Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi San hôm nay tan làm sớm, như thường ngày nó sẽ ghé sang chỗ Yunho để đón Wooyoung về, ngồi xe buýt tầm 20 phút rồi đi bộ đến quán quen. Lạ thật, hôm nay không thấy bóng dạng cậu đâu cả, chắc là cáo nhỏ lại chơi trò trốn tìm, chiêu này quen quá nó cũng chả buồn tìm kiếm. Trực tiếp hỏi Yunho thì mới ngộ ra, Jung Wooyoung hôm nay xin nghỉ làm.
Nó đứng hình mất mấy giây, ơ sao trưa nay bạn bảo đi làm? Bản trốn mình đi đâu à?
Mèo trắng ngơ ngác, lúc đầu nó chẳng tính đến việc này nên lúng túng, khi nãy vừa dùng hết tiền lẻ đón xe buýt, giờ thì biết lấy gì mà về đây? Hay mèo San đi bộ nhỉ? Eo ưi mà đi bộ về lâu lắm, về trễ có khi lại bị Woo mắng.
Thế là trong lúc bối rối, nó hỏi nhờ gã, Yunho, người bạn đồng niên với Wooyoung. Gã ảm đạm nhìn đồng hồ xong lại nhìn lên gương mặt sắc sảo kia, vừa hay đúng giờ quán đóng cửa. Hai người đều biết mặt nhau cả, thôi thì để gã chở nó về, ở Hàn Quốc ban đêm vẫn lạnh lắm, bỏ nó một mình thì không đành lòng.
- Để tớ đưa cậu về, giờ này đi bộ về lạnh lắm!
- Nhở cậu đổ bệnh Woo nó lại trách thì không hay
- Ừm tớ biết, có phiền bạn Yu lắm không?
- Không đâu, bây giờ tớ đóng cửa luôn mà!
- Vậy thì cảm ơn bạn nhiều nha!!
Nó hiền lành cảm ơn, Choi San đứng đợi ở trước cửa quán, nó bây giờ nhớ bạn Woo lắm rồi, con mèo trắng nôn nóng, nó nhún nhún người, múa may loạn xạ chờ được chở về. Người cao lớn kia khoá cửa tiệm đàng hoàng rồi giữ lấy vai San, ôn nhu xoa đầu nó rồi cùng nhau lấy xe.
Nói ra thì cũng ngộ, đối với bạn nhỏ Woo thì San trông trưởng thành và to lớn hơn nhiều. Ấy mà khi ở cạnh Yunho nó lại teo nhỏ còn có chút xíu, mơ mơ màng màng không chừng lại lọt tủm vào lòng người ta. Ừm...mà thật ra thì nó vừa đập mặt vào lòng gã thật, cảm giác đó sao sao á! Cứ như hồi anh Mingyu ấy nhỉ?
- Sanie à vào trong thôi!
Yunho to bự nói xong tay cũng tự khắc chìa ra, vừa vặn che chắn cho San chui vào. Gã cẩn thận đóng cửa rồi mới đến phiên mình ngồi vào ghế lái, quen thuộc khởi động chiếc xe. Gã thành thạo đeo dây an toàn, chuẩn bị đạp ga thì nhận ra bên cạnh, con mèo nhỏ kia vẫn lơ mơ chưa thắc xong dây. Gã bật cười nhìn nó phồng má, chừng chừ một lúc, cuối cùng gã vẫn phải chủ động chồm sang giúp nó. Thân người to lớn nhanh chóng che mất cơ thể người kia, khoảng cách giữa hai người đần thu hẹp, đến độ chỉ cần một người tiến thêm một bước là liền chạm môi. Giây phút bổng chốc thu chậm lại, tim nó đập ngày một nhanh hơn, mắt mở to, hơi ấm từ bàn tay gã vẫn ầm ỉ động lại trên da. Nó cảm nhận được một loại năng lượng đặc biệt, là thứ mà trước giờ nó luôn tìm kiếm.
'Chết thật, chuyện gì đến không đến, lại đến ngay lúc này, trớ trêu thật đó!'
Yunho hoàn thành nhiệm vụ, chẳng để tâm nhiều mà thu về như ban đầu. Con mèo kia ngớ người vì hành động khi nãy, đôi môi căng mọng lại chu lên tỏ vẻ bất lực. Có ai mướn gã đâu, làm thế lở Wooyoung của nó biết thì làm sao? Cháy nhà gã có chịu trách nhiệm không? Haizz thiệt tình á, đưa về gòi còn ga lăng chi hỏng biết!!
Chiếc xe đổ bánh, đi chả được bao lâu thì bổng nhiên lồng ngực nó đau nhói lên, đau đến mức muốn rách da rách thịt. Thân nhiệt không biết vì sao cũng đột ngột tăng cao, choáng váng vô cùng. Choi San như nhận ra điều gì đó, nó vội vàng tìm đến lọ thuốc nhỏ nhưng nhận ra chúng đang ở nhà. Trường hợp cấp bách, mèo trắng vội tìm đến điện thoại, nó điên cuồng gọi cho người nhỏ ở đâu đó phía bên kia.
1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc...Jung Wooyoung em đang ở đâu?

- Sao Woo lại không bắt máy chứ!!!
Nó thất vọng sau khi nhìn lại hàng tá cuộc gọi nhỡ, nơi buồng phổi đau rát, chúng đang cố bóp chết nó. Khẽ quay sang phía gã, nó như nhìn ra được mị lực từ đối phương mà chấn động một hồi lâu, hoá ra lại là Jung Yunho,người khiến viên ngọc thức tỉnh...

Vậy còn Jung Wooyoung?

Éo le thật, Jung Wooyoung mới là người nó yêu...

- Chuyện gì thế?
- San à mặt cậu đỏ lắm, cậu có ổn kh-
- Cứ mặc kệ tôi, cậu lái xe đi!
Câu tránh né đó thành công khiến sắc mắt người nọ thay đổi, gã nuốt khan, không thèm để ý đến nó nữa mà tập trung lái xe. San vừa đau vừa rén, nó không biết bản thân sẽ đi về đâu nếu Wooyoung thật sự biết điều này. Đương nhiên nó chẳng muốn tình bạn giữa hai người họ rạn nứt nhưng nếu cơn đau cứ tiếp tục dày vò nó như vậy, e là mạng sống của mèo trắng không được đảm bảo.
Chết thì nó không sợ, đời này nó sống là vì em, bây giờ có chết thì cũng nhất quyết bên cạnh em. Chỉ là...
Sợ lúc không có nó, em lại trở về cuộc sống lận đận lúc trước, San không nở thấy em khóc, điều đó không cần đoán cũng biết vì nó thương em nhiều vậy mà. Cơ mà nếu sống tiếp, Wooyoung phải mang mèo San cho người khác, bạn nhỏ như vậy cũng chẳng còn được gặp nó thường xuyên nữa. Sống không có em khác gì đang chết đâu chứ!
Cứ cho là nó ích kỉ đi nhưng nó cược bằng tất cả số cá hồi rằng bạn nhỏ sẽ không chịu nổi đâu. Mèo San cũng vậy và không muốn chuyện đấy xảy ra, nó không cần gì cả, chỉ cần bạn Woo thôi!
'Biết là vậy nhưng nhìn lại đi, mày sống được với em ấy thêm bao lâu?'
- Phải ha, còn căn bệnh đó...
Vẫn là không được bao nhiêu, lúc nào hay lúc nấy, chỉ mong em không vì chuyện của nó mà đánh mất bản thân. Thương em thật nhiều nhưng tương lai phía trước quan trọng hơn, sự hiện diện của nó có hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Sẽ sớm thôi, em sẽ tìm được một cô gái mà yêu, người mà có thể thay nó chăm sóc cho em đến cuối đời.
Trái tim nó nhói lên đến khó chịu, bởi lẽ nó hiểu rõ căn bệnh này hơn ai hết, thứ song song với nổi nguy lo hiện tại. Điều mà Choi San này luôn cố gắng giấu em....

Ngày mà San vội vàng tìm thấy em cũng là ngày nó phát hiện căn bệnh đã biến trở nặng, là kịch độc năm xưa dùng San để thử nghiệm, muốn cứu nó nhưng rồi vô tình để lại cả vạn thứ đau thương, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
  Choi San này từ khi sinh ra đã có nhiệm vụ hậu cận cho em, một lòng một dạ chỉ có mỗi em, cho dù lúc nó tìm thấy người đã là bạc phơ mái tóc hay là tuổi xuân ngời ngợi thì trước sau vẫn như một. Choi San vẫn yêu em như vậy, thành lời thì có vẻ đơn giản nhưng để giữ mãi tấm chân tình này là vô cùng khó.
Khoảng thời gian qua ở bên em, có lúc nào mà nó không nói yêu em chứ, đơn giản là vì nó muốn em biết rằng tình cảm này sâu đậm đến mức nào, nó yêu em đến tận xương tận máu. Thời gian không còn nhiều nữa, tuổi thọ của nó đang thu hẹp dận, thứ bệnh này gấp gáp như ung thư ở con người vậy, mai này mốt nọ nhưng chắc còn tàn khóc hơn thế nhiều.
Đèn đường hiu hắt, con phố lớn vẫn nhộn nhịp như bao lần cùng em ghé qua, cơ mà lần này nó lại thấy khổ tâm đến kì lạ. Nó thấy mình như đang lừa gạt em, nó tự trách mình không còn đáng tin cậy như trước nữa, chẳng phải bảo yêu em hay sao? Vậy mà bây giờ lại thầm lặng "rung động" bởi người đàn ông khác?
Lòng nó nặng trĩu, không còn chút mặt mũi nào gặp em nữa rồi, với lòng tự tôn của nó thì điều này không khác gì tự nhục mạ lên lời thề trăm non của mình cả. Nó thở dài, mèo trắng phải đối mặt với bạn chủ thế nào đây, khó lòng thật đấy...!
- San à đến nơi rồi
- Cảm ơn cậu!
Nói xong chẳng dây dưa thêm lâu, Choi San dứt khoát với gã, không nhìn lấy một lần mà cấp tốc rời khỏi xe, một mực đi thẳng lên căn hộ nhỏ của cả hai. Tiếng thang máy kêu lên "ting ting" rồi nhẹ nhàng mở ra, chưa kịp mở hết đã thấy cái thân mèo đó chạy nhanh ra ngoài, tiến về phía cửa hộ số 1024. Nó ho khan mấy tiếng liền, khoé miệng ri rỉ máu, nhanh tay giấu chúng đi, hàng số quen thuộc lại chớp tắt mấy cái cùng tiếng lạch cạch, mở cửa rồi, mật khẩu là sinh của cậu, thứ không nhắc nó cũng tự khắc ghi vào đầu.

- Wooyoung?
Trong căn nhà nhỏ tối mịt chỉ loé lên một chút ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ, một thân người đàn ông thân trông tiều tụy, tóc rối bù, quần áo xọc xệt, cả cơ thể toả rõ mùi rượu nồng. Thả nhẹ làng khói trắng, là thuốc lá, cái thứ trước giờ Jung Wooyoung vô cùng ghét, ấy mà bây giờ chính cậu là người chủ động tìm đến nó.
Choi San nhăn mặt, cơn đau vẫn chưa khỏi day dứt, một liều tâm lý liền đánh đồng vào nó, cậu chủ Woo sao lại trờ nên như vậy?
Con mèo choáng váng, nó có chút nóng giận mà lao vào người kia, giựt lấy điếu thuốc còn nghi ngút khói, lập tức dập chúng đi và khó chịu nhìn cậu. Hút thuốc? Uống rượu? Đi làm? Em lừa tôi sao?
- Từ khi nào?
- Mới gần đây thôi, ngồi xuống đi
Sao lời nói của em lúc này có thể nhẹ tênh như thế? Mới gần đây? Em hút thuốc vì lý do gì? Tôi làm gì không đúng với em sao? Rõ ràng bên cạnh nhau vẫn hạnh phúc, bổng nhiên lại dùng tới những thứ này? Em tuỳ tiện vậy à?
Không, tôi đoán là không đâu, chắc chắn là có vấn đề gì rồi!
- San à
- Có khi nào anh nghĩ đến việc dừng lại với em chưa?
- Em nói gì vậy?
Tôi ngay ra, chuyện quỷ quái gì đang đến với tôi vậy? Cả em nữa? Tên Yunho đó...?
- Liệu anh có ổn không nhỉ?
Cậu vừa nói, tay liền lập tức kiếm điếu khác mà mòi lửa, mặc kệ cho con mèo bên cạnh có cang ngăn thế nào. Wooyoung vẫn dựa vào ghế, rít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói tiếp.
- Mình dừng lại thôi anh!
- Đừng có giỡn nữa Wooyo à, nó không v-
- Em không giỡn, mình dừng lại đi!
Giây phút này tôi chết lặng, mắt cũng cay cay đỏ hoe, em nói lời chia xa như thể giữa đôi ta chưa từng có chút tình cảm nào cả. Chẳng lẽ em biết rồi sao? Em biết về gã...và những chuyện xảy ra với tôi? Khó thở thật đấy! Em làm tôi muốn chết đi ngay thời khắc này, thời gian qua tôi không đủ tốt? Hay là...em có người khác rồi?
- Anh không tốt sao...?
- Hay vì một lý do nào khác?
- Ít nhất hãy cho anh biết...
- Chán rồi
Chỉ hai từ đơn giản thế sao? Chẳng lẽ...trong mắt em tôi chỉ là thú vui? Haha, đúng mà, trên danh nghĩa tôi chỉ là con mèo được em nhận nuôi dưỡng. Tất cả giữa đôi ta đơn giản là, một trò chơi thôi.
- Vậy thì thời gian qua anh chỉ là món hàng của em thôi ư?
- Wooyoung-ie...?
- Cái tên đáng yêu thật đấy, tiếc là từ bây giờ...
- Anh không thể gọi tôi như thế nữa
- Thời gian qua là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi từng yêu anh
- Nhưng...bây giờ thì không!
Cả cơ thể tôi nặng trĩu, cơn đau rát khi nãy cũng không bằng lời nói của em. Tình mình vậy là kết thúc rồi sao? Nữa năm qua, với em chỉ là trải nghiệm?
Em lúc đó và bây giờ thật khác nhau, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà sáu tháng bên cạnh em đã trở thành một loại trải nghiệm. Thú vị thật đó!
Cả kiếp đời tôi chỉ là một loại trò chơi cho em vui đùa, haha..khốn nạn...xem ra trước giờ em chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi. Nhưng phải làm sao đây, khi mà...cho đến tận lúc này, tôi vẫn si mê em...
- Hiểu rồi, em muốn tôi rời đi?
- Không, anh cứ ở lại, vì tôi đã nuôi anh mà
Xát muối vào tim, hay thật đấy Jung Wooyoung, em đang nhắc khéo tôi phải không?
Chà, em làm tôi gục ngã đến mức chẳng thể ngóc đầu dậy nỗi. Em luôn là như vậy, chà đạp lên tình cảm này, trong lòng em, tôi vốn không có một chút giá trị nào cả...
- Thân phận này vốn đã không rõ ràng, ở lại chỉ thềm phiền em
- Nhưng Wooyoung à em hứa với anh...
- H-hứa rằng phải giữ gìn tốt sức khỏe, đừng hút thuốc nữa, phải ăn đủ bửa, ngủ sớm một chút
- Trời ban đêm lạnh lắm, tính em hay quên, áo khoác anh để sẵn ở túi...
- Tôi nhớ rồi, đi nhớ khoá cửa giúp tôi
Tôi nghẹn ngào trước từng câu nói của em, phải làm sao đây? Làm sao anh có thể đi khi chưa nói hết điều mình muốn nói?
'Còn nhớ khoá cửa cẩn thận vào buổi tối, ngủ thì đắp mền vào, mấy loại chìa khoá lúc nào cũng để ở góc cuối kệ giày, bánh ngọt đã mua ở tủ lạnh, mì gói để ở trên tủ lạnh, snack em thích ăn luôn để ở ngăn kéo thứ hai"
Còn ti tỉ thứ anh chưa kịp nói với em, vì anh biết tính tình của em quên trước quên sau, đi cũng dễ té lại còn khó ngủ. Không có anh ở đây nữa thì ai giúp em? Ai sẽ biết mà làm cho em mấy việc đó?
Không có ai cả, em có thể quen người mới nhưng liệu họ sẽ hiểu tính tình của em? Làm sao anh có thể đi chứ, không an tâm để em một mình thì rời đi bằng cách nào? Trong lòng này bức rứt chẳng muốn đi nhưng nhìn lại, ở chỉ làm cảng trở, biến thành cái gai trong mắt em thôi...

Vai nó như có ngàn vật đè nặng, bao nhiêu nước mắt cứ như vậy mà yếu đuối rơi ra trước mặt cậu, nó nhìn ngắm gương mặt đó lần cuối. Nó phải ghi nhớ cho thật kĩ, vầng trán, đôi mắt, chóp mũi hay đôi môi đều phải ngắm cho thật lâu. San sợ sau này không còn cơ hội để được thấy chúng thêm một lần nữa, gương mặt ấy lúc nào cũng xinh đẹp cả, thứ mà nó trân trọng hơn bao giờ hết. Nó thương em, yêu em thật nhiều. Phải mất bao lâu mới có thể thôi nhung nhớ về em đây?
Nó đoán là hết kiếp đời này, khi nó nhắm mắt xuôi tay mới quên đi được em. Nhưng nếu cho nó sống một lần nữa, Choi San này vẫn không ngần ngại mà chọn yêu em, mặc kệ cho đau thương thế nào, trả giá ra sao, nó đã yêu và cũng chỉ yêu một Jung Wooyoung mà thôi..
Còn cậu vẫn vậy, lạnh tanh quay đi hướng khác mặt kệ tên San đã biến thành bộ dạng khó coi ở bên cạnh. Một điếu thuốc nữa lại được chiêm lên, cậu đưa lên miệng, làng khói trắng cứ vậy mà ngập mờ cả không gian, bao lấy cả cơ thể cậu.
- Đau lòng thật nhỉ?
- Tôi cũng đau lòng lắm đó, haha
- Tạm biết nhé Sanie...
Nói xong cậu lại đưa điếu thuốc lên mà hưởng thức, dư vị đậm đặt tràn đầy trong buồng phổi, rượu lại được nạp thêm, đầu óc cậu lâng lâng rồi tê dại dần. Gạt bỏ hình bóng kia ra khỏi tâm trí, chia tay cũng nói xong rồi, Wooyoung đây chẳng còn gì để bận tâm cả, việc họ thế nào cũng không cần biết nữa. Con mèo trắng đó có đi đâu về đâu cũng chẳng phải việc của cậu, Jung Wooyoung này thiết tha đến đây thôi, mọi thứ còn lại chỉ có thể nhờ vào ai kia, người duy nhất có thể thay cậu làm.
Choi San bây giờ mới có thể đứng dậy mà rời đi, bóng lưng nó cô độc đến lạ thường. Từng bước từng bước, rời xa khỏi cuộc sống người kia, con mèo thở hắc ra, lau đi nước mắt. Giờ đây nó chẳng có tư cách gì để còn nói yêu em như trước nữa.
Cứ nghĩ đến đây là ruột gan nó quặn thắt lại, đau như cắt, lệ ứa mới gạt đi giờ lại ào ạt thêm đợt óng ánh, gương mặt sắc sảo đó như vỡ tan. Mất em một lần nó đã phải chờ gần một kiếp người, mất em lần nữa thì nó phải đợi đến bao lâu?
Nó đoán là không, vì nó sắp kết thúc mạng sống mình rồi, sớm thôi...

- Đi cẩn thận nhé!

Nó cười khi nghe lời dịu dàng đó, San tiếp nhận nhưng không cho phép bản thân quay lại nữa. Sợ rằng khi thấy em, nó lại luyến tiếc một chàng nhỏ cùng lời thề hẹn trăm năm qua của mình.

Lần này là em phụ anh đấy nhé!

Anh đi rồi em phải sống thật tốt, biết chưa?

Choi San này yêu em, trước sau vẫn mãi yêu em...

Cánh cửa khép lại, mối tình đẹp đến mấy cũng phải kết thúc. Yêu em thật nhiêu nhưng vẫn phải chấp nhận rằng "không có thứ gì là mãi mãi cả", tình cảm này em cứ để đó, sau này nhìn lại cái đẹp đẽ hôm ấy chính là thứ để em tự hào.
Là gì cũng được, chỉ cần là Jung Wooyoung thì tình cảm đó vẫn trường tồn thuộc về em...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top