Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm ghé thăm, em vẫn nhớ người và luyến tiếc cuộc tình dang dở này nhiều lắm...

Đêm qua em mơ. Mơ thấy Seo Hyun đứng đó. Em chạy thật nhanh về phía Seo Hyun, nhưng càng chạy Seo Hyun lại càng ra xa. Em dừng bước, không kìm lòng được mà khóc nức nở. Tại sao ngay cả trong giấc mơ Seo Hyun vẫn không cần em?

-

Sáu giờ tối, đường phố Zurich sáng đèn rực rỡ. Đã lâu rồi em mới ra khỏi nhà. Mọi người đi lại trên phố xá tấp nập, bận rộn với những âu lo riêng. Em lại nhớ về lúc trước, đôi khi Seo Hyun bận quá, không đưa em đi xa được, tụi mình sẽ cùng nhau dạo phố như thế này. Em hào hứng đi phía trước, Seo Hyun mỉm cười theo sau. Nước mắt em lại vô thức chảy xuống một giọt, tiếc thương cho chính mình.

Em vẫn chẳng thể tin mình đã mất Seo Hyun rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá tàn nhẫn, đôi khi em chỉ ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn mơ, nhưng có giấc mơ nào mà cảm giác đau đớn lại chân thật thế này đâu?

-

Em thấy cuộc sống mình giờ thật ngột ngạt và đơn độc, nhưng đoán là em phải tập quen dần với nó thôi nhỉ? Seo Hyun sẽ không trở về nhà nữa.

Đôi khi em tự thấy mình thật ngốc nghếch. Seo Hyun không cần em, nhưng em vẫn ngày ngày nuôi hi vọng, đợi chờ Seo Hyun thay đổi ý định và quay về với em. Em không thể chấp nhận được những gì đang diễn ra lúc này. Thật tàn nhẫn quá. Tại sao lại cướp mất hạnh phúc của em? Tại sao lại chia cắt tình mình? Tại sao lại đối xử với em thế này? Em sống cũng không bằng chết nữa. Tim em mỗi ngày đều đập, nhưng hồn em không muốn sống. Một cuộc sống nhuốm màu vô vọng thì còn gì mà vương vấn đây?

Em chợt nhớ về những lời Seo Hyun nói lúc ấy.

Hãy bước ra thế giới ngoài kia và cho họ thấy em sẽ tỏa sáng ra sao.

Ừ, em vẫn luôn muốn được như thế, muốn được khẳng định cái tôi của mình, muốn cho cả thế giới này thấy được nghệ thuật của em. Nhưng giờ em không thể nữa. Nguồn cảm hứng lớn lao và duy nhất của em đã không còn nữa, niềm khao khát được công nhận của em cũng không còn nữa. Thậm chí người em yêu nhất còn không muốn nhìn thấy em nữa, liệu rằng những kẻ xa lạ ngoài kia có thèm ngó ngàng gì đến em?

Em biết bây giờ mình đang rất thảm hại, em biết bây giờ mình đang rất cứng đầu, em biết bây giờ mình đang tổn thương, nhưng em chìm sâu vào cuộc tình dở dang này quá lâu rồi, đến nỗi mặc dù em đau đớn đến tận xương tủy, em vẫn không đành lòng mà thoát ra. Em không đành lòng quên đi những ngày tháng ấy, những hạnh phúc mà Seo Hyun mang đến bên đời em, những gì chúng mình đã có với nhau. Nếu em chấp nhận buông bỏ Seo Hyun, chẳng khác nào em chối bỏ đi chính bản thân mình cả. Thà rằng giết chết em còn hơn.

-

Em lang thang trên phố xá đông nghịt người, ánh đèn đường dần dần nhòe đi.
À không, là mắt em nhòe đi mới phải. Những cơn gió lạnh khẽ rít qua tai, em quấn chặt áo hơn nữa. Em đứng giữa cầu Chapel, đôi mắt nâu dán chặt lên dòng nước đen thẫm. Giá như tâm trí em giờ êm đềm như mặt nước ấy, em mệt mỏi lắm rồi. Lúc Seo Hyun rời đi, sự yên bình trong tâm hồn em cũng đã biến mất theo. Bên trong em giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, rối bời và rỗng tuếch. Em có thể nói lời tạm biệt với bất cứ thứ gì và với bất cứ ai, nhưng làm sao em đành lòng tạm biệt tình yêu của đời mình được đây? Làm sao em có thể vờ như là kẻ xa lạ với một người đã nhìn thấu tâm hồn em, với người mà em muốn ở bên trọn đời? Cảm giác trống rỗng sao lại nặng nề thế này...

-

Em chưa từng nghĩ rằng tình mình rồi sẽ kết thúc trái ngang như vậy. Những gì ta đã trải qua, những gì ta đã có với nhau, những gì ta đã cảm nhận, chẳng phải đều rất thật hay sao? Những nụ cười, những đụng chạm, những rung động, những hạnh phúc và bình yên đó rốt cục cũng chỉ là nhất thời thôi sao? Nhất thời của Seo Hyun kéo dài tận 8 năm sao?

Em... Liệu có phải do tình yêu của em không đủ với Seo Hyun? Liệu có phải do em chưa thỏa mãn được Seo Hyun không? Em xin lỗi... Seo Hyun tha thứ cho em nhé? Hãy cho em thêm một cơ hội nữa, được không Seo Hyun? Đừng bỏ em mà...

-

Ngày hôm ấy, bao lỗi lầm em đều nhận về mình, em chỉ xin Seo Hyun một cơ hội, những vẫn là Seo Hyun ngoảnh mặt bước đi. Em biết tính cách Seo Hyun rất kiên định, chỉ là em không ngờ Seo Hyun sẽ kiên định đến tàn nhẫn như thế. Có lẽ em đã đánh giá thấp Seo Hyun rồi... Hay là do em đã đánh giá quá cao hai chữ 'tình yêu'?

-

Lại trở về căn hộ tăm tối và hiu quạnh, em thả người xuống chiếc đi-văng, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Cứ thế này, đâu thể gọi là sống? Giá như em mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy...

"Seo Hyun cứ vậy hoài thì khác nào chiều hư em đâu. Sau này em bám lấy Seo Hyun cả đời thì đừng có mà hối hận."

"Em muốn bám lấy bao lâu cũng được, chị sẽ ở bên em cả đời, sẽ mãi mãi chăm sóc cho em, không rời xa dù chỉ là một chút."

Dối trá. Toàn là dối trá. Thế mà em vẫn bất chấp làm kẻ ngốc, tin tưởng hết mọi điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top