Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kim Hongjoong tỉnh dậy sau hồi ác mộng đã là năm phút trước, hiện tại tinh thần của người nhỏ gần như là sụp đổ hoàn toàn. Là anh đã sống cùng với giấc mơ của mình, nước mắt ròng ròng trên gương mặt xinh đẹp, đau đớn tràn vào lòng, buồng phổi lại phập phồng, anh khó thở rồi....Cảm giác này tựa như có ai đó nhấn anh xuống nước vậy.
Nhìn sang bên cạnh, con mèo Hwa vẫn đang ngủ rất ngon, tay nó giữ ngay eo anh, đều đều hít thở bầu không khí. Thấy hắn ngủ ngon như vậy anh bé cũng chẳng muốn làm phiền, chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt điển trai đó yên bình giấc ngủ. Anh lại thở dài, thầm lặng lau đi hai hàng nước mắt, để ý kĩ hơn có thể cảm nhận được đôi mắt đã xưng húp từ lúc nào, cổ họng cũng khô khốc, khàn khàn đi mấy phần. Hongjoong nằm trên giường cạnh hắn mà lòng đau như cắt, rõ là người vẫn nằm bên cạnh mình, ôm lấy mình ấm áp như vậy, cớ sao trong lòng này vẫn cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn thế này?
Không phải đâu, là trái tim này không muốn vắng hụt đi hình bóng của hắn thôi, nói thật đi Kim Hongjoong, có phải cậu đã yêu hắn rồi không? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, chính cậu là đang sợ đánh mất hắn có đúng không?
"Kim Hongjoong"
"Kim Hongjoong mau trả lời đi...!"
Phải...tôi đã yêu hắn...sợ mất đi hắn...một Park Seonghwa từ lâu đã in sâu vào trái tim này...tôi không lừa cậu nữa, bây giờ có phải tôi thắng cậu rồi không? Tôi thừa nhận rồi...!
Cậu hỏi đã được giải đáp, giấc "ác mộng" mà anh sợ hãi vốn chỉ là thể hiện cho phần "con" sâu trong tâm hồn, làm gì ai gọi tên anh chứ, tất cả chỉ đang đấu tranh tư tưởng mà thôi. Giọng nói ả đàn bà trong giấc mơ chính là những nỗi tiêu cực xung quanh anh hằng ngày, chuyện đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa chính là việc anh không muốn đón nhận sự thật. Không có một Park Seonghwa nào chết cả, là tìm thức, phần "con" muốn thử thách tình cảm trong lòng anh, bắt ép anh đối diện với sự thật này, để rồi trong phút giây ngắn ngủi, sự thật được xé rách, phơi bầy ra trước mắt mình. Kim Hongjoong rồi cũng phải đầu hàng trước chính mình, anh không thể dỗi lòng mãi được, thay vì trốn tránh với chính mình thì việc chấp nhận bây giờ lại được coi là nhẹ nhàng nhất rồi.
'Đã vừa lòng mày chưa? Mày chấp nhận rằng mình yêu Hwa rồi đấy!'
- Ừ thì chấp nhận, nhưng sao mình dại trai thế nhỉ? Mới có 1 tuần thôi mà đã...
- Cậu nói linh tinh gì vậy??
Seonghwa ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở ra thì miệng đã bô bô bình luận sau câu nói nhỏ nhẹ của Hongjoong, đương nhiên bị bốc trúng ngay lúc đang mông lung suy nghĩ thì anh bé liền giật bắn mình, chột dạ vờ nhắm nghiêm mắt ngủ. Tên mèo thậm chí còn không thèm mở mắt mà ngái ngủ, thuận tay kéo mé mền bị anh tung loạn khi nãy lại, hắn quấn anh như đòn bánh tét rồi mang kẹp dưới thân mình không cho mơ mộng linh tinh nữa. Park lợi dụng còn vỗ vỗ lên mông người bé mấy cái, khoé miệng cũng vô thức nhếch lên theo, nhìn tổng thể thì khung cảnh bây giờ lại vô cùng hạnh phúc. Hongjoong đấu tranh tư tưởng nãy giờ cũng đã thấm mệt, đôi mi năng trĩu dần kép lại, màn đêm êm dịu lại lần nữa bao quanh anh. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ trong không khí, chiếc mềm ấm bảo bọc lấy mình, Kim Hongjoong lúc này đích thật là ngủ trong một môi trường tốt hơn cả chữ tốt vì bên cạnh anh luôn có một tên mèo Hwa chở che.
Vức bỏ được gánh nặng trong lòng, Hongjoong lại lần nữa yên lòng mà đánh giấc đến trưa chiều, ấy mà anh bé có vẻ đã quên mất một cuộc hẹn quan trọng với chàng trai Fix On lúc 2h hôm nay rồi. Đến lúc người ta đến bấm chuông ầm ầm lên thì họ Park đang bận rộn dọn dẹp nhà phải chạy ra mở cửa vì sợ người ngoài kia bấm nữa sẽ hư nốt luôn cái chuông. Khung cảnh quen thuộc lại xảy ra, bốn mắt nhìn nhau, đứng hình mất năm giây, Seonghwa nhìn người trước mặt có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng thôi, dù gì cũng là khách, mời vào nhà trước rồi tính.
- Cậu tìm Hongjoong hả? Cậu ấy còn ngủ ở trong, cậu cứ vào nhà đi
Người kia nghe thế thì lịch sự cuối chào rồi lách vào trong nhà, tên mèo qua nón áo khoác vẫn thành công đậy thân phận, hắn đóng cửa rồi mời cậu trẻ cao to kia ra ghế sofa ngồi trong lúc đợi họ Park hắn gọi "cục cưng" dậy. Cậu trai đó vẫn ầm ừ gật đầu, lịch sự vắt chéo chân, trong lúc rảnh rỗi thì lôi điện thoại ra xem soạn thứ gì đó. Seonghwa lay gọi cái thân bé tí đang cuộn trong chiếc mền, ấy mà hôm nay người ta bị nhõng nhẽo, thấy bị làm phiền thì lại ư ư lên bảo không muốn dậy, anh bé còn thò tay ôm cổ hắn cầu xin cho ngủ thêm năm phút nữa. Họ Park trước mấy cái nũng nịu của Hongjoong cũng không khỏi bất ngờ, nhưng bây giờ đang có khách, lở cậu trai đó nhìn thấy...ừm...không có lở đâu, cậu bạn đó thấy rồi len lẻn cười rồi hihi~
- Hongjoong có người tìm cậu nè! Mau dậy đi!
- Gì ai tìm tui~
- Ai tìm chứ !! Giờ này bận ngủ gòi!
- Mà khoang đã, hình như tui quên gì á Hwa...??
- ...Fix On...????
- CHẾT MOẸ QUÊN MẤT TIÊU !
Người nhỏ sau khi nhận ra vấn đề liền ngồi bật dậy không ngủ nướng nữa, anh bé ló cái đầu bạch kim rối bù nhìn chàng thanh niên vắt chân cười tủm tỉm ngoài ghế vì vô tình nghe được cuộc hội thoại. Hongjoong theo bản năng liền khù khờ hỏi chào cậu ta, một phát lọt tủm xuống giường rồi mò vào toilet vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn mà làm việc nữa. Ấy da, nói thật thì lúc này anh bé nhục muốn độn thổ, thân mang danh là producer nổi tiếng, vậy mà ngay buổi hẹn đầu tiên với đối tác lại ngủ quên, chưa kể mấy cái hành động nũng nịu đó...haizz !!!
'Trời ơi sao hôm nay mày hâm thế hả!!??'
Chỉnh sửa lại tóc cho chỉnh chu một tí còn mang cái mặt dày ra gặp người ta, biết là nhục đó nhưng đợt hợp tác lần này rất quan trọng với anh và cả Fix On nên chịu mặt dày tí cũng không sao. Hongjoong chải xong mái đầu mình ngay ngắn lại cũng đường đường chính chính đến chỗ cậu thanh niên đó ngồi đôi hiện. Park Seonghwa lần đầu nhìn thấy anh bé nghiêm túc như vậy liền biết bản thân không liên quan mà lùi đi bưng nước rót trà cho cả hai, xong lại lượn vào chỗ giường ngủ sấp xếp mền gối.
- Thật ngại quá, mới lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho cậu
- Không đâu, tiền bối đêm ngày làm việc nên mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, em không để ý đâu ạ!
- Cậu không trách là được rồi!
- Chắc cậu cũng biết tôi rồi nhưng vẫn nên giới thiệu lại
- Tôi là Kim Hongjoong, cậu cứ gọi Hongjoong được rồi
- Fix On, em là Mingi dù gì cũng làm việc lâu dài nên xin phép được gọi tiền bối là hyung nhé?
- Được chứ! Giờ ta bắt đầu luôn nhé?
- Nae, hyung!
Thế là đàn em Mingi cùng tiền bối Hongjoong "xách" nhau vào chiếc Studio nhỏ xịn xò trò con bò mà "gật như chú chó trên ô tô", bỏ lại một mình con mèo ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo. Hắn ta chán nản, ai cũng có công việc còn hắn thì ở không rảnh rỗi mà tay chân thì ngứa ngáy tìm việc làm, dòm qua dòm lại cuối cùng vẫn là không còn chuyện gì làm. Con mèo đời buồn, nó thầm nghĩ sao bản thân vô dụng quá, suy tư một hồi thì nó nhớ đến người "bạn cũ" của mình, thôi thì ở nhà không có việc gì làm, hôm nay sang nhà hàng xóm chơi một tí cũng không sao.
Với nhiệm vụ là một con "cá con" à không "mèo con" khi ở nhà, hắn vẫn nên báo cho nóc nhà và sẵn tiện xin luôn số hộ không thôi lại đi mần đi mò hết chiều. Nghĩ là làm, con mèo xám bò lết đến trước Studio rồi gõ cửa, bổng nhiên tim hắn đập thình thịch cứ như lần đầu gặp anh, cái ngày mà xém tí nữa là hắn lộ thân phận ấy. Vừa nghĩ tới đây cái cửa trước mặt cũng mở toang, Mingi tốt bụng giúp anh mở cửa, đầu bạch kim vẫn ngồi yên trên ghế nhưng mặt thì hướng ra cửa, anh hỏi.
- Sao? Ông lại muốn cái gì?
- Ờm...tui sang nhà San được không...?
Hắn hồi hộp, lúc này tên mèo giống như trở về lúc mười mấy tuổi muốn xin phụ huynh cho sang nhà bạn chơi, vừa háo hức cũng vừa hồi hộp.
- Ừ ông cứ đi đi, ở nhà cũng đâu có gì làm
- Vậy số...
- 1026, cách 1 căn là đến, hướng bên phải
Kim Hongjoong nhanh nhậy, người kia còn chưa phát biểu xong đã bị anh bắt bài mà nói luôn cho dãy số, mà thật ra nó cũng đâu có xa xôi gì, ước chừng khoảng mười bước chân là đến ngay. Ấy mà anh bé sợ cái con mèo đó không hay giao du bên ngoài rồi quên mất luôn phương hướng nên mới kĩ càng dặn dò luôn góc nào phía nào chứ mất công đi lạc, anh nghi lắm:)
- Ò...vậy ông đi đứng một mình được không vậy??
- Đ-được...thôi thôi đi lẹ giùm đi tôi còn làm việc!
- Vậy hai người làm tiếp đi ha, trong bếp có đồ ăn á!
- Ừ biết rồi
- Hyung đi cẩn thận!
Seonghwa sau khi có được sự cho phép của nóc nhà và lời tạm biệt hết sức đáng yêu của cậu trai Fix On thì liền vui vẻ rời khỏi nhà. Hắn ta xỏ giày rồi khoá cửa cẩn thận, xong mần mò theo lời anh bé nói mà đi, lúc đầu hắn nghĩ cũng xa lắm nhưng ai ngờ chỉ cách có vài bước chân. Seonghwa háo hức, lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội sang nhà bạn chơi như thế này, chưa kịp lạc vào dòng suy nghĩ đã đứng trước cửa số 1026. Người lớn hít một hơi sâu xong mới nhấn chuông, chưa đầy ba giây sau đã có tiếng vọng từ trong nhà ra bảo đợi một chút, hắn cũng nghe lời, ịch mặt ra nhìn cái nắm cửa lạch cạch chuẩn bị được mở ra.
- Ohh?? Seonghwa hyung nè!
- Vào trong đi hyung, Woo bản đang nấu đồ ăn á!
San đóng cửa lại, thành thục lấy trong kệ tủ ra đôi dép đi trong nhà màu trắng đưa cho hắn, họ Park cũng biết điều, sau khi mang xong thì lịch sự xếp ngăn nắp đôi giày mình mang vào một góc. San đợi hắn mang xong liền kéo Seonghwa vào bếp, lập tức mùi đồ ăn thơm lừng do bạn nhỏ Wooyoung nấu truyền tới, mèo xám thấy mình vừa tới đã được tiếp đãi đồ ăn thế này thì có chút cảm động. Nói thật thì lâu lắm rồi hắn mới được ăn đồ ăn do người khác nấu ấy, thường ngày chỉ toàn là tự nấu rồi tự ăn, đến lúc được Hongjoong mang về cũng không khá hơn là bao, con mèo vẫn phải tự thân lăng vào bếp, thậm chí còn phải nấu cơm cho anh chủ. Hôm nay có dịp được đãi đáp thế này, hắn nhất định sẽ không khách sáo đâu, cùng lắm hôm khác làm bánh rồi mang sang mời lại hai đứa nhóc.
- Chà anh đẹp trai này sang chơi hả! Zị thì tuyệt zời quá rồi~
- Bạn nói vậy là sao? Anh không đẹp trai hả?
- Nè nè nãy giờ tui đâu có động chạm gì tới bạn?!
- Bạn kêu "zị thì tuyệt vời quá" còn gì!
- Bộ anh bên cạnh bạn không tuyệt vời hả? Bạn Woo hết thương anh rồi...
Rồi rồi lại tới nữa, mèo trắng lại bĩu môi tủi thân với bạn nhỏ rồi, con mèo xám nãy giờ vẫn chưa lên kịp lên tiếng gì đã phải chứng kiến đôi "vợ chồng son" cãi cọ qua lại. Hắn ta gõ gõ nhẹ lên bàn ăn, ý bảo hai người đó tém tém lại vì hắn chưa được ăn đã phải nghe chí choé thế này thì không hay cho lắm, người ta nói trời đánh tránh bửa ăn mà, để hắn ăn xong rồi đánh nhau luôn cũng được:)
- Ở trong đây với tụi em rồi, kéo nón xuống đi hyung
- Người quen với nhau cả, hihi~
- Mà sao nay hyung có hứng qua đây zạy?
- Hongjoong đang làm việc, ở nhà không có gì làm nên sang đây
- Ò nói vậy CÓ NGHĨA LÀ FIX ON Ở NHÀ ẢNH Á!??
Jung Wooyoung trong lúc nghe thấy cái tên mình hâm mộ liền đập bàn đứng dậy hừng hực nói, giọng bạn vốn đã cao rồi bây giờ lại giống như đang hét toang lên làm hai con mèo ngồi cùng bàn phải bịch lỗ tai lại, không là chảy máu lỗ tai mất!
- Ừ, mà cậu ngồi xuống trước đã
- Anh đẹp trai!! Xin chữ kí cho em!
- Cậu ngồi xuống trước đi rồi tôi xin cho
- Déee!!!
Bạn nhỏ như đứa trẻ được bố mẹ đồng ý mua đồ chơi cho, Wooyoung vui mừng ôm chầm lấy San, con mèo trắng cũng rất biết hoà nhập mà cùng đung đưa qua lại như con lật đật với bạn. Cậu áp má với nó, dụi dụi hai chiếc má với nhau như thói quen, miệng nhỏ vẫn không ngừng thoát ra tiếng cười lanh lãnh. Người anh lớn nhìn thấy rồi cũng ngao ngán trước đống hồng phấn này mặc dù bản thân hắn cũng từng mơ mộng đến ngày Hongjoong chịu nũng nịu như thế với hắn. Ấy mà đời đâu như mơ, Kim Hongjoong có bao giờ thích làm ba cái trò đó đâu chứ! Với cả anh ta lúc nào cũng có công việc, giữa hắn với anh còn chưa có nỗi mối quan hệ rõ ràng thì lấy gì mà mơ với mộng đây. Haiz cuối cùng tên mèo xám vẫn phải sống thực tế thôi, tận tuổi này rồi mà còn muốn làm nhạc sĩ mộng mơ thì chịu, cuộc sống này vã hắn quá rồi:(
- Èm, tui còn sống nhen
- Hihi anh đẹp trai tốt bụng quá cho em hun miếng!
Á trời đất ơi, ta nói cái mặt mèo San nó đen như đít nồi luôn! Mới vừa ôm nhau xong giờ lại đòi hôn người khác là sao? Bạn Woo chưa từng thử cảm giác ghen quá hoá giận của nó nên chưa sợ hả? Choi San này ngày thường hiền lành chứ ghen lên cũng máu chó lắm nhé!
'Em được lắm! Để hyung ấy về xem anh xử em thế nào'
Lần này con mèo quyết tâm rồi, làm một trận cho người ta sợ, sau này mới không dám đi thả thính lung tung, con mèo tinh ta đây sống cũng một trăm mấy năm trời, nó không tin nó không giữ được Wooyoung. Và trong cùng lúc đó, một con mèo xám khác vẫn đang e dè trước cái mặt đen như đít sậm đầy mùi dấm kia, hắn đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn bạn nhỏ. Trong lòng đã bắt đầu lo thay cho con người vô lo vô nghĩ mới vừa nghịch dại chọc con mèo San kia giận lên, e là ngày mai thằng bé đi không nỗi rồi!
- Haiz...
- Thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi
Nói xong bàn ăn bắt đầu được động, bầu không khí trở nên yên ắng hẳn, tóc hồng tóc nâu tóc xám mỗi người một kiểu, ngồi ăn hì hụp món Bimbap và mấy bé Tteokbokki ú nụ một cách ngon lành. Tới đây sao mà thiếu được món Samgyeopsal ngon lành được chứ! Con mèo trắng với chủ nó đặc biệt có thói quen giống nhau, là khi ăn món này lúc nào cũng đưa lá rau diếp lên trước rồi dồn phần thịt đã chấm sốt ssamjang vào miệng sau. Mà thật ra con mèo nó chẳng thích ăn rau tí nào cả! Do cậu chủ Woo mỗi lần ăn món này cứ ép nó ăn rau vào nên nó mới có thói quen thế thôi, chứ nếu là một món nào khác có rau á! Mơ đi! Nó sẽ chả thèm đã động gì tới mấy cọng rau đó đâu, lêu lêu~
Mèo trắng là thế nhưng mèo xám thì dường như ngược lại, hắn rất dễ ăn, hầu như món nào hắn cũng ăn được trừ cái món gọi là kem bạc hà? Mint choco? Không biết có gọi đúng không nhưng túm lại là hắn không thích cái mùi vị đó, nó giống giống như kem đánh răng? Hừm mà kem đánh răng chắc còn ngon hơn cái đó vì kem đánh răng hắn dùng nhà Hongjoong có vị dâu!
Bửa ăn kéo dài không lâu đâu, với sức của ba thằng đàn ông thì cái đống đồ ăn ít bé đấy có là gì, hai mươi phút đã càng quét sạch mọi thứ trên bàn rồi.        
  Seonghwa ăn xong đầu tiên, hắn biết bản thân sang đây đã mang phận ăn ké nên dành phần rửa bát. Woosan ăn xong cũng không khách sáo gì mà đưa hết cho hắn ta làm. Mèo San no nê, nó giúp cậu chủ Woo dọn chén bát vào lại bồn rửa rồi tận tâm chỉ dẫn cho Seonghwa chổ để nước rửa chén cũng như bệ úp. Xong xuôi nó lại lục mò tủ lạnh chuẩn bị làm món nước nào đó cho bạn nhỏ, hì hì, trước đây nó từng học *Barista đó nha! Trên đời này mà có giải người đàn ông chiều bồ nhất hành tinh thì chắc chắn nó đạt giải nhất rồi. Ai chứ Choi San này yêu thương bạn nhỏ Woo lắm, nó cá chắc rằng sau bố mẹ ẻm thì nó là người chăm sóc, yêu thương Wooyoung nhất!

- Mấy đứa à kiếm trò gì chơi đi!
Rửa xong đóng chén dĩa, hắn lết cái thân xác đó ra ngoài chỗ hai đứa em. Một đứa thì nằm bò ra ôm điện thoại, một đứa thì ngồi trước TV chăm chú coi phim hành động. Seonghwa nhìn cảnh tượng này mà vô cùng chán nản, thân là một người lớn hơn thì hắn không thể đám em mình cấm đầu vào mấy thứ vô bổ đó được. Con mèo xám lên tiếng xoá tang đi bầu không khí nhạt nhẽo, hắn bảo bọn nhỏ tìm trò gì đó chơi cho hắn chơi cùng. Hai đứa nghe xong liền nhìn nhau đá mắt qua lại, à rồi, chắc lại sắp có trò chơi khâm gì đây mà. Park Seonghwa nhạy bén việc gì chứ mấy việc chơi đùa này thì dở chúa, hắn thậm chí còn không nhìn ra nụ cười gian ác của tụi nó dành cho mình. Thôi chịu rồi, tí nữa anh mèo mà bị bọn nó phá, bọn nó trêu thì đừng có mếu nhá, mếu tụi nhỏ cười cho đó!
- Giờ mình chơi làm mặt xấu đi!
- Trò đó vui á hyung!
- Chơi một trận game, ai thua người đó phải hít đất 30 cái rồi làm mặt xấu cho người khác chụp lại
- Game? Tôi đâu có biết chơi?
- Nó dễ ẹt à, bọn em chỉ hyung
Dụ được tên Hwa khờ dại chơi game mặt xấu, Wooyoung cầm đầu, lon ton chạy đi lấy mấy cái đĩa game mà bạn xu được từ Yunho. Choi San thành thạo lấy ổ máy game ra, nó kết nối vào TV, lấy sẵn ba cái điều khiển rồi đưa cho hắn một cái. Lúc bạn nhỏ Woo quay trở lại thì mọi thứ đã được bầy xếp đầy đủ, cậu dơ mấy cái đĩa ra bảo hai người nọ chọn một cái để chơi, Seonghwa mù loà, hắn lắc đầu bảo không biết rồi đưa San quyết định. Dòm tới dòm luôi cuối cùng bạn lớn chọn bộ game bắn súng cho người anh lớn dễ chơi, chưa đầy năm giây con mèo San đã lôi cái đĩa ra rồi cho vào máy, nó quay sang bảo hắn.
- Chuẩn bị tinh thần đi nhé hyung, game này vui cực!
Ừ thì vui, vui với nó và bạn nhỏ thôi chứ với hắn thì giống như cực hình, dù chỉ đơn giản là kéo cho nhân vật chạy rồi ra skill nhưng Park Seonghwa vẫn phải mất một lúc lâu để mò ra nút nào là bắn nút nào là gài đạn. Như dự đoán của hai đứa ranh ma kia, họ Park nhận phạt liên tục hai ba trận liền, mà càng chơi thì càng máu hay sao ấy, cứ mỗi lần hắn thua, hít đất làm mặt xấu xong lại ào ào kéo hai đứa nhỏ chơi tiếp ván nữa. Và cứ như vậy cho ra đời "101 bức ảnh nóng" với tiêu chí "còn thở là còn gỡ" đến từ vị trí thầy Park GÀ MỜ.
- Hyung hyung...HÁ HÁ...không chơi nữa!
- Bọn em nhận thua...em cười đau bụng quá rồi!
- Ơ đang hăng mà?
- Để hôm khách chơi đi hyung, tí em còn đi làm
- Thế thằng San?
- Em cũng đi làm
- Chú mày đi làm luôn rồi á?
Hắn không tin việc Choi San đi làm, người nọ mở trò mắt nhìn nó, đầu hồng thấy phản ứng của hắn dữ dội quá cũng phì cười hề hề lên mấy tiếng.
- Em đi làm từ lâu rồi mà, ở cafe mèo á!
- Jongho thằng bé cũng làm việc ở đó, mà hầu như nơi đó nhân viên đều như chúng ta cả
- Người như anh mày thì có thể...??
- Đương nhiên là được chứ!
- Cỡ như hyung thì còn Ca buổi sáng vì giờ đó trẻ đẹp như tụi em bận ngủ nướng, hihi
- Ý chú mày nói anh già đó hả?
- Ơ không có, ý là bảo bọn em lúc đó còn ngủ, hyung làm giờ đó sẽ vắng hơn
Mèo Hwa gật gù, bảo là đi làm vậy thôi chứ hắn cần phải suy nghĩ, thở dài một cái mạnh, nghe bọn nó sắp phải đi làm cả nên hắn cũng phải xách đít về. Đi khỏi nhà đến giờ cũng rất lâu rồi, không biết hai người kia ở nhà làm việc đến đâu rồi ta? Thôi thì hắn về nhà rồi xin vào phòng làm việc của anh bé xem nhỉ? Nghĩ đến đây thì mông hắn cũng tự động nhích khỏi đất, phụ giúp hai nhóc dọn lại ổ game và điều khiển rồi tạm biệt đôi Woosan. Lúc đi lúc về đều rất biết ý tứ mà sắp xếp giày dép bản thân thật gọn ghẽ, hắn mở cửa, cẩn thận đội nón áo khoác lên lần nữa rồi tạm biệt hai đứa nhỏ, vui vẻ đi về.
- Mấy đứa anh về nha!
- Nae!
Chà! Đúng thật là lâu rồi hắn không thấy vui thế này, cảm giác tìm được người không miệt thị cũng không dòm ngó lại chịu chơi với hắn là điều vô cùng tuyệt vời. Seonghwa vô thức nở nụ cười, cuộc sống có những người thân quý đúng là khác hẳn, không còn nhạt nhoà như trước nữa mà vô cùng đặc sắc...ừ thì đối với hắn đơn giản là thế đây, đơn giản nhưng hạnh phúc, chỉ vậy là đủ.
Hắn đứng trước của nhà anh, tay mò mẫn bấm một dẫy mật khẩu, cái cửa nghe phát ra tiếng "cạch" chứng tỏ đã được mở khoá. Ừm đến đây chắc có người sẽ thắc mắc sao hắn lại có mật khẩu đúng không? Thật ra hôm ngày dổ của Jinyoung, trong lúc hắn cố tìm chìa khoá thì lại tìm được tờ giấy note cũ bị vò lại dưới hóc tủ giày, trên giấy ghi nội dung rằng "số mật khẩu là 071198, anh đặt ngày sinh của em". Hắn lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều về dòng nhắn đó đâu nhưng sau này thì lại thấy đó là một vấn đề lớn.
'Anh? Ý ở đây là sao? Anh trai? Bạn trai?'
Trở về hiện tại, tên Hwa đã đóng cửa và chui lọt vào căn bếp nhỏ màu nâu be rồi, hắn ta có khự mình lại khi thấy mấy món của mình lúc trưa nấu vẫn chưa được động đũa. Lập tức hắn nhận ra vấn đề và lắc đầu ngao ngán, cái con người bé xíu đó lại bỏ bửa rồi haizz...thôi thì để hắn hâm lại cho nóng rồi mang vào cho anh.
Park Seonghwa lại bật bếp, đổ món thịt xào làm từ trưa vào chảo mà đảo đảo chờ nó ấm nóng lên lại, trong lúc chờ, tên mèo xám đã lấy sẵn một bát cơm đầy ấp cùng với muỗng đũa bỏ lên mâm cơm bằng gỗ. Mùi thơm của thịt đã bóc lên, hắn nhanh tay tắt bếp, bầy trí nó lại lên dĩa rồi đặt lên cạnh bát cơm khi nãy, hắn rót cho anh ly nước ấm, xong xuôi thì mang nó đến trước của phòng làm việc mà gõ cọc cọc, vô tình hắn nghe thấy tiếng to nhỏ bên trong.
- Agh...này...em làm anh đau đó!
- Xin lỗi hyung, để em nhẹ lại
- Aaa...đau đau!
- NÈ MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ...!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top