Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là sinh nhật Seop, nên cậu ăn mặc rất chỉnh chu sau đó hớn hở mang theo chiếc bánh nhỏ mình đã chuẩn bị rồi đến trường với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Vừa đến trường cậu đã gặp người ấy, cộng vội vàng chạy theo rồi giữ Seop lại cậu ngại ngùng đưa bánh cho anh. Nhưng không phải dự đoán Seop từ chối nhận quà từ cậu. Cầm hộp bánh trên tay cậu như chết lặng, dần nhìn bóng lưng người ấy rời đi. Tìm cậu bắt đầu đau như bị ai bóp chặt cậu quỵ xuống đất, giữa sân trường mọi người vẫn còn xôn xao cậu như chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc đó _ * thì ra cảm giác bị từ chối lại đau đến vậy*

  Sau đó cậu cũng về nhà và nghỉ luôn một buổi hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều cậu muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ bởi những gì cậu đã bỏ ra nên lại đến nhà anh một lần nữa * chỉ một lần nữa thôi, nếu anh ấy không nhận bánh thì mình sẽ bỏ cuộc*

Cậu thai một bộ đồ mới vẫn hộp bánh đó cậu đến nhà anh, sau khi sửa soạn xong cậu do dự một lúc rồi mới dứt khoát bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, người kia trên nhà nghe thấy vậy qua cửa kính tầng 2 hắn nhìn xuống, thấy cậu hàng chán ghét đóng rèm mà không thèm quan tâm. Ở dưới này cậu bé ngốc ấy vẫn đứng đó đợi mãi mà không thấy ai xuống 10 phút, 20 phút rồi đến một tiếng đồng hồ trôi qua chẳng ai ra mở cửa, cậu lại tự an ủi mình rằng _*anh ấy chắc sắp xuống rồi* cứ vậy cậu lại kiên trì đợi tiếp, lạnh đến run người nhưng cậu vẫn đợi chỉ mong một lời hồi đáp. Trời đã tối, đôi tay lạnh cống run rẩy đưa lên bấm chuông, hắn bực bội nhìn ra vì không biết tối vậy rồi còn ai làm phiền, bóng tối đa phần nào chia gần hết tầm nhìn hắn cố lắm mới nhìn ra dáng người quen thuộc. Nhận ra tên ngốc đó vẫn đứng đấy đợi mình hắn chạy xuống nhà vội mở cửa ra rồi trách móc:

  - Cậu bị điên à? Không ai ra thì phải biết đường đi về đi chứ, ở đây định chết cáu trước nhà tôi à?

Có thấy ánh sáng lọi vào cậu mỉm cười nhẹ nghĩ thầm *đó, chắc chắn anh ấy sẽ ra mà đúng là không phí công mình đã đợi* giọng nói run rẩy cất lên

  - Em không về đâu

  - Cậu cắm rễ nhà tôi làm gì? Mau về đi
 
  - Khi nào anh nhận quà của em,  Em sẽ về.

Seop giật lấy hộp bánh trên tay cậu rồi phũ phàng kêu cậu về
  - Tôi nhận rồi cậu mau về đi.

Hyuk cười nhẹ, định ra về thì chân cậu như cứng đơ. Do đứng quá lâu một chỗ chân cậu bị tê vừa nhấc chân lên liền không giữ được thăng bằng bị ngã nhào về đằng trước, một bàn tay đưa ra phụ đỡ lấy cậu. Cậu trai cảm nhận được hơi ấm tỏa ra như được ủ ấm với mùi thơm thoang thoảng Cậu mơ màng * thơm quá* rồi liền ngất đi do kiệt sức.

[Cảm ơn ai đó đã đợi truyện của tui h mới đăng được=))) xin lũi mọi người nhiều huhu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top