Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Tử Thao như thường ngày tới cục thì đã bị mấy người khác xúm vào để tra khảo việc hôm qua không tới hẹn, mỗi cậu lại nói một câu thật sự làm ồn cả cục lên. Cậu cũng không cách nào mà trả lời hết được nên chỉ im lặng đứng nghe, tới khi mọi người bớt nhốn nháo thì mới cười cười lên tiếng, nói ra thì cũng ngại thật. Dù gì anh em trong cục đã cố công giới thiệu người hoàn mĩ như thế, nhưng cậu trong ngày đầu tiên gặp đã cho người ta leo cây thật sự đã phụ kì vọng của mọi người.

Hôm qua chưa kịp vào thì tôi thấy có kẻ trấn lột ở gần đó, mãi xông ra bắt hắn rồi đưa tới lấy lời khai trong đồn mà quên mất cuộc hẹn đó. Thành thật xin lỗi mọi người, nếu có thể thì lần sau tôi sẽ chủ động hẹn cô ấy đi xin lỗi.

Đương nhiên là mấy tên tiểu quỷ này không để cho cậu cứ thế nhẹ nhàng mà xin lỗi được, rốt cuộc sếp Hoàng lại nhấc điện thoại lên đặt chỗ trong một nhà hàng cho tất cả mọi người, coi như cũng để cậu ăn mừng mình đã thoát được ôn thần kia vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào mà giữa trưa, khi cậu đang ngồi trong phòng ăn cơm hộp như mọi ngày thì có tiếng mấy cậu cảnh sát trực bên ngoài vang lên khá to. Hình như đang muốn chặn ai đó lại mà kẻ đó cứng đầu cùng chạy nhanh quá, thành ra họ không theo kịp nên cứ vừa theo sau vừa kêu "Này anh kia... đứng lại đó". Tử Thao vừa mở cửa ra xem ai lại dám tới cục cảnh sát náo loạn một phen thì bỗng nhiên trước mắt hiện lên một mảng tối, còn có thứ gì mềm mềm, âm ấm đang tựa sát vào người cậu. Lúc định hình được mình đang bị người nào đó cao lớn hơn bỗng nhiên ôm chầm lấy, thì kẻ đó cũng vừa lúc cúi đầu mà mỉm cười với cậu.

- Sếp! bắt tôi đi, tôi vừa phạm tội chống lại người thi hành công vụ.

Mái tóc màu vàng kim sáng lên trong ánh đèn huỳnh quang của sở cảnh sát, gương mặt đẹp đến nghẹt thở cùng nụ cười dịu dàng hoàn mĩ, nếu như trong vòng tay anh ta là mĩ nhân nghiêng nước, nghiêng thành thì sẽ có người nhầm tưởng đây là đang đóng phim đó. Nhưng cái người Diệc Phàm ôm lại là cậu trai với mái đầu đen tuyền, lúc nào cũng có cảm giác nó xù lên, rối bời đang trợn trừng mắt nhìn anh thật chẳng hợp lí chút nào.

- Anh... anh còn không mau buông.

Đẩy vội người kia ra rồi đưa tay lên miệng mà hắng giọng một chút, cậu lại trở về bộ dạng điềm tĩnh, nghiêm nghị của một sĩ quan. Nhưng cái người kia không phải lại tới đây trêu chọc cậu nữa đấy chứ, chẳng có ai tự nhiên xông vào đồn cảnh sát gây rối, sau đó lại tự thú ngay tại chỗ cùng với kể ra tội trạng vô cùng chính xác và rành mạch như vậy. Đã thế lại không coi ai ra gì, trước mặt cấp dưới cùng cơ quan dám ôm lấy Tử Thao nhẹ nhàng như vậy, còn cố ý cúi đầu xuống nhìn để giương cao thanh thế "ta đây cao lớn hơn người". Nhìn cục trưởng hàng ngày mang bộ mặt cương nghị, bình thản đi làm, nay lại bị nam nhân xa lạ ôm ôm ấp ấp, lúc đẩy người ta ra được thì gương mặt cùng cổ đều đỏ lên. Thực sự là thức đêm mới biết đêm dài, trong cái trí tưởng tượng nhỏ bé của họ chưa bao giờ dám mơ đến ngày này, hôm nay coi như đã được khai mở nhãn giới. Cảnh tượng trăm năm hiếm thấy như thế đáng để lưu danh thiên cổ, một chút nữa là lại có cả mớ chuyện để kể với các phòng ban khác rồi, so với phim bom tấn chiếu ngoài rạp thì cũng có sức hút tương.

- Sếp à, nơi này không phải cục cảnh sát sao? Tôi phạm tội thì phải bị bắt chứ? Sếp cứ chần chừ nãy giờ vậy, là thương tiếc tôi chịu khổ phải không?

Cha mẹ, thánh thần, thiên địa ơi. Anh ta vừa nói vừa cười lại còn tự nhiên hết mức mà đưa tay lên... vuốt má cục trưởng Hoàng nữa chứ, đúng là thế giới thay đổi rồi. Có lẽ người này và sếp của họ có quen biết từ trước, nhỡ đâu lại còn cả một tình yêu thầm kín, phải im lặng sống qua ngày bên nhau mà không dám nói cho mọi người biết ấy chứ? Vậy mà hôm qua họ còn dám kêu sếp đi coi mắt, có khi việc bận không phải là bắt côn đồ, sự thật chắc chắn là nam nhân tóc vàng đẹp trai đến lóa mắt kia không cho đi rồi. Nhìn bộ dáng thì sếp bọn họ mười phần thì đến chín phần là đóng vai "vợ" người ta, trước mặt người đó lộ ra biểu cảm ngại ngùng như thế này mà.

- Đây đúng là cục cảnh sát, nhưng chỉ thụ lí những vụ án có tính chất nghiêm trọng thôi. Anh có cướp ngân hàng, giết người hay cố ý gây thương tích nặng cho người khác không? Nếu có thì nói tôi cho anh vào nhà đá.

Cố gắng dùng bộ mặt nghiêm nghị nhất của bản thân mà dõng dạc thông báo với anh ta về chức trách của cục mình, nhưng người đó vẫn như hôm qua, phớt lờ toàn bộ lời của cậu. Anh ta chỉ làm việc mình thích, nói câu mình muốn nói mục đích quá rõ ràng chính là đến đây gây rối và chọc cho cậu tức điên lên mà. Bảo trì thái độ đùa cợt đó, Diệc Phàm đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái cứ xòa xuốn che tầm mắt cậu, rồi đưa tay nhặt hạt cơm vẫn còn dính trên cằm Tử Thao mà cho vào miệng ăn ngon lành.

- A tôi chưa làm mấy cái đó, nhưng mà gây rối trong cục không phải cũng nên bị bắt lại sao? Tốt nhất là để tôi đi theo cục trưởng, nhỡ đâu tôi lại trốn mất. Đến lúc có người tới bảo lãnh cũng rắc rối ra.

Cậu ức đến nỗi không thể nói thêm được tiếng nào, chỉ mở hé khuôn miệng mà không trả lời nổi anh ta, vì thực ra mọi lời nói đó đều đúng, anh ta gây rối mặc dù là ở cục nhưng cũng là cục cảnh sát, bị giữ lại là đương nhiên. Nếu như anh ta có ý trốn thì ai đó phải lãnh nhiệm vụ giữ lại chờ người tới bảo lãnh hoặc hết hạn giam giữ thì thả ra, bắt kí biên bản và nộp phạt gì đó. Nhìn bộ dạng tự tin kia, Tử Thao cũng đoán được người này nếu không phải là thích thì sẽ không dễ gì bắt lại, lúc nãy anh ta xông vào cũng chẳng ai giữ được. Ngô Diệc Phàm là chỉ đích danh cậu giám sát thì anh ta mới không đi, đúng luật là cậu phải giám sát thật nên không cãi lại là chuyện đương nhiên, nhưng phải trông chừng anh ta có khi là cả ngày thì thật sự cậu không chấp nhận nổi. Liếc mắt nhìn mấy đồng nghiệp khác thì người nhìn trần nhà, người cúi xuống đất đếm bụi dưới sàn coi như không thấy hai người họ đứng ở đó mà "ân ân ái ái". Diệc Phàm vẫn kiên nhẫn mỉm cười chờ cậu nói gì đó, trong đáy mắt dâng lên sự thỏa mãn khó ngăn lại được. Quả thực lặn lội tới đây làm mấy chuyện mất mặt này, nhưng lại được xem biểu hiện giận dỗi của gấu trúc nhỏ đúng là không uổng phí một chút nào, rất đáng yêu. Hôm nay khi nhào tới ôm cậu cũng không ngờ được Hoàng Tử Thao lại mềm mại đến thế, trên người không sử dụng nước hoa nhưng thoang thoảng mùi dầu gội hay sữa tắm gì đó, dễ chịu đến không muốn rời tay. Hai má ửng hồng, viền mắt gấu trúc quầng lên thấy rõ, giọng rõ ràng là cố tình tỏ ra nghiêm trọng càng đáng yêu gấp bội phần. Xem ra anh đã hoàn toàn bị cái người này mê hoặc, ai nói Diệc Phàm quá thích gấu trúc làm chi, bây giờ thì xem xem, ngày nào cũng phải sắp xếp thời gian tới phá rối cậu mới không thấy bức bối trong lòng mất.

- Anh... vào văn phòng tôi ngồi ngay lập tức.

Thở ra một hơi thật dài, cậu lên tiếng giương cờ trắng đầu hàng cái người mặt dày như tường thành là anh ta, rồi ngán ngẩm bước vào trong giải quyết nốt hộp cơm còn dang dở. Anh ta đương nhiên là nhanh nhẹn bước vào, còn lịch sự đóng cửa lại giùm, sau đó mới kiếm lấy một cái ghế trong phòng mà ngồi đối diện với cậu, ngoan ngoan xem Tử Thao ăn cơm. Cậu xin thề là cái ánh mắt háu đói kia, đến một vạn phần trăm là đang nhìn môi cậu chứ không phải là hộp thức ăn. Đưa cái hộp xốp lên mà che đi kín cả gương mặt, Tử Thao đưa đũa cố gắng và nốt số cơm còn lại vào miệng để nhanh chóng kết thúc bữa ăn, còn lấy cớ ra ngoài vứt hộp mà trốn được một ít thời gian. Mới đặt hộp cơm xuống, còn chưa biết tiếp theo phải nói gì thì Ngô Diệc Phàm kia lại nhanh chân nhanh tay cầm hộp của cậu, còn tự nhiên lấy giấy ăn trên bàn lau miệng cho cậu. Thời gian anh ta đi vứt đồ và thời gian "bay" trở lại phòng làm việc của Tử Thao chỉ được tính bằng giây, thực sự nhanh nhẹn hơn người.

- Sếp à, ăn cơm hộp như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, tôi cũng biết một chút về nấu ăn đó mai tôi sẽ mang đến cho. Sếp thích ăn món gì nói tôi còn nghiên cứu nào?

Vừa vui vẻ tiếp chuyện vừa ân cần hỏi han, là người khác thì đã khiến ai nghe được cũng đều cảm kích đến rớt nước mắt, chỉ là đối tượng nói là Ngô Diệc Phàm còn đối tượng nghe là Hoàng Tử Thao nên chỉ nhận lại được cái trừng mắt thật lớn thôi. Diệc Phàm cũng không vì thế mà thấy nản lòng, anh tiếp tục ngồi yên lặng, hai tay khoanh trước ngực, chân theo thói quen làm chủ tịch mà bắt chéo lên nhau, hào hứng đánh giá người trước mặt. Da trắng mịn màng, mắt to, viền mắt gấu trúc đáng yêu, dáng môi đẹp màu sắc cũng hồng nhuận ưa nhìn, dáng người cân đối có lẽ làm cảnh sát nên cũng được rèn luyện rất nhiều. Chỉ là không hiểu sao eo lại nhỏ đến như vậy, hôm qua mặc quần bó cũng rất ôm dáng, chân vừa cao vừa thon chính là kiểu ép người ta phải nổi ý nghĩ xấu. Trong lúc anh đang mải mê soi xét người kia thì lưỡi không rõ từ lúc nào đã đưa ra liếm một vòng quanh môi, mắt cũng không an phận nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi hé mở của cậu. Bộ dạng lúc này đã chuyển từ chủ tịch tập đoàn băng lãnh thường ngày thành lang sói đứng trước con mồi bé nhỏ, sau này nghĩ lại cũng muốn đánh chết bản thân bây giờ, từ khi nào lại trở nên ghê tởm như vậy. Cậu đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop trên bàn để theo dõi tình hình một vụ án giết người nhưng lại ở bên đội khác, tình tiết thú vị vô cùng thật sự tìm ra hung thủ thì thủ trưởng bên đó thật rất đáng học tập. Vì vậy mà vô tình không để ý ai đó đang chằm chằm quan sát mình, trong đầu người kia cũng chứa toàn tà niệm, biến cục trưởng Hoàng vạn người mê là cậu thành "bé gấu trúc đáng yêu" ở trong lòng. Hôm nay lại không có cuộc họp hay vụ án nào đủ nghiêm trọng để được trình báo lên, thành ra gần như cả ngày cậu bị người kia làm phiền, lẽo đẽo đi theo mình đến mọi chỗ. Tới đâu cũng hớn hở khoe anh ta là "Phạm nhân đặc biệt của sếp Hoàng", từ các phòng ban lớn nhỏ trong cục đều rộ lên tin đồn "người yêu bí mật của cục trưởng Hoàng lộ diện" . Càng đi sâu vào thì lại càng có nhiều tin đồn từ có thể tin được, đến khó tin nhất được tung ra và bàn tán rôm rả. Nào là hai người yêu nhau từ khi sếp Hoàng còn là sinh viên trường quân sự, tình yêu sóng gió dằn vặt, tưởng chia tay mấy lần rồi mà lại vượt qua và về với nhau... vân vân và mây mây. Đến cả chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho cậu lúc đi chùa cầu bình an thì xin về, cũng được biến tấu thành nhiều kiểu nghe rất éo le. Nhưng được lan truyền nhiều nhất vẫn là nhẫn cưới chui của cả hai, cậu không sống với ba mẹ mà ra ở riêng trong một chung cư khá yên tĩnh là "tổ ấm" của hai người. Vì có "vợ" làm cảnh sát nên Ngô Diệc Phàm mới luôn luôn tuân thủ luật pháp, đóng thuế đầy đủ, là người đã có "chồng" nên cậu không mặn mà chuyện coi mắt mấy. Lần này nhận lời đi xem mặt cô gái kia là do giận dỗi với "chồng", cuối cùng hôm nay anh ta buộc phải tới đây xin lỗi và chuyện hai người ở cùng một phòng suốt buổi trưa cũng ám mùi đen tối đến kì lạ.

- Xin lỗi tôi tới bảo lãnh cho cậu Ngô Diệc Phàm.

Vừa nghe tới đó thì Tử Thao liền hởn hở nhìn ra phía cửa, người quản gia già tuổi ngoài sáu mươi trông rất hiền từ kia quả thật giống một ông tiên cực kì. Chỉ một câu nói cũng đã cứu rỗi cuộc đời vô cùng u ám của Tử Thao, giống như mặt trời ngày đông, mưa rào ngày hạ đưa cậu thoát khỏi tên oan gia này. Không cần lập biên bản hay lấy chữ kí và đưa tiền bảo lãnh gì hết, cậu cứ thế hăm hở câm tay anh ta mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Mặt mày tươi cười hết mức, còn đon đả đóng cả cửa xe cho Diệc Phàm kèm lời chúc một ngày tốt lành đến anh, tâm trạng so với vài phút trước là khác xa một trời một vực.

- Sếp à, hôm nay tốt lành, ngày mai, ngày mốt cũng tốt lành luôn nhé.

Ngồi yên vị ở ghế sau, anh đưa tay lên vẫy vẫy làm điệu tạm biệt cậu, miệng ved lên một nụ cười tươi rói nhưng lời nói lại bao hàm nhiều ẩn ý, vậy mà cậu vẫn ngây thơ không nhận ra. Khi xe đi được môt đoạn, ngoái cổ lại vẫn thấy cậu đứng đó đưa tay vẫy rất khí thế khiến anh không nhịn được mà phì cười. Gấu trúc nhỏ ngốc nghếch ngày, tưởng hôm nay về thì mai anh không tới được sao, chủ tịch tập đoàn Ngô gia chính là người ai ai cũng phải nể sợ đó. Ngay cả nhà quốc hội nếu muốn thì anh cũng có thể vào thăm quan bất cứ lúc nào, nói gì một cục cảnh thành phố nho nhỏ của cậu. Nghĩ thôi cũng đã muốn ngày mai nhanh chóng đến một chút rồi, chọc giận người này thực sự vui đến không muốn ngậm miệng lại luôn. Chỉ là hành động quá khích của Hoàng Tử Thao hôm nay ngay lập tức được những cái miệng truyền lại cùng sức lan tỏa chóng mắt, kiểu cười đến híp mắt lại, xe đi rồi còn luyến tiếc không muốn vào trong cục càng làm cho những tin đồn có cơ sở để phát huy sức mạnh. Thời đại thay đổi rồi, bây giờ đàn ông tốt toàn tìm đến nhau, thật khiến chị em còn đơn thân cùng ngày đêm tương tư cục trưởng Hoàng đau khổ không thôi. Ông trời, người cũng quá bất công rồi đó.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top