Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung thức dậy đã là trưa chiều ngày hôm sau, cơ thể nặng nề hơn mọi ngày, cậu lê mình bước qua đống "đổ nát" dưới chân. Một ngày mới đã qua từ lâu, dạo này thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt đã qua nữa ngày. Haha, là do thời gian hay do Jung Wooyoung đây ngủ nhiều? Hừm, cậu không biết nữa những nếu có San ở đây, chắc chắn nó sẽ bảo "heo còn không ngủ nhiều bằng cậu" cho xem!
Nó đi khỏi, một mình ở đây cậu cũng thấy nhạt nhẽo hơn hẳn, nói chẳng ai nghe, phiền lòng cũng không có bóng dáng nào tâm sự. Giờ này tìm người bầu bạn lại lười, mà lười ở đây là bắt đầu một mối quan hệ, mở đầu cho câu chuyện xã giao ngoài kia. Thiếu nó, Wooyoung cũng không còn tâm trí nào tìm hỏi thêm bạn nữa, họ thật thừa thải hoặc chỉ với cậu là nghĩ thế.

Cậu nhìn vào gương, thứ phản chiếu lại sự tồi tàn nhất trong tâm hồn, Jung Wooyoung bàng hoàng lùi lại mấy bước, không ngờ chỉ sau vài ngày bản thân lại xơ xác đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây lại xưng tấy, đỏ hoe gân máu và quầng thâm, gương mặt hốc vào, xanh xao khó coi vô cùng.
- Sao vậy? Sao mắt mày lại xưng húp thế này?
Jung Wooyoung khẽ chạm vào mặt gương, như ôm lấy bầu má mình mà vuốt ve. Giờ đây không còn Choi San nào ân cần bên cậu nữa...
- Haizz...
Cậu thở dài, nhìn lại bản thân thêm lần này, cậu phải khắc ghi cho kĩ bộ dạng thảm hại đó, hôm nay cậu phải thay đổi thôi. Cậu còn Choi San, cậu phải sống thật tốt cho đến khi San trở lại với mình chứ!
- Đúng vậy, tươi cười lên, đây mới là Jung Wooyoung!
Bạn nhỏ tự thưởng bản thân bằng nụ cười thật tươi, chỉ có như vậy mới thay đổi được con người đen tối kia, giờ đây cậu là Jung Wooyoung đẹp trai đến thượng đế phải say mê đấy nhé! Hihii, Wooyo này là tuyệt nhất!
- Hê hê, coi ai mà đẹp trai quá nè!
Cáo nhỏ lại rạng rỡ, cởi bỏ tấm áo đậm mùi thuốc lá vào sọt rác, cái người hay đi bar đó không phải là cậu đâu, cùng cha khác bố nhá!
Cậu vơ lấy chiếc bàn chải màu xanh dương quen thuộc, bóp ra "mint choco trong tâm trí Kim Hongjoong" vừa đủ, bỏ vào miệng không phải ăn mà để "tắm rửa" cho mấy cái răng cơ. Có điều cậu thấy ông này ngộ, Mint choco thì có giống kem đánh răng đâu nhỉ? Nếu ổng ăn ra vị Mint choco thì nên xem lại tuýt đánh răng hiệu gì đi nhé!
- Oh?
- Cái này...?
Cậu nhìn vào dấu đo đỏ trên cổ mình rồi giật mình nhớ lại, rõ ràng đêm qua cậu đâu có làm gì, cái hickey đậm đà này là ai để lại!???
'Chết rồi, lẽ nào nhà mình có ma😧'
- Đêm qua...? Làm gì có ai?

- Yêu đó anh chỉ trao riêng người thôi!
Nó xác định, Wooyoung cười khẩy, chắc chắn rồi, nó không thể thoát được cậu.
- Em nhớ anh, Sanie à...
Từng ngón tay xinh đẹp luồn vào mái tóc nó, cậu lại áp môi, lần này chỉ nhẹ nhàng thôi, đủ thể hiện cho đối phương biết mình nhớ nó đến thế nào. Nóng hổi nơi gò má, từ khi nào chàng cáo nhỏ ấy đã khóc, đúng như San nói, thật khó để chịu đựng chúng...

Rồi sao nữa?

- Chết mẹ, lở nói với cậu ta rồi...!?
- Haizzz!!! Giấu kĩ quá Jung Wooyoung ơi!!!!
Cậu vừa đánh rằng vừa vò rối mái đầu mình, uổng công nhịn nhặt cả ba bốn ngày liền, cuối cùng gặp nó lại buông đi hết. Chịu cậu rồi đấy, làm gì cũng không xong, hên là chưa nói cho nó nghe việc cậu với Yunho thông đồng giúp nó chuyển hoá. Nếu nó biết chắc chắn sẽ giận rồi không thèm nhìn mặt cậu lẫn gã luôn, mà như vậy đồng nghĩa với việc nó bỏ trốn không muốn sống nữa??
U là trời xém xíu lớn chuyện rồi, cơ mà sau đó thì thế nào? Hình như Yunho cũng ở đó nhỉ? Ơ mà gã có nhìn thấy...? Thôi chết rồi, toang rồi, lỡ mà gã bắt gặp thật thì tình bạn này cũng không qua khỏi mất!!
'Hay gọi điện cho gã nhỉ? Ít nhiều cũng giải thích được!?'
- Ờ ha, phải làm liền!
Nghĩ xong cậu liền bay ra ngoài tìm điện thoại, trên giường không có, dưới gối không có mà cuối cùng ở kệ giày lại có😃 hảo điện thoại thật đấy. Thôi không dài dòng nữa, mau giải thích cho gã chứ đợi cún bự đó nóng là tới công chuyện!

"Bíp...bíp!"

Yunhoe đã lỡ cuộc gọi từ bạn...

- Bắt máy đi mà!!
.
.
.
"Bíp....bíp!"
- hửm?
- Yunho à nghe tớ này, hôm qua tớ say rồi, tớ không biết bản thân sẽ làm như vậy. Yunho tớ xin lỗi, tớ biết cậu bây giờ là bạn đời của San nhưng cậu biết đấy tớ không thể kiểm soát hành vi của mình, thật vô trách nhiệm khi nói thế. Tớ sai, tớ biết rõ tớ sai, đến lúc tớ tỉnh dậy còn mất rất lâu mới nhớ lại được. Yunho à xin cậu đừng tức giận, tớ không hề cố ý, yunho à tớ thật sự quý mến cậu, tớ thương lắm tình bạn này. Cậu biết đấy chúng ta cùng nhau lớn lên và-
- tớ biết, tớ cũng đã tức giận và mọi chuyện...đã qua rồi...!
- Thật sự xin lỗi cậu...!
- S-san vẫn chưa biết gì hết đúng không?
- vẫn chưa
- Cậu không giận tớ chứ? Tình bạn này vẫn bền chặc đúng không? Yunho o-oppa à nhầm hyung?
-....
- Ừm...à..thật ra đợi khi cậu ổn rồi trả lời tớ cũng được...hừmm hôm nay tớ sẽ đi làm, không trốn nữa!
- Vậy...chắc cậu chuẩn bị đến quán nhỉ?
- ừ, sao thế?
- Tớ...tớ...
- được, tí nữa tớ sang đón
- Nae hyung!!
- tớ cúp trước nhé?
- Dạ sếp!
Giờ trái tim mong manh mới đập lại bình thường, nghe giọng gã ta căng quá cậu cũng quéo theo, may là Yunho đó không chửi mắng gì cậu hết. Ơ mà gã có bao giờ làm thế đâu nhỉ? Dù vậy nhưng phải chuẩn bị thật nhanh rồi dọn lại nhà, xíu nữa gã cao to đến mà chưa xong thì cơ hội bị đấm là cao. Mặc dù đẹp trai đến thường đế còn si mê nhưng mà bạn cún cọc thì cậu vẫn rén ạ, hihi.

- Yunho à tôi đau...
Nó lí nhí chỉ đủ lọt vào tai gã, nó vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hôm nay nó mơ, một cơn ác mộng nhẹ nhàng nhất nó từng trải nhưng là ngầm nhắc nhở tới sứ mệnh này. Nó còn Jung Wooyoung...
- X-xin lỗi!
Gã vừa cúp máy và giật thót mình khi nhận ra nó đã tỉnh dậy, nhìn vào tấm lưng đầy rải vết thương đêm qua, gã bức rức với lỗi lầm to lớn này. Không ngờ trong lúc ghen tuông bản thân có thể ra tay thâm độc như vậy. Gã thấy có lỗi, cho dù bản thân bị tổn thương nhưng gã hiểu rõ trong chuyện này, chẳng ai muốn chúng như thế cả, ai cũng "đầy vết tích" thôi.
- Cậu không có lỗi đâu, do tôi...
- Không phải-
- Là do tôi Yunho à, lẽ ra tôi nên về với cậu mới phải, là tôi mãi lưu luyến cậu ấy. Suy cho cùng, người lầm lỗi nhất vẫn là tôi!
-...
- Cậu có nghĩ Wooyoung cần tôi không?
- ....Có?
- Nhưng cậu ấy lại cười khi tôi rời đi, cậu hiểu chứ?
- Tớ hiểu, nhưng Wooyoung không bỏ cậu dễ thế đâu
- Sao cậu dám chắc...?
- Cậu ta nối khố với tớ đấy?
- Ha...mong là vậy...
- Còn bây giờ
Nó chỉ nói đến đó, lặng thinh một lát rồi gượng sức ngồi dậy, gã ngồi ở cạnh cũng nhanh chóng đỡ lấy eo. Sao San bây giờ yếu ớt đến vậy?
Câu hỏi đầu tiên len lỏi trong tâm trí tên cún, bổng chốc gương mặt đẹp như hoa ấy đanh lại, mắt lắp lánh sắp rơi ra từng giọt pha lê quý bấu. Là gã làm mèo San thành thế này, bảo thương nó sao lại hành hạ nó, sao Jung Yunho này có gan nhìn mặt San đây? Thật phiền não!
- Cho tôi dựa vào cậu nhé?
Nó nói nhưng thoi thóp, mèo nhỏ đang cố hít thở, vết thương đột ngột nhói lên khiến nó lảo đảo. Tim San đập mạnh, cái ngột ngạt ban đầu dần tan biến, nó thấy ổn hơn khi bên cạnh bạn đời, chắc do tác dụng của lục tạn nên cơn đau mới nhẹ nhàng hơn đôi phần. Khẽ dựa đầu vào vai, nó thở ra thật nặng nề, lâu lắm rồi cảm giác dựa dẫm này mới trở về. Nhắm chặt mắt, để thời gian trôi chậm đi, mọi giác quan nhanh nhậy được đánh thức, nó cảm nhận rõ hơi ấm từ da thịt gã truyền sang. San chầm chậm nuốt khan, hình như gã mới uống cafe, chiếc áo vải lanh vẫn còn phản phức mùi thơm trầm ấm ấy.
Không thể phủ nhận, việc ở bên cạnh gã làm nó thư giản hơn bao giờ hết, nặng lượng từ gã hoàn toàn trái ngược với Wooyoung. Chúng khiến nó muốn ỉ lại, được bướng bỉnh cho gã chiều theo và phải chăng đây là cảm giác của bạn nhỏ khi bên cạnh nó? Hừm, vậy thì đây cũng là dịp để nó hiểu thêm về cậu rồi.
- Ổn chứ San?
Gã cuối xuống kiểm tra tình hình, vô tình bắt gặp cảnh nó cười mà lòng nhẹ theo. Yunho vuốt vai nó, từ từ để con mèo lấy lại nhịp thở. Nói là giúp nó chuyển hoá nhưng căn bản gã chẳng biết giúp thế nào, bắt đầu từ đâu hay phải làm gì. Điều duy nhất Yunho làm là giữ nó trong trạng thái thoải mái nhất, chỉ là không ngờ lòng chiếm hữu của gã lớn đến thế. Gã ra đòn mà không hề ngán tay và bây giờ, ở đây với "chiến tích" này gã thấy nhục nhã vô cùng, điều đó càng làm gã cún áp lực, điên não thêm. Gã đã và đang không ngừng tự trách bản thân, má Jung sẽ không vui nếu biết con trai mình bạo lực thế đâu, hành động đêm qua quả là sai trái mà!
- Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện? Cậu cứ thế này lòng tôi không yên!
- Không cần đâu, cậu cũng sắp đến giờ làm rồi
- Tôi sẽ nghỉ làm!
- Không không, tôi sẽ ổn thôi, để tôi ở đây, đi ngủ sẽ mau lành thương
- Ai dạy cậu trò này vậy? Muốn nặng thêm sao?
- Haha Jung Wooyoung chỉ tôi đấy!
Gã không thể cãi lại đành bất lực làm bình dưỡng khí cho nó rút sâu hít thở, mèo ta tận lực đến mức không muốn đi bác sĩ hay sao?
- Cậu trở thành mèo đi, tôi đem cậu theo mới yên tâm
- Có Wooyoung không?
- Hôm nay cậu ta đi làm
- Vậy không đi nữa!
Thật nhiều sự khó hiểu đến từ gã, hôm qua bằng một bằng hai không chịu về, đòi ở lại với cáo ta mà bây giờ nhắc đến lại không muốn gặp nữa? Hay gã đánh nó đến mức sợ chẳng dám gặp mặt? Nếu vậy thì đáng ra hôm qua gã nên đánh thêm mấy cái n- à không, làm thế thật ích kỉ. Gã không nên đánh nó mà phải đem về giấu luôn thì có lý hơn.
- Nhưng ở nhà không có ai cả, sẽ rất nguy hiểm!
- San à, đi với tớ nhé? Tôi pha Cacao cho cậu?
- Cacao thêm sữa với bốn gói snack nhé?
- Được!
- Miễn phí nhé?
- Chắc chắn rồi, tớ có bao giờ lấy tiền?
- Thành giao, cún béo!
Nói đến đây mệt mỏi của nó cũng biến mất mà trở lại với dáng vẻ lanh tranh thường ngày. Nó rùng mình, mấy chốc đống quần áo rơi xuống, bên đùi gã lại nhô lên một cục trắng tinh mình dẻo như nước. Nó vươn người, kêu lớn một tiếng rồi chui ra khỏi đống quần áo to bự kia, một phát leo phụt lên vai cún bự.
Jung Yunho là lần đầu trải nghiệm loại chuyện này mà vô cùng bất ngờ, gã đứng hình mất chục giây mới hoàn hồn về được. Trời ạ, ai lại ngờ có ngày được thấy người biến thành mèo cơ chứ, lại còn ngay bên cạnh thế này thật là quá sức tưởng tượng mà!
- Meowww!!
'Cún béo mau đii!!'
- Nè cậu nói gì vậy??
- Meow~
'Cún ngốc~'
Nó meow lên một tiếng ngọt sớt nhưng với kẻ mù tiếng mèo như gã lại tưởng nó nói ra lời tốt đẹp gì. Mà hình như với hình dạng này nó trông khoẻ hơn nhỉ? Thế thì tốt rồi, đi đâu cũng mang theo nó được, vừa trông chừng nó khỏi chạy nhảy lung tung, khoẻ hơn Yunho nghĩ đấy!
Bổng nhiên mèo trắng không ngồi yên nữa, nó phóng lại cạnh tủ đồ, cào cào chiếc vuốt lên đó, nó muốn lựa vài món đồ, xíu nữa đến quán không có gì mặc thì lại toang. Tốt nhất là tha thêm một bộ theo, ít nhiều ăn trực gã xong còn có đường lui.
- Nè nè, đừng có cào, trầy hết đó!
Mèo thì làm sao nói được, thấy nó ở đó cũng tự giác mở tủ cho lựa đồ đi chứ, nói nữa không chừng Choi San đây quậy nát nhà cún nhá!
- Bé muốn lấy đồ hửm??
- Nhoew!!
'Ưmmm!!'

- YunhOe aGhHH~
Gã vừa tấp xe vào đã nghe tiếng réo to bự đến từ vì trí Cáo nhỏ Jung Wooyoung rồi, con mèo trong xe đang cuộn mình ngủ thì giật bắn mình, chết rồi cáo đến, trốn thôi trốn thôi!!
Cậu tự nhiên mở cửa ghế phụ mà chui vào, mèo San phía sau không dám thót lên tiếng nào mà chui vào cái áo khoác gã để sẵn. Thật ra San chưa sẵn sàng gặp Wooyoung đâu, trái tim nhỏ bé này đang đập muốn rớt ra ngoài này, mới đêm qua vừa chạm môi bảo nhớ rồi cười đểu đuổi người ta đi. Hừ, mèo trắng chưa nguôi giận đâu, mèo trắng không muốn chạm mặt bạn nhỏ bây giờ!
- San ở nhà sao rồi YuYu?? Vẫn ổn đó chứ?
- Ổn, cậu ấy không phá như cậu đâu!
- Nèee, tớ không phải là phá mà là do tớ hoạt bát đấy!
- Ỏ? Hoạt bát? Tớ có nghe nhầm không:))
- Dỗi Cún đấy nhé🙃
- Ai mới là người nên dỗi đây, Cáo?
Cậu bạn xù lông không dám hó hé, xém tí là quên gã còn giận cậu, huhu, Wooyo cũng hong muốn đâu, ai bảo tên San kia quyến rũ quá làm gì🥺🥲
- Wooyoung, tớ nghĩ đây là lần cuối cùng chở cậu đến quán...
- Ơ sao thế, cậu tính bỏ rơi tớ thật hả?
- Yunho...?
Bạn nhỏ cuối đầu, giọng thốt lên như sắp khóc tới nơi, tình bạn này cậu vẫn luôn trân trọng, cậu không nghĩ sẽ có ngày người bạn nối khố ấy nói lời rời xa. Để người mình yêu đi cậu đã đấu tranh rất nhiều rồi, giờ đây đến người bạn thân quý nhất cậu cũng đánh mất thì hỏi thế gian này còn thứ gì có thể bù đắp lại chứ?
Cậu nghẹn ngào không thôi, nhìn gã rồi nhìn lại bản thân, đúng là trước đó cậu chưa làm gì cho gã cả, Jung Yunho đó lại đánh đổi rất nhiều, rất chịu khó với cậu. Gã thì quá hoàn hảo, thứ gì cũng nắm chắc trong tay, gia đình đến sự nghiệp, bây giờ là là bạn đời của San, đó chắc chắn là thứ Wooyoung này mong ước và ngược lại. Cậu chẳng có gì cả nhưng không có nghĩa sẽ thấy đố kị với gã, cậu mến gã còn không hết, sao lại có lòng ghen ghét được cơ chứ! Thú thật thì ngoài cái vẻ đẹp trai và giỏi ăn nói ra thì ăn chơi là cậu giỏi thui, kể ra thì tồi thật nhưng chẳng phải gã và nó vẫn cưng chiều cậu đấy sao🥺
- Wooyo, tớ nói chưa hết!
- Ngày mai tớ đổi xe nên đèo cậu bằng chiếc khác cơ!
- Ỏ...vậy là cậu đổi xe chứ hong đổi bạn đúng chứ🥺
- Ư-ừ!
- Hic...cái tên cún này làm tớ hết hồn, huhu!
- Meowwww!
'Nè đừng có khóc!'
Con mèo không kìm chế nỗi mà lao lên phía bạn nhỏ, nó quấn mình vào vòng tay kia, dụi dụi má mềm như an ủi cậu. Mặc kệ cảm xúc rối bời của bản thân, Cáo nhỏ đã khóc thì nó, Choi San này cũng không thể kìm lòng mà lau mi cho bạn. Tính sẽ là một cảnh lãng mạn nhưng con cáo kia có khóc giọt nào đâu chứ, haiz, xem bộ nó dính bẩy rồi:,)
- S-sanie ?
Cậu hơi giật mình vì cục bông nhỏ, là San đến để an ủi cậu sao? Ôi bạn nhỏ yêu lắm cái vẻ này, mèo San cứ như vậy thì khi nào cậu mới thôi nhớ mong về nó đây!
- Hôm nay cậu mang San theo sao?
- Ừ, cậu ấy ở nhà không an toàn
- Cậu biến thành người được mà?
Miệng hỏi thì tay vuốt, bộ lông mềm mại ngày nào, haha, cơ mà mấy chổm màu hồng đào đó vẫn còn y nguyên này!
- Ờm...hiện tại cậu ấy không biến hình được đâu...ha..ha..
Bổng nhiên gã chột dạ, gã không muốn kể cho Wooyoung biết việc mình làm tối qua, trong cơn giận, nhắc đến đây thôi đã ám ảnh rồi.
- Hèm, vậy cậu ăn gì chưa?
- Tớ hông có ăn, hihi
- Nheoww?
'Sao lại không ăn?'
- Grrrr 😖
'Đồ ăn nhẹ để tủ lạnh mà còn lười lấy sao!?'
Con mèo phát ra mấy âm "gru gru" như đang giận dữ, cuống họng nó rung nhẹ rồi giao động lên làn da cậu. Àii, ở với nhau nữa năm trời, coi cái bộ này là biết nó dỗi giận vì câu chuyện không ăn gì khi đi làm rồi. Bạn nhỏ thầm nghĩ, không biết ở với Yunho nó có dở nét ăn vạ, lăng qua lăng lại dưới đất vì gã bỏ, không chịu ăn chưa chứ với cậu, nó làm thế suốt.
- Biết rồi, mèo San khỏi nóng ạ!
Bạn nhỏ nói coi như trả lời tiếng gầm gừ của loài mèo kia, cún bự lái xe cũng phải liếc sang nhìn. Bằng cách nào mà loài cáo với loài mèo lại hiểu nhau vậy, cún ta xưa nay ngoài nói tiếng người nghe tiếng người, giao tiếp với người thì là lần đầu chứng kiến cáo và mèo nói chuyện đấy. Trông cũng hay mà có điều hơi ghen tị...
- Chỉ tớ mấy ngôn ngữ đó với, nghe cáo với mèo, tớ chẳng hiểu gì!
- Hê hế, nếu San gầm gừ nghĩa là đang giận hoặc cũng có thể là đang vui, tuỳ hoàn cảnh à. Còn nếu 'Meoww" lên một tiếng ngọt sớt thì đừng tưởng nọ khen, đang mắng cậu đó!
- Hỏ, thế là lúc nãy cậu mắng tớ hả? Sanie?
Mèo trắng tàng hình, nó vừa ụp mặt vào chiếc bụng ốm ốm của Wooyo rồi, không thấy gì hết và cũng không ai thấy nó hết!
- Trốn thì không được uống cacao và Snack đâu!
- Meow...
'Dạ nghe...'
Nó chỉ lên tiếng chứ không dám nhìn mặt gã, nó sợ chọc gã quạo rồi đánh đòn như hôm qua. Èo ơi mèo San bị đánh sợ rồi, hông mấy trốn vào túi Wooyo về nhà được hôm🥺
- Thấy hoa bỏ chủ, dỗi!
-....
- Tui nghe lộn hả trời😦
Con cáo tự nhiên thấy lạnh sống lưng, hình như gã vừa mới lườm cậu, là lườm mèo ta hay Wooyo đây? Hay cả hai? Nè nè biết là San bây giờ không thuộc quyền của cậu nữa nhưng gã không thể cho là cậu xấu tính. Tui biết tui đẹp gòi cơ mà hỏng phải cậu Jung nọ cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay sao?
- Bé qua đùi gã ngồi chứ gã lườm tui quài tui rén🥲
Bạn nhỏ nói rồi bế con mèo sang đùi gã, tiện thể quen tay vỗ vào mông mèo mấy phát, ù cha, vẫn căng như ngày nào~
- Sắp đến rồi
Yunho tập trung lái, mặc kệ "thế giới động vật" xung quanh, li tâm gã hơi nheo lại, tối qua ngủ không được nhiều nên nhứt mắt. Đi qua ngã tư nữa là đến, quán gã nằm ngoài mặt tiền nên rất dễ kiếm. Mà chiếc quán nhỏ này thật sự là nhờ công của bạn cáo kia, trước đây nhờ tài ăn nói cũng như quan hệ rộng mà tìm được cho gã một miếng đất để phát tài. Quán rất được chú ý, một phần là nhân viên rất xinh trai đẹp gái, còn lại chắc là khả năng pha đồ uống của gã chăng?
Hừm, nghe khách đến quán khen tới tấp, nào là đồ uống ngon rồi trang trí đẹp mắt nhưng hầu hết là khen chủ thớt quá đẹp trai. Haizz, bô trai nhiều khi cũng khổ, nghe khen chứ ai biết họ khen cái gì, có khi nước dở ẹt mà do "cuốn hút" nên người ta đến đây thì sao. Chưa thấy chủ tiệm nào nghi ngờ về chất lượng quán mình như gã, hỏng phải kiêm tốn mà gã thiệt sự nghi ngờ í🥲
- Ú, khách đông khách đông Yunho ơi!
Trước chiếc quán còn đề bản "close" mà một hàng cô nữ anh nam đứng dài ở ngoài đợi sẵn này làm gã liên tưởng đến hình ảnh đi event mà gã từng dự. À mà Yunho đây cũng là fan bự khổng lồ của Fix On đấy! Nghe cậu ấy rap mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem, không phải do buồn đâu mà do ảnh cháy quá nên khóc í! Nhất là bài "Rocky" colab với Hong producer, cậu Fix On còn bung hẳn một hàng nút rồi khoe múi🥲. Giây phút ấy cậu Jung đây đã gào toang lên "MINGIIII BÔ TRAI BỒ EM NGON TRAI QUÁ CỞI ÁO LUÔN ĐI ANH" khiến bao bạn fangirl khác phải bật cười. Nhớ lại hồi còn cầm cái banner bự tổ chảng đu concert, chèn ơi Yunho nọ dù có ôn nhu lịch thiệp bao nhiêu khi đứng trước thần tượng cũng vã không còn miếng giá nào thôi. HUHU THẬT SỰ GÃ MÊ FIX ON NHẤT ZŨ CHỤ Í😭
- Nè, cậu sao vậy? Sao rưng rưng rồi?
- WOOYO ƠI TỚ NHỚ CONCEPT FIX ON LẦN TRƯỚC QUÁ, HUHU, ỔNG CHÁY HƠN NỒI CƠM NHÀ TỚ NỮA😭
- tôi thấy ông simp quá rồi đấy, cơ mà...ỔNG CHÁY THIỆT HUHU!!
San ngồi ở giữa kiểu "ủa tui chết chưa? Ủa Fix On có ăn được hôm? Fix On ngon bằng snack hả? Ủa alo?"
...
Hê hê và chuyện là vậy đó, gã với cậu sau đó phải tích tốc chạy đi mở cửa tiệm rồi dọn dẹp bàn ghế cho ngăn nắp, quán xá phải sạch đẹp thì khách quen khách lạ mới ghé lại được. Mèo San bổng chốc lại trở thành chiếc mèo thần tài, ai vào cửa nó cũng meow lên chào hỏi. Nếu hôm nay mà thành công thì nó phải được thưởng lớn đấy, ví dụ như một chuyến đi biển chẳng hạn...? Úii nghĩ xong mà mát ruột mát gan gì đâu, thôi bây giờ để nó chăm chỉ, tối về than thở đòi quà gã sau, biết hay bạn nhỏ và vợ chồng son nọ được ké? Nè nha, cái này là nó quá tốt bụng luôn rồi đó, hê hê, mai này mốt lại được gặp cáo ta thêm lâu. Một mũi tến bắn ba bốn đích, mèo San xứng đáng có 10 người yêu, à không, xứng đáng được khen!!

Hề hế hết chap gòi, mặc dù hơi muộn nhưng các bạn đọc giả năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khoẻ, nhiều tiền để đu bo góc hay công việc học tập luôn suôn sẽ, tràn trề năng lượng. Và stay healthy nhó❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top