Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

april

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, tháng của những lời nói dối, hay những lời thật lòng nhưng chưa đủ dũng cảm để nói ra?

Tiết trời đã ấm lên được một chút, còn trái tim em thì vẫn vậy. Đóng băng.

Mới đó mà em ở đây được một tháng rồi, mới đấy mà mình xa nhau một tháng, nhanh thật. Dạo này em vẫn khó ngủ, và nếu có ngủ được thì em cũng tỉnh giấc vì ác mộng. À, bây giờ cho dù ngủ hay không thì đây vẫn là cơn ác mộng đối với em, cơn ác mộng kinh hoành nhất của cuộc đời em: một cuộc sống không có Seo Hyun.

Một ngày không có Seo Hyun ở bên, em sẽ lười biếng nằm trên giường thật lâu, ngắm nhìn chiếc đèn trần lấp lánh, để cho tâm trí em chu du đó đây, sẵn tiện ghé về miền kí ức có em và Seo Hyun. Nước mắt em tự động chảy ra mỗi khi em làm thế, chắc có lẽ cơ thể này cũng nhớ Seo Hyun nhiều lắm. Dạ dày em quặn lại vì đói, ừ, dạo này em cũng không ăn được gì nhiều, có lẽ vì những món Seo Hyun nấu ngon quá, khiến bao sơn hào hải vị cũng hóa tầm thường. Seo Hyun đã học nấu ăn vì em, mỗi lần nghĩ lại em đều thấy thật hạnh phúc. Tiểu thư Jung Seo Hyun từ nhỏ đến lớn được người hầu kẻ hạ nay lại đi học nấu ăn chỉ để nấu cho một mình em. Hay thật.

Em ngồi dậy, cột lại mái tóc rối bù, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em lại thẫn thờ nữa rồi. Em không biết tại sao dạo này em lại thẫn thờ nhiều đến vậy. Có đôi khi em tỉnh giấc vào ba giờ sáng, rồi ngồi thừ ra như vậy. Chắc là sau chia tay người ta sẽ bị như thế.

Trời đã quá trưa, em quyết định đặt thức ăn từ một nhà hàng gần đây. Em vẫn chưa có cơ hội đi khám phá xung quanh khu này, có lẽ em phải lên kế hoạch làm thế thôi. Không thể phí hoài thời gian như thế này mãi được.

Điện thoại em rung lên, là mẹ. Em không biết có nên bắt máy hay không, em sợ mình sẽ không kìm được mà òa khóc mất. Mẹ biết chuyện em và Seo Hyun, nhưng không biết chuyện chia tay. Em không dám nói cho mẹ biết, sợ mẹ lại buồn lòng vì đứa con gái duy nhất này nữa. Ngày em nói với mẹ về Seo Hyun, mẹ đã rất sốc. Mẹ dành cả một ngày hôm đó nhốt mình trong phòng, không có động tĩnh gì. Sáng hôm sau em dậy đã thấy mẹ nấu đồ ăn sáng, mỉm cười ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ rằng "Chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc là được." Lúc đó em đã bật khóc, mẹ cũng không kìm được lòng. Mẹ rất mến Seo Hyun, vì Seo Hyun thường mua tặng mẹ đồ bổ, thường sang nhà học lỏm tay nghề nấu nướng của mẹ, và vì Seo Hyun yêu con gái mẹ rất nhiều.

Điện thoại lại rung lên, em phải bắt máy thôi. Giọng mẹ vẫn thật êm dịu, mẹ hỏi em đang làm gì, có khỏe không, Seo Hyun đâu?

Ừ, Seo Hyun đâu rồi? À. Seo Hyun bỏ em rồi.

Em cố tỏ ra vui vẻ và trả lời hết những gì mẹ hỏi. Hầu hết là em bịa ra để khiến mẹ không lo lắng. Rồi mẹ cúp máy, nụ cười trên môi em cũng biến mất. Em lại trầm ngâm nhìn lên chậu cây nhỏ bên cửa sổ. Nó héo mất rồi, do chẳng có ai chăm sóc nó. Em cũng thế, héo hon rồi. Seo Hyun ơi?

Có tiếng gõ cửa. Là người giao hàng.

Thức ăn nóng hổi được mang đến cho em. Em bắt đầu bày biện chúng ra thật ngay ngắn, đem ra bàn ăn. Một phần cho Seo Hyun, một phần cho em. À. Em lại như thế rồi. Lại vô thức lấy dư một bộ muỗng đĩa, lại vô thức đặt dư một phần ăn. Nước mắt em lại chảy ra. Em nhớ Seo Hyun lắm. Em nhớ Seo Hyun nhiều lắm, Seo Hyun ơi...

Em lại ngồi thẫn thờ đến khi bàn ăn đã nguội lạnh. Em cứ nghĩ là do thức ăn không hợp khẩu vị, nhưng hóa ra là do em bị nghiện thức ăn của Seo Hyun nấu rồi. Em cũng nghiện cảm giác mỗi ngày được Seo Hyun đưa đi đón về, được Seo Hyun hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon. Được Seo Hyun nhắn tin nhắc nhở em không được bỏ bữa, được Seo Hyun nấu cho em ăn, được Seo Hyun ôm lấy em vào những ngày mà tiết trời lạnh giá đến đau thương thế này. Seo Hyun của em đúng là cái đồ ngọt ngào đáng yêu, nhỉ?

Tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Em thở dài, liếc nhìn thức ăn trên bàn rồi mỉm cười cay đắng. Lại phải bỏ phí nữa rồi. Đã bao nhiêu lần em như thế rồi nhỉ? Cứ đặt thức ăn, bày biện ra, rồi lại ngồi đó trông ngóng hình bóng Seo Hyun xuất hiện ở ngay cửa, mỉm cười bước đến ôm em, nói với em "chị về nhà rồi đây". Em cũng không biết nữa. Em không còn nhận biết được gì là đúng sai nữa rồi. Em chỉ còn biết bấu víu vào hai chữ 'hi vọng' để cố gắng tồn tại qua những ngày này. Những ngày không còn Seo Hyun.

Trước đây, mỗi ngày em thức dậy, Seo Hyun đã làm xong bữa sáng và ngồi lên giường nhìn ngắm em. Seo Hyun sẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt em, từ môi đến mắt, Seo Hyun sẽ mỉm cười thật dịu dàng, hôn lên khắp gương mặt để đánh thức em dậy. Mỗi lần như thế, em đều sẽ không chịu được nhột và cáu kỉnh thức dậy. Seo Hyun sẽ nắm lấy tay em, nói rằng Seo Hyun yêu em. Em sẽ xấu hổ mà quay đi, còn Seo Hyun thì hạnh phúc mỉm cười.

Nhưng Seo Hyun đã nói dối em.

Seo Hyun nói yêu em, nói sẽ ở cạnh em mãi mãi, nói sẽ chẳng bao giờ rời xa em.

Thế mà Seo Hyun lại làm trái lại những điều Seo Hyun nói. Seo Hyun lạnh nhạt với em, Seo Hyun từ chối em, Seo Hyun biến mất khỏi cuộc đời em. Seo Hyun không yêu em nữa. Đồ đáng ghét...

Giá như em có thể ghét được Seo Hyun.

Em sẽ không còn đau như thế này nữa, sẽ không tự dằn vặt mình hay oán trách Seo Hyun vì đã kết thúc chuyện tình của chúng mình, bóng đêm kia sẽ không chực chờ để nuốt chửng em, nỗi đau Seo Hyun tặng sẽ chẳng hành hạ em được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top