bị thần kinh.

Người đẹp đi rồi và chẳng đọng lại gì trong trí nhớ của Dokyeom. Thứ duy nhất mà cậu đã nhớ là anh ấy hứa sẽ quay lại thường xuyên, Dokyeomie có lập tài khoản mới thì ới anh một tiếng.

Tiếc quá, chắc Dokyeom không viết truyện nữa. Nếu ông anh vừa rồi không biết phân biệt ai với ai thì Lee Dokyeom đây sống bao năm rồi cũng chẳng được ai công nhận lấy một thứ đam mê rất cá nhân và nhỏ bé. Có lẽ vậy nên cậu đã mong anh đẹp trai sẽ nhớ mình là Dokyeomie hơn là Lee Dokyeom, thứ danh tính mà không ai công nhận ở cậu ấy. Dokyeom cũng tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đẹp nữa bẵng cho đến một hôm lọt vào quán bar cùng khu và trót say mê "nhân vật này".

...

Jisoo biết Lee Dokyeom xem mình như một "hình mẫu" mà cậu ấy sẽ lấy cảm hứng để sáng tác, nhưng đối với Jisoo mà nói cậu trai này vĩnh viễn là một thứ không có thực. Vì cũng giống như tất cả những người anh gặp trong đời, Dokyeom không có hình dạng nào cả. Người duy nhất đã hiện lên cực kì sống động trong đôi mắt Jisoo là chàng bartender nơi quán bar mà anh thường lui đến.

"Nói tôi tên thật của cậu mà không phải là DK đi. Tôi sẽ tips lần thứ ba trong ngày."

"Anh biết đấy, nhưng anh không nhớ. Giống như hội chứng của anh vậy."

Jisoo đến uống Whisky là phụ, đến để hoạ lại cậu trai này là chính. Thi thoảng anh nghĩ nếu cuộc đời của nàng công chúa trong câu chuyện Người đẹp và Quái vật vĩnh viễn bị giam cầm trong toà lâu đài đó, cô có yêu mãi tên Quái vật chỉ vì hắn là "người" duy nhất mà cô biết không?

"Anh nói em là người duy nhất mà anh có thể nhìn thấy ư? Anh không nhìn thấy cả bản thân mình?"

"Ừ. Duy nhất."

"Cẩn thận đấy."

"Vì tôi sẽ yêu cậu à?"

"Dễ như vậy lắm."

"Chắc là vậy rồi nên tôi mới đến đây hoài."

Hôm nay Dokyeomie không ghé quán bar. Những ngày trước kia Jisoo uống rượu cũng chỉ ngồi cặm cụi vẽ tranh, trong lúc DK chăm chú làm việc của mình. Chẳng hiểu sao từ ngày bị cả bác sĩ lẫn phụ tá của gã phát hiện ra là không bình thường, Jisoo đi đến đâu cũng vô thức tìm kiếm chủ nhân của những lời cáo buộc đó. Thế là từ vị trí "người đặc biệt" trong lòng Người đẹp, Quái vật nhận ra đã có một tên Hiệp sĩ quèn đứng dưới toà lâu đài hét ầm lên: "Nó là giả đó em mới là thật! Xuống đây đi em đưa anh đi chữa bệnh thần kinh!".

Jisoo bật cười và cậu pha chế nói êm ru:

- Anh đừng vì một tên hiệp sĩ ngốc nghếch mà từ bỏ điều duy nhất dành cho anh nhé.

- Lúc đầu tôi nghĩ chắc tôi sẽ yêu cậu mãi đấy.

- Được là trường hợp đặc biệt thật tuyệt.

Nhưng Jisoo lắc đầu, tips cho cậu ấy lần thứ ba trong ngày rồi nói: "Tôi không muốn cậu buồn nhưng chắc tôi cũng chẳng đặc biệt đến mức làm cậu buồn lòng. Tôi chỉ tìm thấy hình bóng của cậu trong một người khác.".

Cậu pha chế dừng lại bàn tay đang cạo đá lạnh tê của mình để gửi một cái nhìn ấm nóng dành cho Jisoo:

- Anh sẽ không đến nữa, phải không?

- Chắc là vậy. Tôi vì muốn nghĩ mình bình thường mà đến đây, nhưng giờ tôi đúng là bị bệnh rồi. Bệnh nhân thì nên đi tìm bác sĩ thôi.

- Anh sẽ bỏ lỡ em đấy.

Jisoo cười trước khi thực sự từ bỏ khuôn mặt duy nhất mà anh nhìn thấy.

- Có sao đâu. Tôi còn chẳng biết mình muốn gì.

Jisoo không biết nữa nhưng gần đây anh không còn muốn uống rượu, không còn muốn cố gắng hoạ ra một khuôn mặt chẳng gợi lên chút cảm giác nào. Vậy mà anh cứ nhớ mãi một cậu trai đã đi theo anh, đã nói anh đừng tự ti và xin anh hãy nhớ cậu ấy. Anh thực sự đã nhớ cậu ấy, dù là Lee Dokyeom hay là Dokyeomie.

...

"Lần này là đi bán kẹo mút hay phát tăm từ thiện?"

"Anh hỏi Seungkwan đi, em mới đi làm nhiệm vụ với nó xong. Anh cho em nghỉ ca tối rồi sao cứ theo dõi em mãi thế!?"

"Cho nghỉ để chú có thời gian nuôi đam mê mà còn không biết trân trọng."

"Ông là người đã cắt đứt đam mê của tôi còn gì?"

Bác sĩ tâm thần và kẻ đã ước anh ta thần kinh nhất cuộc đời không biết đang giỡn hay thực sự vật nhau ra trước cửa phòng khám. Jisoo về sớm, cầm trên tay một bọc rất nhiều kem que dí vào mặt cậu nhà văn.

"Dokyeomie có còn viết truyện nữa không?"

"Em hết ý tưởng rồi."

"Thả bác sĩ ra đi. Ai không biết lại tưởng em mới là bệnh nhân."

Jisoo lấy hai que kem đậu xanh ra rồi trao lại cho bác sĩ tất cả số kem còn thừa. Moon Junhui phẩy tay đuổi bọn họ đi rồi mang kem sang phòng khám phụ sản chia cho các đồng nghiệp ở đó. Cũng chẳng đi đâu xa xôi, Jisoo ngồi với Dokyeom trên cái ghế tựa dưới cột đèn đường mà anh đã nhận nhầm cậu ấy với ai đó khác.

- Lần trước xin lỗi em nhé. Anh đã nghĩ mình sẽ học được cách giả vờ thông minh hơn.

- Không sao đâu. Mãi em mới nhớ ra lần mình gặp nhau ở quán bar chẳng phải là lần đầu tiên. Coi như là có duyên vậy. Anh còn đúng gu của em cơ.

- Dokyeomie đừng làm anh xao xuyến nhé. Anh dễ rơi vào lưới tình lắm.

- Anh biết gu em là gì rồi mà còn nói vậy cơ.

- Gu em là người duy nhất trong mắt em phải không?

- Lúc đó em tưởng anh sáng rực rỡ hơn cả pháo bông.

Jisoo cúi đầu cười. Kem của anh bắt đầu tan chảy, anh không định cứu lấy nó nên anh đưa cho Dokyeom để cứu anh. Người nọ đưa cả hai que kem vào miệng rồi mới chậm rãi gợi chuyện.

- Anh đẹp trai em chưa biết tên anh.

- Hong Jisoo. Nhưng nếu em gọi là "anh Jisoo đẹp trai" chắc anh lại thay lòng nữa.

- Thì ra mấy người ra vào bar, pub đều tán tỉnh mượt mà như vậy.

- Trái tim anh mà em nói tán tỉnh là sao?

- Em thấy anh tán cậu pha chế rồi nên em phòng thủ. Em sợ lỡ thích anh quá mà anh chỉ vui chơi thôi thì lại tốn tiền đi chữa bệnh thần kinh.

- ?

- Rối loạn thần kinh tim đấy.

Cậu trai này cũng đáo để quá cơ, thay vì nói là em hồi hộp, tim em đập nhanh lắm thì lại bảo là bị rối loạn thần kinh tim. Jisoo đã quen với việc tung hứng cợt nhả suốt những năm tháng tuổi trẻ rồi, nhưng lần này anh nghĩ mình đã không còn trẻ để chơi trò bập bênh cảm xúc nữa.

- Anh nói thật nhé. Anh chỉ vừa mới chia tay một niềm yêu thích của mình chừng một tiếng để đến đây tìm em. Em biết rồi, anh mắc chứng mất nhận diện nhân dạng. Cậu pha chế đó là người duy nhất mà anh nhìn thấy mặt cậu ấy. Anh vẫn luôn nghĩ chắc mình không yêu ai được vì sự chú ý của anh đánh mất quá nhanh. Ngay cả lúc này đây anh cũng chẳng thể hình dung ra em, anh không thể nhớ gì về em nếu không "nhìn thấy".

- Em cũng không thấy gì đâu. Thật đấy.

Dokyeom ăn xong kem rồi. Đi tới trước vài bước để quẳng hai cái que gỗ, cậu quay trở lại đứng sấp bóng trước mặt Jisoo, ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy để ánh sáng quay trở lại rọi vào đôi mắt này.

- Anh đẹp trai cực. Em tiếc vì anh không thể nhìn thấy chính mình.

Jisoo nén cười nên tai anh lại đỏ. Chắc không phải vì xấu hổ đâu, vì nhịn cười lâu quá thôi. Thay vào đó Dokyeom quyết định cười đáp lại anh.

- Có lúc em nghĩ mình vừa sinh ra đã đủ 21 tuổi, đi thực tập bệnh viện rồi ào một cái được Moon Junhui bắt về làm việc cho anh ta. Bác sĩ Moon nói em rất hay quên nhưng em không nghĩ là ngày qua ngày kí ức của em lại phai nhanh đến thế.

- Ý em là cuộc đời em có lẽ bắt đầu ở đây. Dù thực tại có thể không như vậy em cũng không cách nào hình dung ra, em nhớ không được. Kì lạ quá, đúng không? Nhưng dần dần em chấp nhận chuyện bản thân sẽ mãi mãi không chắc chắn về con người mình, miễn là em biết mình đang muốn làm gì. Em không thể thay đổi quá khứ, càng không nắm bắt được tương lai. Nhưng nếu em cứ mải miết đi tìm một điều mình còn chẳng biết, em sẽ bỏ lỡ thực tại này.

- Nếu em từ bỏ việc viết tiểu thuyết dù nó còn chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp hiện tại của mình, sẽ không bao giờ em nhìn thấy anh, không bao giờ để ý anh, cũng chẳng đời nào thèm đi theo và cố để anh nhìn thấy em.

- Chắc em cũng bị thần kinh rồi. Chắc chúng ta đều là kẻ không bình thường. Chắc là em cũng muốn ai đó nhìn thấy mình như anh vậy. Nên lúc anh nói em hãy viết tiếp đi, em nghĩ mình đã yêu anh ngay lập tức.

Jisoo gật gù và Dokyeom thấy ánh sáng trên đỉnh đầu anh cứ nhập nhoè ẩn hiện rồi biến mất. Anh ấy bỗng đưa tay ra xoa tóc cho Dokyeom và bệnh rối loạn thần kinh tim vừa được bịa ra bỗng chốc xuất hiện triệu chứng. Jisoo chỉ nói với âm lượng đủ nghe nhưng chẳng hiểu sao Dokyeom thấy cả con tim và khối óc mình "đập thình thịch" cùng một lúc.

- Anh ước mình có thể dễ dàng nói yêu ai đó như em. Nhưng anh không làm được. Hơn cả mù mặt anh thấy mù mờ trong chính những cảm xúc của mình. Anh thấy khó khăn khi nhận diện thái độ và tình cảm của ai đó dành cho anh. Vì chẳng thấy mặt họ nên anh không đoán được, không có manh mối nào.

Dokyeom có cảm giác người đẹp của cậu sao quá đỗi mong manh và sự xuất hiện của anh ấy thật hoàn hảo khi ghép vào bức tranh cuộc đời đang dần biến mất mỗi ngày của cậu.

- Dân y học như tụi em phải phỏng đoán rất nhiều. Điều kiện tiên quyết khi kết luận một ca bệnh là không tin hoàn toàn những gì bệnh nhân nói cũng không dựa vào vẻ bề ngoài. Mọi thứ có công thức, có kinh nghiệm để đưa đến một dự đoán. Các bệnh lý cũng vì vậy mà được đặt tên. Thanh niên bây giờ có rất nhiều cách để đặc tả vấn đề của mình, và thứ mà chúng thường dùng chính là gọi cảm xúc bằng tên bệnh lý. Thay vì nói em đã bị anh làm cho hồi hộp, tim em đập nhanh mất kiểm soát và cảm xúc này hệt như một cơn say nắng, em chọn nói đó là chứng rối loạn thần kinh tim.

- Nhưng anh hiểu mà, phải không? Anh hiểu là em đang nói mình thích anh mà, phải không? Bằng con tim chứ không phải là một biểu hiện bề ngoài.

- Nhỡ anh chẩn đoán sai thì sao?

- ...

- Ngộ nhỡ ... em không yêu anh vì chính anh mà là vì vấn đề của anh, thì sao?

- Em ...

- Dokyeom chỉ đang cần một cảm hứng mới thôi, trùng hợp quá anh lại khác thường như thế.

Dokyeom nghiêng đầu để thử giải mã những suy nghĩ của anh ấy.

- Có một bức tranh này em rất thích. Mona Lisa.

- Ừm thật ra nó tên là La Gioconda của Leonardo Da Vinci.

- Yeah, em còn chẳng biết tên thật của nó. Nhưng em biết đến giả thuyết này. Chỉ là một trong số rất nhiều giả thuyết cốt để tìm ra ai mới là nguồn cảm hứng để danh hoạ vẽ nên kiệt tác của ông. Có người cho rằng bức hoạ đó chính là chân dung tự hoạ của Leonardo Da Vinci, cũng có người nói nguyên mẫu là từ mẹ của ông ta. Có người còn thiếu sáng tạo hơn, nói đó là người không có thật.

- Jisoo à. Em gọi anh như vậy được không? Như cách anh gọi em là Dokyeomie ấy. Chẳng quan trọng đâu anh, việc ta là ai. Mà là anh muốn mình là ai. Anh đã gọi em bằng cái tên mà em muốn được gọi nhất. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đặc biệt với em rồi.

- Em có thể yêu anh mà, anh có thể tin vào điều đó. Dù em tán tỉnh rất tệ, em viết văn còn nhạt nhẽo. Nhưng em sẽ nhìn anh bằng con người mà anh muốn. Anh có thể là bất cứ ai mà anh muốn.

- Anh đoán mình muốn được giống như em.

Nơi bàn tay đã từng vén tóc cho Dokyeom, Jisoo chạm nhẹ vào gò má em, áp vào đó để cảm nhận. Anh cố hình dung ra những phương thức để tưởng tượng một bức tượng và anh cười khi bàn tay mình hình dung ra được sóng mũi đáng tự hào của em, đôi mắt có lẽ là rất trong sáng và đôi môi mỏng chỉ nói ra những lời ngây ngô và chân thành.

Dù chẳng rõ ràng và phải lần lữ vài giây để biết đôi môi này thực sự ở đâu, Jisoo vẫn dùng trái tim mình cảm nhận để trao cho em một nụ hôn. Dokyeom không do dự hôn lại anh, ôm anh và nhắm nghiền mắt để cả hai cùng nhìn vào lẫn nhau bằng trái tim mình.

DK đứng dưới chân dốc, nuối tiếc nhìn lên một Jisoo mà anh không giữ được. Dần dần anh nhận ra nỗ lực để trở nên đặc biệt chỉ bởi một mảnh ghép na ná thứ gì đó trong tâm trí người nọ không phải là cách tốt nhất để Jisoo chọn ở lại bên anh. Trông vào một cậu trai còn chẳng biết gì về người kia, còn chẳng biết gì về bản thân mình, DK cụp mắt nhìn xuống đôi giày tây mà Dokyeom đã không còn mang nữa vì Jisoo nói rằng nó giống một ai đó.

"Jisoo của em à. Anh cứ chọn sai mãi thôi."
"Lần nào cũng vậy. Anh cứ mãi bỏ rơi em thôi."

_________________________
{P/s: Bằng cách nào đó mà fic này có lẽ sẽ toàn là tâm thần không. :v Thông cảm nha các bạn trước Tết mình đọc hơi nhiều sách liên quan, thành thử ra tự nhiên câu chuyện nó đi theo hướng này luôn. Nhưng chắc truyện không dài lắm đâu, chỉ chừng 2 chương nữa là hết rồi.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top