Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ilu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nèeeeeeeee"

Soonyoung nằm trên ghế sofa mà ngân dài một tiếng.

"Em biết anh định nói gì, và đáp án của em là không nhé. Soonyoung à, anh đã ăn quá nhiều kim chi trong tuần này rồi"

Tiếng Seokmin từ trong bếp vọng ra. Cậu đã quá bất lực khi anh bồ lớn hơn mình một tuổi này cứ đòi ăn kim chi suốt cả ngày. Vốn là một giáo viên thể dục, cậu biết rằng kim chi tốt nhưng đấy là nếu anh người yêu cậu chỉ ăn nó với một số lượng ít, chứ không phải bữa nào cũng là kim chi.

"Em là đồ xấu tính"

Soonyoung phụng phịu đáp. Không thể tin là cậu lại có thể làm thế với anh. Ăn nhiều kim chi thì sao chứ, không chết là được.

"Và đồ xấu tính này yêu anh đó"

Seokmin vừa cười vừa nói. Soonyoung vừa trẻ con vừa bướng bỉnh nhưng cậu lại yêu anh đến lạ thường. Nhưng yêu tới đâu thì việc anh ăn quá nhiều kim chi vẫn là điều cậu không thể chấp nhận được.

"Kệ em, anh đi liên hoan đây, anh không ăn cơm tối đâu nhá"

Nay Soonyoung phải đi ăn liên hoan ở lớp dạy nhảy, do đám trẻ anh dạy mới thắng giải nhảy của thành phố nên một người là thầy như anh sao có thể không thưởng cho cả đám gì đó được, và món anh chọn chính là thịt nướng. Vừa ngon lại vừa có kim chi, nghĩ tới đây là Soonyoung đã thèm rồi.

"Này Soonyoung, đừng có ăn kim chi đó, và cũng đừng uống quá say. Em không muốn có bất kì điều gì xảy ra với anh khi anh say mà không có em ở đấy. Nhớ đó nghe chưa, đi cẩn thận nha, yêu anh"

Seokmin từ trong bếp đi ra. Cậu vẫn đang đeo chiếc tạp dề anh mua cho cậu hôm nọ, và đương nhiên là không mặc áo ở bên trong rồi. Đơn giản là vì bây giờ đang là mùa hè, đã vậy Seokmin còn vừa từ trường về sau 5 tiết thể dục giữa cái nóng như lửa nữa.

Khỏi nói cũng biết Soonyoung thích thói quen này của Seokmin, nhìn cậu vừa nóng bỏng nhưng cũng dễ thương vô cùng. Cơ mà bây giờ không phải lúc để ngắm bồ, Soonyoung chỉ tặc lưỡi trước lời nói của em người yêu rồi chạy vụt ra khỏi cửa luôn, gì chứ Soonyoung này mà dễ say thế á, nói xạo hay gì.

__

Quả nhiên không sai, sau bốn tiếng ngồi nhậu ở quán thịt nướng thì Soonyoung đã say khướt rồi. Và đoán xem ai đã phải tới đón Soonyoung vì anh cứ đòi hôn hết người nọ tới người kia nào, chính xác là bồ ảnh - Lee Seokmin.

Cuộc gọi từ anh Jeonghan - chủ quán kiêm anh trai cậu, đã khiến Seokmin lập tức phi như bay tới. Thậm chí cậu còn phải bỏ qua cả đĩa pizza mới mua còn nóng hổi và tập phim đang xem dở.

Seokmin thích thói quen đòi hôn khi say của Soonyoung, nhưng đấy là khi có cậu bên cạnh anh lúc say. Hai má Soonyoung lúc ấy sẽ đỏ ửng lên, môi thì cứ chu ra như con vịt ấy, dễ thương lắm. Và Seokmin chẳng muốn ai thấy sự dễ thương đấy ngoài cậu ra đâu.

__

"Hun anh đi"

Soonyoung lắp bắp nói trong lúc Seokmin vẫn đang tập trung lái xe.

"Không phải lúc này đâu anh à"

Đùa chứ? Hôn nhau khi đang lái xe chưa bao giờ là một ý hay và Seokmin không bị điên. Cậu không muốn cả anh và cậu sẽ nhập viện trong tối nay đâu.

"Vậy thì lúc nào hun, anh mún hun Seokmin, hun đi mà"

Tiếng Soonyoung cứ lèo nhèo bên tai cậu. Lúc nào say là anh lại như biến thành một đứa trẻ vậy. Seokmin yêu sự trẻ con này của Soonyoung dù đôi lúc cậu thấy nó chỉ toàn là phiền phức. Thật lòng thì bản thân cậu chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ yêu một người như Soonyoung. Gu của Seokmin không phải là một anh người yêu lớn tuổi vừa buớng bỉnh lại còn hay mè nheo, cậu thích những người có tính cách dịu dàng cơ. Thế mà cuối cùng Seokmin cũng va vào Soonyoung - một người siêu trẻ con. Nhưng mà thôi, lỡ yêu rồi thì đành yêu tiếp vậy. Dù gì thì có ai biết trước được tương lai đâu, cả Seokmin hiện tại cũng chẳng biết cậu và anh sẽ đi được tới đâu, cậu chỉ biết một điều là bây giờ cậu yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì Soonyoung có thể tưởng tượng.

"Em yêu anh lắm Soonyoung à"

Seokmin khẽ nói.

"Ừ, anh cũng yêu em"

Soonyoung tuy còn trong cơn say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nghe và đáp lại lời yêu của Seokmin.

Anh yêu Seokmin, yêu rất nhiều. Soonyoung biết bản thân anh là một người vừa trẻ con lại còn bướng bỉnh, và anh cũng hiểu một người như anh sẽ chẳng thể kiếm được một em người yêu vừa đẹp trai lại còn chiều được cái tính cách kì cục của mình như Seokmin đâu. Ấy thế mà, anh lại có được Seokmin đó.

Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân hay thậm chí hỏi cả Seokmin rằng anh rốt cuộc có gì mà làm cậu yêu anh vậy. Lần nào cũng như lần nào, Seokmin chỉ cười rồi nói vì em yêu anh vậy thôi. Điều đó càng làm Soonyoung thắc mắc hơn nữa, thật sự tình yêu có thể thần kì đến vậy sao? Càng nghĩ nhiều chỉ càng thêm đau đầu, nên dần dần anh cũng chẳng nghĩ nữa. Nếu Seokmin đã nói đó là vì cậu yêu anh thì nó là như thế.

Soonyoung luôn tin tưởng Seokmin một cách tuyệt đối, miễn đó là lời cậu nói thì anh hoàn toàn tin đó là sự thật. Vì anh yêu Seokmin. Và anh tin vào tình yêu đó. Anh không cần cả hai phải trao nhau quá nhiều lời mật ngọt, miễn sao cả hai người đều hiểu được tình yêu mà đối phương dành cho mình, đó là quá đủ rồi.

__

"Soonyoung à, về tới nhà rồi đó, anh ổn chứ"

Seokmin đưa một tay ra đỡ lấy đầu Soonyoung, tay còn lại đỡ trước ngực anh vì sợ anh sẽ ngã sau khi tháo đai an toàn.

"Um...m... Anh...h..."

Soonyoung nghe Seokmin gọi mà chỉ biết lè nhè vài ba tiếng. Anh đã quá say rồi.

Seokmin đành phải bế Soonyoung vào phòng. Cậu chắc chắn là anh người yêu của mình lúc này chẳng còn biết gì ngoài kim chi nữa rồi, có khi còn chẳng biết cậu là bồ anh nữa chứ.

Đặt anh nằm gọn trên giường, cậu định sẽ đi nấu chút canh giải rượu cho anh uống.

"Seokmin à, anh muốn"

Soonyoung với tay nắm lấy vạt áo của Seokmin. Cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa làm với nhau, cụ thể là một tuần.

"Không, em sẽ không làm đâu, anh cũng biết lí do mà, chúng ta sẽ làm nó vào tháng sau nhé, ngoan nào, đợi em nấu canh giải rượu cho"

Seokmin gỡ tay Soonyoung ra khỏi áo mình. Không phải là Seokmin không muốn làm với Soonyoung, cậu rất thích làm khi say vì lúc ấy là lúc mà Soonyoung mạnh bạo nhất.

Tuy vậy, tuần trước khi cả hai làm khi say, Soonyoung đã bị ngất và điều đó làm Seokmin cảm thấy áy náy. Mặc cho Soonyoung nói đó không phải lỗi của cậu, cả việc ngất đi vì quá sức là bình thường nhưng Seokmin vẫn không thể chấp nhận được. Cậu đã quyết định một tháng cả hai sẽ chỉ làm tình khi say đúng một lần thôi, và đương nhiên là Soonyoung không vui vẻ gì với cái quyết định này của cậu.

"Anh đã bảo lần đó không phải lỗi của em mà"

Soonyoung phụng phịu nói, anh biết Seokmin lo cho anh nhưng anh ghét điều đó.

"Chúng ta chẳng thể chết vì không làm tình đâu anh"

Seokmin mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Soonyoung.

"Anh thì có, đi mà Seokmin"

"Em thì không, không được Soonyoung à"

Hai người cứ cãi qua cãi lại, người thì có người thì không.

"Được thôi, nếu em không làm anh sẽ đi tìm người khác"

Soonyoung thật sự tức đến phát khóc rồi, mặc cho cơn say còn đang rạo rực, anh ngồi dậy nắm lấy chìa khoá xe ở chiếc bàn đầu giường.

"Anh nói gì cơ? Này bỏ nó ra đi Soonyoung"

Seokmin lúc này có chút bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ nói câu đó, tìm một người khác á?

"Một là em, hai là một thằng khác"

Soonyoung thật sự chịu hết nổi rồi, đồ Seokmin ngốc, anh ghét cậu.

"Đừng, đừng khóc, em xin lỗi, nín đi mà em xin lỗi"

Seokmin hốt hoảng ôm Soonyoung vào lòng. Anh rất ít khi khóc, đó là lí do vì sao Seokmin trở nên lo lắng tới vậy. Cậu thật sự không muốn anh khóc đâu nhưng cậu sợ nếu làm thì anh sẽ lại ngất mất.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm, đừng khóc nữa mà Soonyoung"

Seokmin lấy tay gạt hai hàng nước mắt trên mặt anh lúc này. Mắt Soonyoung vốn nhỏ xíu à, lúc khóc lại càng nhỏ hơn nữa, trông dễ thương đến mức làm cậu bật cười.

"Em nói thật chứ"

Soonyoung đã ngưng khóc từ lúc Seokmin ôm anh rồi.

"Thật mà, em yêu anh"

Seokmin nói, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu không muốn làm anh tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu đó là điều anh muốn thì cậu sẽ làm. Cậu không muốn thấy anh phải khóc đâu, vì cậu đã hứa sẽ luôn khiến anh hạnh phúc mà.

"Anh yêu em hehe"

Soonyoung bật cười sau khi dứt ra khỏi nụ hôn của Seokmin. Đó là một nụ cười có chút ngọt, ngọt như tình yêu của hai người vậy.

"Là do anh chọn đấy nhé, đừng khóc lóc xin em thôi nha"

Seokmin vừa nói vừa đỡ Soonyoung ngả xuống giường. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài của cả hai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top