Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta

Hôm nay ngày 2/3 chính là kỉ niệm một năm ra mắt của TEMPEST. Trước đó một hôm 7 anh em đã rủ nhau mở tiệc ở một nhà hàng có an ninh tuyệt mật. Cứ thế trò chuyện đến khi mọi người đều ngà ngà say

Cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm yên bình, đột nhiên anh lại gần em và anh đã hôn nay, một nụ hôn lướt qua. Gấu Lew lúc này ngơ mất cả mấy phút, lúc bình tĩnh lại đã thấy con thỏ kia nằm gục trên bàn ngủ.

Hyuk và Hanbin lúc bấy giờ sock toàn tập, định chạy lại đánh chếc con thỏ đấy rồi, nhưng may vẫn còn Tae, Chan và Hwa cản lại.

Vậy mà mọi người bình tĩnh lắm nha, coi chuyện vừa rồi là chuyện bình thường ấy (?) Bình thường sao trời, em và tên thỏ này chỉ là anh em bình thường mò..

Sáng hôm sau, anh Ahn tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Cậu cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại mấy vòng để cố nhớ xem hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng vô dụng. Chợt nhận ra sao hôm nay "tiên tử báo thức" không đến gọi mình dậy nhỉ? Nghĩ rồi lại thôi, anh xuống giường và bắt đầu cho lịch trình hôm nay.

Bước ra khỏi phòng anh có cảm giác gì lạ lắm, nhìn Hyuk với anh Hanbin như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Gấu Lew của anh cũng không thấy đâu. Lên xe tới chỗ quay hình thì anh mới thấy được cái cơ thể bé tí nhưng săn chắc ấy. Nhưng sao hôm nay em ấy hơi lạ nhỉ? Như kiểu cố né mình ấy.

Đến khi cả nhóm đã ngủ say anh mới chọc chọc kêu cáo già Hwa dậy để hỏi chuyện. Hwa bị gọi vậy có chút khó chịu, nhưng vẫn hỏi anh:

" có chuyện gì vậy anh"

Sau khi nghe câu hỏi của anh Ahn, nó liền bóc hỏa với người anh dịu dàng này. Hwa liền quát lên:

"ANH CƯỠNG HÔN BẠN EM ĐÓ, LÀM CHO ĐÃ BÂY GIỜ KHÔNG NHỚ HẢ??"

Tiếng nói vừa rồi làm cả nhóm thức dậy, đương nhiên là ngoại trừ Hyuk rồi. Không khí trên xe trở nên ngột ngạt đến mức khó thở đối với anh Ahn. May vừa đến địa điểm quay hình, anh Ahn luôn cố giữ bản thân mình bình tĩnh để hoàn thành tốt chương trình.

Hôm nay có một trò chơi khá thú vị, ai thua phải ôm từng thành viên của nhóm rồi nói những thứ mình nghĩ về đối phương. Không ngờ gấu Lew lại là người thua và phải chịu hình phạt, nó hơi khó với người ghét skinship như em. Nhưng em vẫn chịu, chịu một cách rất đáng yêu. Em ôm từng người rồi nói suy nghĩ mình ra, con cáo già kia còn đu lên người em nhìn đáng yêu lắm.

Đến lượt em ôm anh rồi, anh cứ thấy cảm giác đó ấm áp biết bao nhiêu. Người anh thương bao năm, người luôn chịu phần thiệt về mình, cũng là người hôm qua bị anh cưỡng hôn... Em vẫn vậy, em nói rằng:

"Giờ chắc em không thể sống kia thiếu anh"

Em không biết đâu, sao kia nghe câu nói đó em muốn tỏ tình với em ngay và liền luôn ấy. Nhưng hôm nay không thích hợp tí nào, anh chỉ nói nhẹ vào tai em:

"Anh yêu em"

Sau khi đã hoàn thành xuất sắc công việc thì cả nhóm bắt đầu di chuyển về nhà, cả anh Ahn và em Ungie đều im lặng, nhắm mắt như đã ngủ rồi. Sau khi về tới nhà và tản ra để nghĩ ngơi sau một ngày dài năng lượng thì, Ahn và Ung đều biến mất. Cả nhóm cũng ngầm hiểu hai người đã đi đâu.

Gần 30 phút đi bộ trong không khí im lặng mà trước giờ chưa bao giờ có, anh Ahn đã chủ động lên tiếng trước

"Ungie ah, chuyện hôm qua..."

Chưa nói hết câu Ung đã cắt ngang bằng câu nói đầy khó hiểu

"Không sao đâu hyung, chuyện đó chỉ là vô tình thôi mà. Lúc đó em và hyung đều say cả rồi, vậy nên anh quên hết đi"

Là "QUÊN HẾT ĐI" chứ không phải là lời nói ngọt ngào nào. Anh gần như không còn bình tĩnh nổi, nói với em với giọng điệu cáu gắt

"Vậy lúc nãy em nói thì sao? Em đùa giỡn với anh à"

Ung không nói gì cả, anh cũng quá rõ tính em rồi, liền nói tiếp

"Ungie yêu dấu của anh, em chính là món quà tương đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Anh đã giữ điều này trong lòng quá lâu rồi, anh không giữ nữa, anh mệt rồi"

Nói tới đây đột nhiên anh ngừng hẳn lại vài giây, như vừa bị lộ bí mật quốc gia. Anh thở dài một hơi rồi lại bắt đầu nói

"Anh thích em, à không anh yêu em. Anh không biết bản thân đã yê em từ khi nào, anh chỉ biết là anh yêu em, yêu em lâu lắm rồi, trân quý đời anh"

Nói xong anh lén nhìn qua con Gấu ở bên mình lâu nay, nhìn em cứ vô tri ấy (?) Biết sao không, tai em ấy đỏ ửng lên, mặt thì như kiểu hồn đã bay đi đâu mất tiêu=))) Cứ thế cả hai về kí túc xá không nói thêm lời nào.

Em gấu sau khi vào phòng thì mới hoàn hồn lại, hên là anh Hyuk vẫn còn thức. Em liền chạy lại chỗ anh Hyuk đang chơi game, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hyuk sau khi thấy hành động của em thì cũng hiểu mang máng sự hoan mang của em líi đờ nhà mình rồi.

"Ungie lại đây, em muốn nói gì với anh đây"

Em nghe thế nhưng vẫn không dám lại

"Em không tin tưởng anh à? Vậy thôi anh đi ngủ"

Nghe thế em liền chạy lại giườnng của Hyuk và kể tất cả mọi thứ, Hyuk lên tiếng hỏi em

"Vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy anh Hyeongseop như nào?"

Nghe xong câu hỏi em im lặng, Hyuk cũng hiểu rõ tính tình vô tư của em trong chuyện tình yêu, anh chỉ kêu em đi ngủ rồi mai tính.

Rồi cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh, thật ra chỉ có em là né anh thôi. Anh hiểu nên cũng không làm khó em. Việc cả hai chiến tranh lại lộ liễu đến mức fan còn biết được. Chủ tịch công ty là kêu hai anh em lên văn phòng để làm việc riêng. Ông hiểu TEMPEST vẫn là nhóm chưa thật sự thành công, nên ông không muốn điều gì xảy ra với nhóm cả. Sau tất cả em đã chủ động gặp riêng anh để nói chuyện "rõ ràng". Không khí giữa hai người phải nói là siêu ớn lạnh.

"Anh ơi, chuyện tháng trước anh nói sao thật sao ạ.." Ung nói bé lắm, như muốn anh không nghe được gì. Nhưng em đã quá xem nhẹ chuyện này rồi. Lúc em nói anh dường như nhín thở.

"Hoàn toàn là thật, suốt khỏi thời gian bên nhau lâu như vậy em vẫn không hiểu anh à" nói xong anh chỉ cười nhẹ. Nhưng không hiểu sao tai Ungie đỏ hết cả lên.

"Em bị sao vậy Ungie, sao tai đỏ thế này? Đừng nói là...e...m....em...."

"Em thích anh" Câu nói đơn giản chỉ cần vài giây để nói ra khỏi miệng, nhưng đâu là từ miệng Ungie người anh trao cả con tim. Em nói câu nói này đồng nghĩa với việc em đã xem xét mọi thứ rất kỉ lưỡng

Em thấy anh không nói gì, tự nhiên lại vô cùng tức giận. Em không nói gì giậm chân bỏ đi. Lúc này anh Ahn kia mới hoàn hồn lại, rồi chạy theo ôm em.

"Ungie, Ungie đợi anh"

Hai người cứ người chạy kẻ đuổi, nhìn như anh muốn bắt cóc gấu con đi á. Cả hai bắt đầu trong một mối quen hệ không tên như trước đến giờ. Không có quá nhiều điều thay đổi, chỉ có cả hai mới nhận thức rõ ràng tình cảm của nhau.

Sau 10 năm, cả hai đều có vị trí nhất định trong K-Pop, hai người họ đã nắm tay nhau công khai với cả thế giới rằng họ là của nhau.

                                                            Hoàn

------------------------------------------
Mình ngừng ở đâu vì mình hiểu, chuyện công khai là một chuyện rất khó. Với thị trường Hàn nó gần như là không thể. Mình chỉ mong 2 bé nhà mình sẽ mãi ở bên nhau là đủ rồi















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top