Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không hiểu bạn sao luôn á, chơi ở công viên xong bây giờ lại bắt anh nhuộm tóc?
- Bạn nạt ai zạy hả?
- Có đâu chứ tại anh oan ức xíu thôi...
Đó, con mèo San muốn biểu tình có một xíu đã bị bạn chủ ầm ừ mấy tiếng làm cho im lặng, đúng như MCK nói mà "ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" nhưng bản của Chwe San này thì "ra đường anh là con hổ, về nhà anh là mèo con" mà đặt biệt phải chấm sao chú thích *mèo con của Jung Wooyoung UwU* mới chịu nha!
Mà có ai thắc mắc vì sao nó bổng nhiên bị Woo bắt nhuộm tóc không?
- Hả? Jimin oppa mới đăng ảnh tóc hồng đẹp quá trời!
Ừ thì là vì lý do đó đó! Bạn nhỏ thì đam mê anh thần tượng Jimin lắm nên mỗi lần ảnh đổi tóc là bản lại háo hức muốn đổi tóc theo. Ấy mà bản đổi màu tóc cũng nhiều rồi, màu hiện tại cũng mới để được một hai tuần, nếu mà đổi nữa thì sẽ uổng phí lắm nên bản lôi con mèo San ra làm tóc thôi. Thế là sau khi xem được cái Tweet ấy liền phấn khích kéo ngay Choi San về nhà, hai bạn nhỏ bắt Taxi và về đến nhà cũng là 2 giờ mấy chiều rồi, bạn nhỏ thì hào hứng chui vào tủ đồ tìm kiếm mấy màu thuốc nhuộm mà cậu đã mua sẵn. Con mèo ngu ngơ chẳng biết bản thân sắp bị bạn nhỏ lôi ra nhuộm cho quả đầu màu hồng chói loá chỉ để thoả lòng cheap moment với ai idol, fanboy của Jimin chắc chỉ có Wooyoung là thế này, lôi "người tình" ra cheap moment.
- San à cậu mau đổi cái áo nào tối màu đi!
- Nae!
- thay xong chưa đó?
- Dạ rồi ạ thưa cậu chủ Woo
- Rồi rồi mau ngồi xuống đây cho tui~
Cậu vỗ vỗ lên ghế ý bảo bạn ngồi xuống, Choi San thật thà nghe lời ngồi ịch xuống như lời bạn. Giờ thì con mèo trắng này sắp tới thời rồi, bạn Woo cười, từ sau lưng lấy ra hộp thuốc đã trộn sẵn của mình đưa cho nó xem, cậu chớp chớp đôi mắt rồi dịu dàng nói với San như một lời xin phép.
- Hihi, em nhuộm màu hồng cho bạn chịu hong:3
- WAE? Màu hồng!?
- Đúng òi!
- Không chịu!
- Đi mà!
- Cái gì cũng được trừ cái này!
- Ahh~xin bạn đó San!!
- B-bạn...haizz...thôi được rồi
Con mèo trông ấm ức dã man, nó không vui tí nào hết khi bạn nhỏ cứ đem nó ra làm chuột bạch thế này nhưng ai cũng biết rồi, tính nó thì hiền lành, hiền như cục bột luôn nên dễ bị người khác ăn hiếp lắm! Nói thế thôi chứ do nó chiều chuộng em nên mới để em nhuộm tóc cho đấy! Nếu thử là Jongho xem! Đầu tiên nó sẽ...ừm...chỉ là Sẽ thôi nha! Nó sẽ tung mấy cú đường quyền lên người ẻm trước rồi ôm dép chạy, chứ Choi Jongho mà quạo lên thì khủng lắm! nó chẳng dám đắc ý đâu chỉ là nó muốn mơ mộng một chút lúc thôi, hihi.

3 tiếng sau~

- Hic...Woo à gội đầu được chưa...da anh sắp chóc lên hết rồi TT
- Hừm...anh đợi thêm 5phút nữa đi! Tin em! Màu sẽ đẹp lắm!
- Huhuhu chẳng quan trọng đẹp đâu! Anh đau quá rồi nè huhu~
- Thôi vì em cố một xíu đi nha! Em hôn bạn nha chịu hong?
- Nè hôn đi huhu TT
Bạn lớn mếu máo chu mỏ nhỏ ra người kia liền đớp lấy hôn chụt chụt, Wooyoung còn manh động leo lên đùi nó mà nhún nhún mấy cái, họ Choi nhìn cậu chủ động như vậy thì cười đểu cáng, thịt đã dâng đến miệng sao còn không hưởng thức? Bạn nhỏ vì mãi nhún nhảy trên đùi nó mà chẳng kịp hiểu hết ý nụ cười đó là gì, tên San cuối đầu đớp tới đôi môi mềm mại đó, tay thì manh động luồn luôn vào áo người nọ kéo cậu vào nụ hôn sâu. Wooyoung bất ngờ đưa tay muốn đẩy nó ra nhưng San lại nhanh hơn kéo cậu sát gần lại và nhấn cái hôn thêm đậm, nó cuồng nhiệt dẫn dắt cậu vào bể tình khó cưỡng lại này. Kĩ thuật hôn của nó phải gọi là điêu luyện khi cái lưỡi tinh ranh đấy như muốn rút hết toàn bộ sinh khí của cậu. Chơi trò môi lưỡi một lúc lâu mãi cho đến khi cậu không thể tiếp tục thêm được nữa mà giãy dụa nó mới thỏa mãn rời khỏi nụ hôn. Wooyoung mặt phủ hồng, nhìn người trước mặt có chút không ngờ, trước giờ cậu chưa từng thấy Choi San tấn công đến như vậy, lại càng không ngờ kĩ thuật hôn của nó còn rất tốt, rất có kinh nghiệm, thậm chí là giỏi hơn cả cậu. Bạn nhỏ đánh trống lảng trong khi tay thì đang cố gỡ cái tay hư đang mần mò lung tung sau lớp áo của cậu.
- H-hết 5 phút rồi, đi...đi gội đầu thôi...
- Bạn không muốn bị rụng hết tóc t-thì đi gội mau lên!
- Nae, anh đi gội ngay đây, bạn ở đó đợi anh nha
- Ừm ừmm !
Nói là gội vậy thôi chứ thật ra nó cũng chỉ dội lại bằng nước lạnh và dùng ké chút dầu dưỡng tóc của bạn chủ Woo, chứ da đầu nó đau rát thế này chẳng đủ khoẻ để gội đầu như mọi khi đâu, có khi gội mạnh xong lại còn rụng tóc. Con mèo thế này thôi chứ nó yêu bộ lông của nó lắm! Mà cái lông cái tóc là gốc con mèo, thử tưởng tượng một ngày khi trở lại thành mèo mà mất hết lông thì chắc nó chết mất, đẹp đẽ nhất của một con mèo chính là bộ lông và đôi mắt đó ! Nên ngoài Jung Wooyoung ra thì nó yêu thương bộ lông trắng muốt của mình cùng mái tóc đen mượt cũ đó lắm nhưng bây giờ thì chắc tóc nó không còn được như trước nữa rồi.
Choi San khóc không ra nước mắt nhìn vào gương, trời ơi gì đây?! Gì mà màu hông chói loá thế này? Tóc lại còn sơ hơn lúc ban đầu? Khoang đã! Đôi tai mèo của nó!!! Trời ơi Jung Wooyoung, sao em lại nhuộm luôn đôi tai của nó chứ huhuu!!!
- YAAA JUNG WOOYOUNG!!! SAO EM NHUỘM LUÔN TAI ANH RỒII!!!
- À...em xin lỗi bạn, lúc đó em lở tay nhuộm luôn....
- TRỜI Ạ!! Em không cẩn thận gì hết!
- Giờ trông anh có khác gì trò hề đâu chứ?
- Lần sau em đừng hòng bảo anh cho em nhuộm tóc, cả hôm nay anh chiều theo em quá nhiều rồi!
- Em đừng có được nước làm tới!
Nó tức giận bỏ ra khỏi phòng tắm để lại bạn nhỏ đang vừa lúng túng vừa thấy có lỗi, Wooyoung tự nhiên lại thấy đau lòng, trước giờ nó chưa bao giờ giận hay la mắng em lớn tiếng bao giờ. Nhưng hôm nay nó đã lớn tiếng quát em như vậy thì chứng tỏ em đã làm cho nó thấy tức giận lắm. Bạn Woo buồn hiêu, mặt buồn như sắp khóc, lon ton chạy ra bên ngoài nhỏ nhẹ dỗ dành con mèo. Tên San ngồi ở một góc ghế Sofa còn cậu thì ngồi góc còn lại âm thầm quan sát, người nọ trông còn nóng giận mà cau mày, hơi thở của nó cũng nặng nề như muốn thở ra lửa. Xem ra cậu đã thật sự chọc cho Choi San tức điên lên rồi, thật là đáng sợ quá đi🥺
- San à thật ra...
- Bạn yên lặng đi anh không muốn nghe
- ...
Thấy nói chuyện với nó có vẻ không khả dụng lắm nên bạn nhỏ quyết định chọn phương án khác, không phải khi cậu giận nó sẽ chủ động hôn cậu sao? Thì giờ cậu bắt chước làm theo, kiểu nào mèo San cũng không từ chối đâu, cậu tự tin lắm! Nghĩ là làm, Wooyoung từ từ hành động mà nhích sang định ôm lấy nó hôn chụt vào má như mọi khi thì lại nhận về nguyên cục quê to bự. Nó không giống như mọi khi tiếp nhận những hành động thân mật đó của cậu mà né tránh, còn tặng thêm cho cậu cục bơ rồi bỏ vào bếp, không thèm để ý lấy bạn nhỏ đang mếu máo vì hành động khi nãy.
Lúc này bạn Woo thấy tủi thân lắm, bạn chưa từng thấy nó phủ phàng như vậy, lại còn lạnh lùng bỏ mặt bạn một mình. Trong đầu bạn nhỏ lúc này đã bắt đầu nghĩ quẩn, bạn nghĩ có phải nó hết thương bạn rồi không? Nó nỡ lòng bỏ rơi bạn một mình hả? Choi San hết cần bạn nhỏ rồi, Choi San yêu tóc hơn cả bạn ư?
- Hicc...bạn San đúng là đồ lừa dối!
- Thế mà b-bạn bảo thương tui nhất, bạn nói dối, bạn lừa tui
- Bạn hong có thương tui, bạn chỉ yêu tóc bạn thôi!
- Bạn không cần tui nữa, bạn bỏ rơi tui
- Choi San đáng g-ghét...hic...bạn làm tui buồn....
- B-bạn...ưm...hic...
Người trong bếp chỉ định lấy cho mình ly nước nuốt xuống cơn giận thôi không ngờ người nhỏ lại vỡ oà mà khóc to như vậy. Gì mà lừa dối chứ!? Nó không có lừa dối bạn mà! Con mèo nghe bạn vừa khóc vừa quát lên mà xém phun cả nước ra ngoài, nó nhận ra được vấn đề của bản thân và lập tức thấy có lỗi. Trong lòng nó lúc này như biển động, nó bỏ dở ly nước rồi chạy đến bên cạnh người nhỏ, u là trời Wooyoung của nó nằm ăn vạ luôn rồi này!
Choi San nhanh chân đến chỗ bồng cái cục bông đó mà bồng dậy, Wooyoung không kịp phản kháng khán mà theo bản năng bám lấy thân hình to cao của nó. Họ Choi chỉnh lại thế bồng cho an toàn rồi xoa xoa tấm lưng của bạn nhỏ, miệng vẫn không ngừng nói mấy lời ấm áp an ủi bạn chủ Woo nín, những lời xin lỗi vụng vặt đó của nó lại càng làm bạn nhỏ giận dỗi khóc to hơn.
- Phải dùng cách này bạn mới ngừng khóc thôi!
Nó hết cách đành chặn cái miệng nhỏ đó lại bằng một nụ hôn, nó tấn công bạn một lần nữa, cái hôn lần này không quá cuồng nhiệt như khi nãy mà mang phần nhẹ nhàng hơn. Nó áp môi rồi mút lấy môi dưới của bạn nhỏ, Wooyoung cũng thuận theo mà hé miệng cho đầu lưỡi kia tiến vào quấn lấy cậu, Choi San không ngồi yên một chỗ mà bồng bế cậu đến bên chiếc giường êm ấm của cả hai mỗi đêm. Nó đem cậu để lên giường, từng đợt từng đợt tiến đến mà cuống Woo vào trò chơi môi lưỡi đầy nóng bỏng, cậu chẳng chịu yên phận mà mò lần đến eo thon của người kia, muốn cởi bỏ cái áo vướng víu. Bạn nhỏ ranh ma hết sờ nắn lại vuốt ve cơ ngực cứng rắn của nó rồi thầm nghĩ, sao nó và cậu cũng đều tập bụng như nhau mà nó thì có múi cuồng cuộng như vậy còn bản thân thì chẳng có gì. San chủ động rời nụ hôn đó trước, nó nhìn con người mới giây trước còn khóc lóc ăn vạ giờ lại cuồng nhiệt môi hôn với nó thế này có chút buồn cười, nó xoa đầu người dưới thân rồi thơm lên chóp mũi bạn nhỏ một cái.
- Bạn hết giận anh chưa?
- Chưa! Tui còn giận lắm!
- Còn giận hay muốn hôn nữa?
- Ờmm...thì...không biết nữa....
Con mèo trắng nhìn vị chủ nhân ngại ngùng tránh mặt nó thế này liền không nhịn được mà bật cười, đúng là bướng bĩnh mà.
- Nè cái tay bạn đang làm gì đó??
Cái tay hư hỏng đó của bạn nhỏ vẫn bóp lấy ngực San, con mèo nhếch mép có ý muốn trêu bạn thêm lần nữa, nó đột nhiên cởi toang cái áo phông mỏng manh đang mặc ra, để lộ hình thể săn chắc và cái tay nhỏ bé vẫn còn đang lén xoa nắn một bên khuôn ngực của nó. Giờ thì bạn đừng hòng mà thoát được Choi San này, nó bắt lấy cái tay đang lộng hành kia mà đè ép bạn chặt xuống giường, đầu hồng sát gần hơn với đầu nâu, nó rẽ vào tai cậu mà thì thầm. Xong người nhỏ lập tức cự ngoạy quyết liệt, nhưng muộn rồi em ạ! Thịt đã rơi vào miệng mèo thì nó sẽ ăn hết, không chừa một ngóc ngách nào lại đâu...!
Cái thân hình to con đó cứ thế mà đè lên người em, nó được nước lấn tới, Choi San di chuyển dần xuống cần cổ đang lộ ra mời gọi nó, tên San thè lưỡi rê một đường dài trên đó rồi nhấm vào nơi yến hầu quyến rũ mà mút mạnh một cái để lại dấu vết đo đỏ. Nó liếc nhìn lên gương mặt đỏ hồng của người kia rồi thoả mãn buông tha cho cậu, bạn nhỏ sau khi được giải thoát thì chạy một mạch vào phòng tắm, tên Choi San đáng ghét ! Nó nhìn xuống phía đũng quần mình đã u phồng lên mà thở dài, sao lại cậu nhạy cảm đến vậy chứ! Mới có mầm mò nhau một chút mà đã sinh ra phản ứng thế này rồi, thật là khó chịu quá đi!!! Giờ cậu phải làm sao? Có nên tự giải quyết không?? Trời ơiii tự nhiên chọc cậu làm gì vậy nè Choi meow meow!!!
Wooyoung đứng vào một góc mà định hình lại nhịp thở, trái tim này của bạn đang đập mạnh mẽ lắm! Cái "Woo" ở dưới cũng đang cương lên đến khó chịu, cở bỏ dây lưng cùng khoá quần, cậu mang dương vật của mình ra mà sờ bóp, cậu thở hắc. Mới đó mà đã cương đến vậy rồi, tên San này có phải là hơi quá rồi không...ưm...hại cậu phải tự khổ thế này. Wooyoung tự vuốt ve mà ngã người vào bức tường phía sau, bàn tay thuần thục lên xuống từng nhịp, miệng nhỏ vẫn thở ra mấy tiếng trầm đục khi nghĩ về cảnh âu yếm thường thấy trong phim. Nhớ lại những kích thích mà nó mang lại cho cậu, cái hôn nóng bỏng khi nãy cũng thật quyến rũ, nó đã thành công trong việc làm trái tim cậu thiêu đốt lửa dục. Nếu như San giúp mình phóng thích thì sao nhỉ?
- Ưm...sẽ sướng l-lắm...ha...
Woo nhắm mắt hưởng thụ, cậu thở dọc theo từng cái nắn mút dưới thân mình, có thứ gì đó ẩm ướt bao trọn lấy hạ vật của cậu, nói sao nhỉ? Thật trơn ẩm? Chúng đang "ôm" chặc lấy cậu từng đợt, ảo ảnh bao chiếm tâm trí người nhỏ, bên dưới thì không ngừng miết lấy hạ thân như muốn nuốt trọn cả cậu. Bạn nhỏ rên lên mấy tiếng nho nhỏ, dưới thân bắt đầu tăng tốc độ, nơi cứng rắn bị chọc ghẹo cũng sắp bắn ra rồi, tiếng ưm a khẽ khẽ phát ra từ cuống họng người nọ. Jung Wooyoung theo bản năng mà thúc ra vào nơi ẩm ướt đó thật sâu, chẳng bao lâu hạ vật cương cứng cuối cùng đã run lên từng hồi và phóng thích ra ngoài, cái "Woo" cũng đã "mãn nguyện" mà xụi lơ.
Bạn nhỏ tính kéo lại khoá quần thì bất ngờ nhận thấy người trước mắt, đến bây giờ cậu mới chợt nhớ ra khi nãy vẫn còn chưa khoá cửa phòng tắm. Trời ơi nãy giờ cứ bị cuống theo khoái lạc mà không để ý xem thứ "nóng ẩm" kia là gì, ra là tên San vừa giúp cậu phóng thích. Nó miếm môi chẳng nói gì với bạn, trên mặt nó còn có "dấu vết" mà bạn nhỏ để lại sau cuộc tự thẩm, Woo nhìn nó rồi nhìn lại bản thân, làm gì thì làm, kéo quần chỉnh chu trước đã!
Đợi bạn kéo khoá thì nhanh thôi, nó vẫn miếm miếm môi với bạn mà từng bước tới gần, đẩy Woo vào một cái hôn nhỏ khác, nó đưa toàn bộ đám "cháu con" khi nãy trong miệng sang cho cậu, hai đầu lưỡi chạm phải nhau liền tích cực đưa đẩy qua lại, ép cậu nuốt tinh dịch của bản thân. Mùi tanh nồng cùng vị "sữa" đặc sệt xâm chiếm lấy khẩu giác, bạn nhỏ nhăn nhó rời khỏi nụ hôn, kéo theo sau là sợi tơ bạc nối giữa hai người. San sau khi xong chuyện thì cười rõ đểu, nó vừa mới chứng kiến cảnh Wooyoung tự xử thì không khỏi đắc ý, xem ra chủ nhân nó quá nhạy cảm rồi, mới trêu chọc có một tí đã cương đến khó chịu. Đến cảnh sau này bị nó kích thích nhiều hơn thì sao đây? Liệu cáo nhỏ có tự nộp thân cho nó? Hừm, nó đoán là có đó...!
- Bạn điên sao! Cái đó sao mà nuốt được chứ!?
- Anh cũng nuốt của bạn rồi, anh tốt bụng muốn chia đồ ngon cho bạn mà
- Ngon cái khỉ !!
- Này anh vừa giúp bạn phóng ra đấy!
- Có thấy mặt anh vẫn còn "con cháu" của bạn không hả? Bạn không lau cho anh còn la anh??
- Thì...thì lau ! Đồ San đáng ghét !
Thế là bạn giận hờn cầm miếng khăn giấy lau lau chùi chùi mặt cho tên mèo, lúc lau vẫn không ngừng hờn dỗi đánh lên tay nó mấy cái liền. Woo bầy vẻ mặt "thân thiện" ra với nó mà liếc lấy liếc để, mèo San bị đánh cũng giả vờ đau đớn biết lỗi. Ấy mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù bị nó ép cho nuốt đống "con cháu" kia nhưng vẫn không thể phủ nhận được xúc cảm mà nó mang đến cho cậu. Từng cái mút mát hay va chạm đều khiến con người ta run lên bần bật vì "phấn kích", nó rất biết cách tìm ra điểm yếu của cậu mà nhấm đến. Con mèo trắng tưởng trẻ thơ thế nào ra lại là người dẫn dắt mấy thứ này rất tốt, mọi thao tác của nó trông thuần thục và kinh nghiệm lắm cơ ! Đến đây trong đầu bạn nhỏ liền loé lên câu hỏi, có phải trước đây nó tường làm mấy chuyện này nhiều lắm phải không? Sao lại kinh nghiệm như vậy chứ!? Thật là thắc mắc quá đi~
- Trước đây bạn từng làm mấy việc đó nhiều lắm sao??
- Hửm? Chuyện gì cơ?
- Thì về sex đó!
- Ừ anh từng làm nó nhiều lắm
- Thiệt luôn đó hả!??? Bạn làm nó với ai chứ? Con gái hay con trai?
- Nè sao tự nhiên lại tò mò mấy cái này chứ?
- Thì bạn sống lâu hơn tui mà, không hỏi bạn chứ hỏi ai:)
Con mèo dừng lại đôi chút, nó không biết có nên kể nó bạn nhỏ nghe hay không nhưng trong đầu nó đang gợi lại mấy thứ không trong sáng trước đây. Tự nhiên nó lại ngại ngùng, gương mặt hay đơ ra của nó bây giờ lại ửng lên một lớp sương hồng, hai mang tai của nó cũng bất giác mà đỏ lên theo. Ấy chà chà, điều gì mà làm Choi San này ngại ngùng vậy ta??
- Ừm...thì...lúc trước bạn chỉ cho anh...
- B-bạn chỉ anh cách làm m-mấy cái đó...bạn còn đè anh cơ....
- Gì!! Lúc trước tui đè được bạn luôn hả!
- San à bạn ra ngoài rồi kể thêm cho tui đi!! Nghe thú zị ghê á~
Bạn nhỏ phóng lên lưng rồi vỗ vỗ mông nó như cưỡi ngựa, Chwe San đầu óc vẫn không thoát khỏi mấy cái đen tối, nóng rang cả mặt mày. Nó mang bạn ra giường, e thẹn như gái mới lớn mà ngồi xuống một góc giường. Con mèo gãi đầu tưởng nhớ về mấy chục năm trước đó, khi bạn Woo vẫn còn là Lee Mingyu hai mươi bảy tuổi. Lúc đó nó vẫn còn là con mèo tinh mới lớn vẫn chưa biết gì về mấy việc cảm dục, nó như con nai vàng ngơ ngác, đơn giản nghĩ "nắm tay là có bầu" như đứa trẻ con cho đến khi xuất hiện...

- San à em đến đây!
- Meowww
San dụi dụi mắt, từ dưới gầm giường phóng ra một con mèo trắng tinh, nó đi đến chỗ gã thật nhanh rồi ngoan ngoãn tựa gương mặt nhỏ lên đùi vị chủ. Lee Mingyu (là Woo của kiếp trước) hài lòng với vẻ ngoan ngoãn đó của nó, gã ngã người ra chiếc ghế bành phía sau, vuốt vuốt mái tóc màu đen dài qua mắt của mình rồi liếc nhìn chiếc mèo nhỏ bé kia, gã trầm giọng ra lệnh.
- Em biến thành người rồi ngồi lên đây
- Grr~
'Dạ~'
Choi San rùng mình, chớp mắt đã trở thành cậu trai nhỏ nhắn thân không mãnh vải, nó thì nhẹ tênh, ngại ngùng ngồi xuống đùi của người lớn. Cái đuôi mèo vì phấn khích mà chẳng ngừng run rẩy, bổng nhiên nó thấy sợ hãi giống như sắp có điều gì đó không lành sảy ra. Con mèo biết bản thân không nên nghĩ nhiều mà cuối mặt tránh né ánh nhìn của gã, bàn tay to lớn cũng vòng lấy eo San kéo sát nó vào trong lòng gã hơn.
Mingyu cười đểu cáng trước thân hình xinh đẹp này của người nọ, lựa chọn của gã quả là không sai, mua nó về liền giống như có được tất cả. Công chuyện làm ăn của gã khấm khá hơn lại còn có nhiều đối tác làm ăn lớn sẵn sàng chi một khoảng lớn cho công ty gã, nhìn đi nhìn lại thì nó như một con mèo phát tài, giữ nó bên mình cũng có cảm giác rất yên bình. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có tai hoạ của nó, nếu lở ai đó biết được bí mật của gã thì sao? Mấy tên cỏ rác đó thế nào cũng muốn bắt chiếm San đi, thay vì trơ trơ để chúng bắt, sao không biết nó thành của mình? Đằng nào khư khư giữ lấy bên cạnh vẫn tốt nhất! Vừa được tiền tài, vừa được yêu thương quấn quýt như vậy không phải tốt sao?
Gã cười rồi vuốt ve lấy tấm thân đang co rúm lại trong lòng, nhìn thế này rất giống một bảo bối nhỏ, nếu mang nó dưới thân mình chẳng phải rất thú vị sao?
- Cưng có từng hôn ai chưa?
Nó hiền lành lắc đầu, hôn là gì chứ? Chẳng phải nắm tay là có bầu sao? Hôn? Hôn có thích không? Hôn thì có bầu không??
- Vậy thì...có muốn thử với anh không?
Nó lại thật thà gật đầu, đây là lần đầu nó được biết đến hôn lại còn được vị chủ nhân hôn cho nên trái tim nhỏ có chút đập loạn, đôi má cũng ửng hồng theo. Đôi mắt nó đầy ấp nổi mong chờ mà non nớt nhìn gã, nó nôn nóng muốn được thử lắm rồi, tim nó vốn đã đập nhanh bây giờ lại càng nhanh hơn như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Mong muốn của người nhỏ bị gã nhìn thấu, Mingyu lắc đầu trước sự ngay ngô này mà bắt đầu dẫn dắt. Gã nâng cầm nó lên, ngắm nhìn thật kĩ ngũ quan của người này, gương mặt sắc sảo, đôi mắt trong veo cùng chiếc mũi thanh thoát, đôi môi có chút ửng hồng nhẹ, làng da thì mịn màng, đặc biệt khi cười sẽ hiện lên lúng đồng tiền. Gọi thế nào mới đúng đây? Tiểu xinh đẹp? Không đúng, là thiên thần, gã nghĩ đây là câu trả lời chính xác nhất rồi, nó đẹp như một thiên thần vậy...!
Gã áp môi với nó, môi mềm lần đầu được nếm thử vị "yêu" mà có chút run rẩy, nó ngoan ngoãn hợp tác với người lớn, đầu lưỡi ranh mãnh cũng nhanh chóng xâm nhập được vào mà tìm lấy mật ngọt ở nó. Choi San rụt rè, nó chưa quen với việc này nên chỉ biết thụ động trong cái hôn chứa đầy dục vọng này, nó đáp lại gã, miệng nhỏ chỉ biết đớp lấy môi dưới của người lớn mà liếm mút, âm thanh ma mị bao trùm lấy căng phòng. Nó thuận tay ôm lấy cổ gã mà tiếp tục nụ hôn, có vẻ không muốn dừng lại nữa, họ Lee thấy nó cuồng nhiệt theo mà hứng thú vô cùng, gã dừng nụ hôn lại. Bắt nó quỳ trước mặt mình rồi dùng miếng vải đen ở gần đó buộc quanh mắt nó, lúc này họ Choi chẳng còn thấy gì cả, con mèo sợ hãi giữ lấy tay chủ nhân. Gã lần nữa hôn lên môi nó coi như chấn an, xong gã lùi đi đâu một lúc mới ra lệnh cho nó tiến đến một chút, giọng người lớn nói vang vọng cả căn phòng, nó cũng non nớt nghe theo.
Lúc này gã giữ tay nó đến một vật, thứ này ấm nóng có vẻ cường tráng lắm! Nó chẳng nghĩ nhiều mà chỉ nghe theo lời chỉ bảo của gã, từng bước từng bước lên xuống đều đều theo tay gã. Nó tò mò, cố tình miết mạnh để đoán thì nhận ra thứ này có cả gân, Choi San đoán mò mãi mà vẫn không nghĩ ra thứ gì có gân thế này, nó thật muốn biết đây là gì lắm rồi nhưng nếu cãi lời chủ nhân sẽ bị phạt nặng nên chẳng dám.
- Ngặm lấy nó đi
- Aghh...tốt lắm!
Con mèo vốn đã trong sáng rồi, nó không biết thứ trong miệng mình là thứ gì. nó chỉ mần mò theo lời chỉ dẫn của gã, mọi cảm quan của nó lúc này thật nhạy cảm. Đôi tai mèo dựng lên hóng ngóng xung quanh thay cho đôi mắt bị buộc chặc, nó nghe thấy gã rên rĩ, chẳng biết thế nào mà lại sinh ra phản ứng. Môi mềm vẫn không ngừng miết lấy vật trong miệng, cái lưỡi dò thám nơi đỉnh đầu rồi nuốt sâu vào miệng. Nhưng cái vật này có phải lớn quá rồi không? Nó nuốt đến gần cuống họng mà vẫn dư ra một ít này, tên San mút lấy cái vật cứng rắn kia rồi làm theo bản năng mà lên xuống nhịp nhàng. Gã chỉ nó dùng tay nắm lấy phần thân còn phần đầu thì liếm quanh, người nhỏ nghe vậy rồi mà vẫn ngu ngơ làm theo, lại còn làm rất tốt là đằng khác. Bởi lẽ nó chẳng biết việc mình làm có nghĩa là gì cả, cái đuôi mèo vẫn lắc ngoắc qua lại trong khi sốc thân vật kia, nó chậm rãi mút mát lấy phần đầu còn vô tình để cạ răng vào chúng khiến gã nhận lấy khoái cảm mà ngửa đầu thở dọc. Người lớn từ nãy đến giờ mãi ngắm nhìn gương mặt đó phóng thích cho mình, gã chẳng nhịn được phấn khích mà thở ra mấy tiếng trầm đục.
- Làm nó nhanh hơn đi bé con!
- Giỏi lắm...sắp đến r-rồi...
- Ưm...thưởng cho em....
Mùi tanh nồng ngập tràn trong khoang miệng nó, gã nhấn sâu hạ thân vào cuống họng nó rồi co giựt không ngừng, thứ đặc sệt nống hổi đầy ấp mà trán ra khoé miệng. Gã thở ra, con mèo dưới thân cũng ngợp ngạt mà giữ lấy hai bên đùi non gã, San ứa nước mắt, nó bắt đầu hiểu ra thứ cường tráng này là gì, đôi vai nó run run, cố nuốt lấy thứ trong miệng. Mingyu thoả mãn, đem hạ vật đã xìu xuống ra ngoài, gã bóp chặc cổ nó, lần nữa chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp đó của mèo trắng, gã cười lạnh nhạt nói
- Cảm giác thế nào? Thích đúng chứ? Sẽ còn nhiều thứ thú vị đang chờ đợi cưng lắm~
Tới đây gã chẳng còn vẻ lãnh đạm như thường ngày, trực tiếp ném thân hình gầy gò đó lên giường, gã mạnh bạo tiến vào một nụ hôn, đuôi mèo cũng bị gã nắm lấy mà kích thích cho rên rỉ. Nó nhậy cảm, trong môi hôn vẫn có thể cảm nhận được sự thô bạo hiếm thấy của người lớn, nó lờ mờ cắn lấy môi gã, hai bàn tay từ khi nào đã bị Mingyu bắt lấy mà trói chặc vào đầu giường. Mingyu làm ướt ngón tay mình rồi lần mò theo kẽ mông, gã xâm miết lấy cửa huyệt động coi như chào hỏi rồi xâm nhập vào. Ngón tay bên trong không ngừng đưa đẩy kéo ra vào, người nhỏ bất ngờ chưa kịp làm quen, nó nhăn nhó trước từng cái ra vào của gã, mãi sau một hồi khuếch trơn kĩ càng, gã mới rút bàn tay đã ngập tràn dâm dịch mang đến trước mặt nó. Gã cởi chiếc khăn bịch mắt ra để nó ngắm rõ phản ứng của bản thân, người lớn nhếch mép. Gã thì thầm vào chiếc tai mèo mấy câu rồi chen chân vào giữa, gã đem hai chân nó gác lên vai mình, với tư thế này Mingyu hoàn toàn có thể đâm lút cáng thứ to lớn này vào trong động nguyệt.
Dâm dịch đã chảy dài xuống cánh mông, nó ngửa cổ thở dóc, đau đến cả người run rẩy, động nguyệt dù đã được nới ra cẩn thận cũng phải co thắc kịch liệt. Gã di chuyển ra vào, mỗi cú thúc đều đau đớn đến ngợp thở, nó cắn môi không để lọt ra bất cứ tiếng rên nào. Gã thấy thế thì không vui, liền đâm thật mạnh vào trong nó, người lớn đưa ngón tay đến trước miệng nhỏ, một tay bóp lấy cổ nó, ép buộc San phải mở miệng rên rĩ. Con mèo đau sướng xen lẫn, nó nghe lời thè lưỡi mút lấy ngón tay thon dài trước mặt, gã bắt đầu động mạnh, từng nhịp từng nhịp khí thế ra vào. Đến lúc này trong đầu nó chỉ còn lại vài mãnh kí ức vụng rãi, ham muốn xâm chiếm lấy đại não nó, huyệt động rỉ nước liên tục bị động mạnh đến xưng tấy.
Đêm đó là đêm thay đổi tất cả, mọi thứ trong sáng nhất của nó đều đã bay mất, tất cả mà Lee Mingyu dạy cho nó thời điểm đó chỉ toàn là sắc dục và nhờ đêm hôm đó, mới có một Choi San đầy ấp kinh nghiệm như hiện giờ.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top