Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thuở xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
"bé con ơi, sau này anh Hyeongseop sẽ là chồng tương lai của con đó"

mẹ Ahn tay vừa bế em lên cao, vừa ngân nga câu hát, và thỏ thẻ buông lời nói đó ra. tay Euiwoong cứ vỗ vỗ vào nhau, em cười khúc khích trông thật đáng yêu.

"mẹ à! vợ chồng gì chứ!! con không thích em ấy đâu"

"còn em nữa, anh không có thích em, cười cái gì mà cười!"

"nào Hyeongseop, không được quát em"

mẹ Ahn đặt em xuống, dặn dò anh chơi với em rồi bản thân lại ra buông chuyện với mẹ Lee.

họ Ahn liếc mắt dòm em với vẻ mặt khó chịu.

"xí, anh không thèm lấy em đâu. sau này ha, anh sẽ cưới một cô vợ thật là đẹp, đẹp hơn cả em luôn!"

nhóc Euiwoong nhỏ cũng chả biết anh nói gì, cứ nằm trong nôi vỗ tay cười hề hề.

"sao mẹ cứ thích gả con trai yêu dấu của mình cho tên nhóc xấu xí này cơ chứ"

Hyeongseop trưng ra bộ mặt giận dỗi, tay thì chọt chọt vào má đào vừa hồng vừa phúng phính của em.

"cũng mềm..."

----

"Lee Euiwoong, màu tránh xa anh ra!!"

Hyeongseop 7 tuổi, vừa chạy vừa hét vừa cố gắng thoát khỏi đứa nhóc 5 tuổi kia.

"Hyeongseop hyung, chờ... chờ em với"

"yah, cái con gấu này mau tránh xa khỏi bổn cung!!"

chạy một hồi rồi cũng thấm mệt, Hyeongseop dựa vào cái cây thở hồng hộc. nhìn lại cũng chẳng thấy em đâu, lòng anh nhẹ nhõm hơn chút.

"gấu bắt được anh rồi!! mau mau chơi với em"

"không chơi đâu, không chơi đâu!!, bỏ anh ra Euiwoongie!!"

hai đứa nhỏ vật vã cả buổi chiều, Hyeongseop vẫn bó tay chấm con chịu thua trước bé gấu con.

.

---

họ Ahn nào đó giấu tên đã từng bày tỏ sự phẫn nộ rằng sẽ không lấy em, mà ảnh sẽ lấy chị gái xinh đẹp tuyệt vờ cà là vời, thì ảnh bị quật sấp mặt.

ừ người ta bảo ghét của nào trời trao của đó, cơ mà anh có ghét em đâu.... chỉ là không thích thôi mà.

tiếp xúc lâu rồi sẽ mê, ừ rồi yêu rồi chứ mê mẩn gì nữa?

"trời ơi Ahn Hyeongseop, sao tự nhiên hồi đó mày tuyên bố câu gì kì cục vậy!!" - trích lời là hét của họ Ahn nào đó.

---

Ahn Hyeongseop lặng lẽ đẩy cửa phòng vào, hình ảnh bạn gấu ngủ quên khi đang đọc sách lọt vào mắt anh. chỉ là một khung cảnh bình thường, cớ sao lại làm người say đến thế?

anh đến gần, thu dọn sách của em dẹp gọn một bên. lặng lẽ nhìn người kia ngủ, ánh trăng vờn nhẹ qua cửa sổ, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của em.

"đẹp thật..."

tay xoa nhẹ vào bờ má hồng hào kia, khoé môi anh mỉm cười...vẫn là mềm y như lúc nhỏ.

"muốn ôm ẻm quá đi.."

bỗng bạn nhỏ đang ngủ mê chợt tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra nhìn người đối diện.

"ah? anh chưa ngủ hả?"

"à, anh chưa...-"

"sao? qua đây định bảo yêu em rồi chúc em ngủ ngon à~?

"điên, anh làm gì-"

Euiwoong hun cái chụt vào má anh, trong khi người kia vẫn cứ trưng ra bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác. sau thì mặt bỗng nhiên đỏ bừng như quả cà chua chín tại vườn.

"nhìn gì? không phải định hun em à?"

"yah Lee Euiwoong!! nụ hôn đầu này anh để cho người anh y-"

"yêu yêu cái gì chứ, cái này là em hôn má, chẳng phải là hun trên môi"

"không được, dù sao em cũng hôn anh rồi, phải để anh hôn lại mới công bằng!!"

gấu nhỏ ngán ngẩm, tên này là đang bị cái gì đây trời? chả phải bảo không thích bạn gấu hun à?

chưa kịp mở miệng phản bác, thân ảnh nhỏ bé đã được người kia ôm lấy.

"bỏ...anh, nghẹt thở...bỏ em ra nào"

một khoảng không im lặng

"Hyeongseop hyung, thả em ra, khó thở quá"

"sao, không đi ôm hun chị gái đẹp của anh à? sao giờ lại ôm em"

"ưm, không, bé thơm hơn"

gấu nhỏ ngơ ngác nhìn anh, ba dấu chấm hỏi cứ rơi trên đầu.

"bé"

"gì?"

"lấy anh nha"

"hả? anh uống lộn thuốc rồi phải không? để em bảo với m-"

"ứ chịu, anh chả uống lộn gì cả. có thì là thuốc em bỏ cho anh!"

thuốc gì? Lee Euiwoong bỏ cho Ahn Hyeongseop thuốc gì cơ chứ?

thuốc khiến người ta say đắm bé đó~

"không, không lấy. mau buông em ra"

Hyeongseop nghe thế vòng tay càng siết chặt, mặt chôn sâu vào cổ gấu con khiến em nhột không thôi.

"nhột, bỏ em ra, đùa tí thôi mà"

"cơ mà sao anh lại thích em? anh đã bảo ghét em cơ mà?"

"không, không ghét. anh mê em gàn chết mà... chỉ là hồi đó anh thấy em.."

"xấu chứ gì. à tui biết rồi, anh chê tui xấu nên không thèm thích tui phải không!?"

"không có, không xấu mà... huhu oan quá!!"

Euiwoong bật cười thành tiếng.

"em đùa thôi mà"

"á à, gấu con dám lừa cả anh, cem tuyệt chiêu liên hoàn hun của ta đây!!"

"yah- cái tên này, bỏ"

bảo không thích thế thôi, chứ anh bao bọc em như bé nhỏ. nói không thích thế thôi, chứ thật ra là say.

căn phòng bình thường bây giờ là tiếng cười đùa, tràn ngập lời yêu của anh dành cho em nhỏ của riêng mình.

anh thương, anh không ghét.
anh không thích, mà rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top