Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

định mệnh

Tính đến nay anh và em ở bên nhau gần mười năm, với hai lần ra mắt cùng nhau. Vậy mà có người bảo hai ta không hợp nhau đâu.

Anh suy nghĩ mãi cũng không biết là hai ta không hợp chỗ nào. Thời gian anh và em bên nhau còn lâu hơn họ nhiều. Nhưng anh hiểu, đối với em họ là tất cả, còn anh thì không. Anh hiểu rõ chứ, nhờ có họ anh mới được người hôm nay, nhưng anh ghét cay ghét đắng cách họ phải buộc ta phải làm như lời họ nói.

Anh nhìn sang chiếc giường lạnh lẽo không có em. Đã hai ngày em sang phòng Hwarang ngủ, em cứ tránh anh mãi.

Giá như anh có thể đọc thấu được cái suy nghĩ của em. Giá mà anh có thể khiến cho em tin tưởng tuyệt đối vào anh.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, anh lười nhát hỏi  "ai đó"

"Hyung, em Hwarang đây, mở cửa cho em với nặng quá" người ở ngoài đáp với giọng điệu mệt mỏi

Anh vội ra mở cửa, đập vào mắt anh là hai thân hình to lớn đang loạng choạng bước vào, mùi rượu bay đầy trong căn phòng.

Hwarang để em xuống giường nói

"Hyung lo cho cậu ấy đi nhé"

"Vất vả rồi" anh đáp khi cậu vừa chuẩn bị đóng cửa

Nhìn vào con người đang ngủ khò khò đó, muốn giận cũng không giận nổi. Anh vừa định đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn, thì đã có hơi ấm ôm eo anh từ phía sau. Giọng thút khít

"Ahn Hyeongseop, anh đừng có bỏ rơi em mà"

Gì đây chứ?? Ai bỏ rơi ai, ai hai ngày vừa qua tránh anh đây. Anh gỡ tay em ra mãi không được, đang tưởng chừng sắp thành công rồi. Thì em khóc ầm lên, tay ôm chặt anh hơn

"Hyung không được hết thương em đâu, em không không cho đâu. Làm ơn, đừng...bỏ r..ơi em"

"Em ngủ đi, sáng mai anh nói chuyện với em" anh đáp với giọng điệu khó chịu

Sau khi nghe giọng anh như thế, em liền bỏ anh ra. Ngồi im như bé ngoan vừa bị la, hai mắt rung rung, cắn môi.

"Em đừng có nhõng nhẽo với anh, anh chưa có phạt gì em đấy" anh phải cố nhịn cười để nói hết câu đấy, có ai nói rằng em đáng yêu chưa Lee Euiwoong

"Ahn Hyeongseop ahh, họ nói đúng không anh? Họ nói hai ta không hợp nhau, họ nó ta đứng chung không xứng đôi, họ nói...."

Chưa kịp nói thêm anh đã hôn lên môi em, nụ hôn kéo dài đường như muốn kéo hết sức lực yếu ớt của em.

"Ngốc à, sao em lại quan tâm đến lời họ nói, quan trọng là anh và em đây này. Chúng ta ở bên nhau gần một thập kỉ rồi đó, gấu ngốc"

Sau khi nghe anh nói, LEW cười lên ngỡ như mọi chịu đựng bấy lâu đã được gỡ bỏ.

    Gặp nhau là vô tình, ở bên nhau là định mệnh

-------------------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top