Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thật là buồn chán, đây đã là ngày t3 cô không được gặp nàng khiến Chaeyoung cũng chẳng thoải mái lên được bao nhiêu, trong công ty thì bị các anh chị lớn sai bảo, cô chỉ cầu mong là tuần sau qua bộ phận mới sẽ tốt hơn với cô, cô lê đôi chân nặng nề về nhà, đầy sự mệt mỏi

" Con chào bame". Cô nói rồi đi luôn lên phòng

" Con bé này...nay lại bị gì rồi". Bà Park lắc đầu

" Chắc lại bị Jennie chửi". Ông Park nói

" Em không nghĩ là Jennie chửi đâu, vì Jennie rất cưng chiều Chaeyoung mà". Bà Park quay sang phản đối

" Vậy thì con bé bị gì". Ông Park quay sang hỏi

" Anh thử gọi cho Jennie hỏi thử...đã 3 ngày nó như vậy rồi". Bà Park đưa điện thoại cho ông
—————————————————————
Nàng đang phải bận bịu với đống tài liệu chất chồng lên nhau, nàng phải xử lí thật nhanh để về với tên nhóc đó, nhưng cuộc đời lại không cho phép, khách hàng của nàng đã rời lịch gặp vào đầu t2 tuần sau, nàng bây giờ về cũng chả được, vừa thở dài mệt mỏi, đôi tay lại linh hoạt trên đống tài liệu, sau 1 hồi thì có 1 cuộc điện thoại từ ba chồng, nàng nghĩ, sao ba lại gọi cho mình, Chaeyoung bị sao à?

[ Ba gọi con có chuyện gì ạ]

[ Jennie này...mấy ngày hôm nay ba thấy Chaeyoung nó cứ sao sao]

[ Sao sao là sao ạ]

[ Ta thấy nó không chịu ăn uống gì, đi làm thì mệt mỏi, về nhà là leo ngay lên phòng]

[ Thật sao ba?]

[ Dạo này nó gầy đi rất nhiều]

[ Con cúp máy trước, con chào ba]

" Con bé cúp máy rồi". Ông Park đưa điện thoại cho bà

" Chắc Jennie sẽ có cách giải quyết". Bà Park nói
—————————————————————
Nàng cúp máy, tự trách bảo thân mình, lo làm quá mà từ lúc đi không gọi điện chi tên nhóc kia, nàng thật sự đã phạm sai lầm rồi, nghĩ đến nàng lại gọi ngay cho Chaeyoung

Cô đang nằm trên giường, úp mặt vào gối, khóc, trách móc con người kia lại không quan tâm đến mình, nhiều lần muốn gọi cho nàng mà sợ phiền nàng nên lại tắt đi, nước mắt đã ướt hết nguyên 1 mảng gối, nhưng thật sự điều kì diệu đã đến với Chaeyoung ngay lúc đó, điện thoại của cô reo lên, là tên của người cô muốn nghe giọng nhất, cô vội vàng lau nước mắt đi rồi bắt máy

[ Bảo bối...bảo bối gọi em]
Cô vui mừng nói

[ Chaeyoung...em đang khóc sao]
Nàng bên đầu kia nhíu mày

[ Em...em không có]
Cô ấp úng nói

[ Em muốn nói dối đến khi nào]
Đôi mày của nàng lại nhíu chặt hơn

[ Em...em xin lỗi]
Rốt cuộc chả có cái gì mà cô giấu được nàng

[ Em không nghe lời tôi]
Nàng lạnh lùng thốt ra từng câu

[ Em...em không dám]
Cô đã làm gì mà nàng lại nói như vậy, có phải cô đã làm sai không

[ Em còn chối, tại sao không ăn cơm, tại sao lại khóc, tại sao lại cứ làm cho tôi lo lắng]
Một nghìn câu hỏi vì sao của nàng

[ Em...em]
Nghe đến câu cuối thật sự cô rất vui, nhưng chỉ ngay sau đó cô lại nghĩ theo kiểu, mình đã làm phiền chị sao

[ Trả lời]
Nàng lạnh lùng thốt ra

[ Tại...tại...em]
Cô ấp úng thốt ra từng câu

[ Nói]
Nàng như quát vào mặt cô vậy

[ Em nhớ chị....hức]
Nghe nàng lớn tiếng như vậy, đã làm nước mắt của cô tuôn trào như mưa

[ Tôi xin lỗi...nín đi]
Ngay sau đó nàng biết mình đã hơi lớn tiếng với tên nhóc đó

[ Nếu...như...chị thấy phiền...thì không cần phải gọi cho em đâu...hức]
Vừa khóc vừa nói hết những gì trong đầu mình nói ra

[ Em không phiền...tại tôi sai..tôi đã không quan tâm đến em]
Nàng cũng bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng và ôn nhu lại

[ Tôi cũng nhớ em]
Nói rồi nàng tắt máy đi ngay

Cô có nghe lầm không vậy, nàng nói nhớ cô kìa, sao lại ngắn ngủi như vậy, hay là cô đang mơ, cô đang mơ đúng không, tự lấy tay tát vào mặt mình, đau thật sự, cô như được sạc pin đầy mà nhảy nhót lung tung, trở lại con người bình thường của mình

Nàng thì lắc đầu, để đt xuống rồi tiếp tục công việc của mình
—————————————————————
" Cô đi gọi tiểu thư xuống ăn cơm". Bà Park bảo người giúp việc

" Dạ thưa phu nhân". Người làm cúi đầu rồi đi

" Hế lô mọi người". Người làm chưa kịp đi thì Chaeyoung đã xuống

" Nay không phải gọi nữa à". Ông Park nói

" Hì hì". Chaeyoung cười

" Sao nay mẹ đẹp quá dị, ba soái quá đi". Chaeyoung nhìn bame khen

" Con bé này...bộ chỉ hôm nay mẹ mới đẹp sao". Bà Park nói

" Đâu...mẹ của con là đẹp nhứt". Chaeyoung nói rồi cả nhà cười rồi ăn



1, 2, 3, 4, 5 chén.....Chaeyoung đã ăn hết 5 chén cơm, còn muốn xin tiếp, nhưng đã hết cơm, bame cô ngồi nhìn cô ăn thôi cũng đã thấy no rồi

" Con đi lên phòng đây". Cơm còn chưa nhai xong đã chạy lên phòng

" Con bé khác hẳn hồi nãy". Bà Park nói

" Chắc tại có Jennie nên con bé mới vui như vậy". Ông Park nói

" Đúng là chỉ có Jennie mới làm nó vui lại bình thường....đúng là dại gái...y chang ba nó". Bà Park liếc ông Park

" Ơ...anh có làm gì đâu". Ông Park nhìn bà Park khó hiểu

" Cơm hôm nay chả ngon gì cả...hận đàn ông". Bà Park đập đũa xuống bàn rồi đứng lên

" Ơ...phụ nữ thật khó hiểu". Ông Park lắc đầu rồi ăn tiếp

Cô đi lên phòng, mở laptop ra, tìm hiểu về kinh doanh và chính trị, bây giờ cũng đã khuya rồi, nhưng cô vẫn kiên trì ngồi học hỏi, nhưng cô quên mất, máy tính chả cô được kết nối với máy tính của Jennie, nên cô làm gì nàng cũng biết

Reng...renggg

" Chetme rồi, Jen gọi, làm sao đây, biết giờ này mình chưa ngủ chắc cạo đầu mình quá". Tay cô run run cầm điện thoại lên

[ Alo....alo]

[ Đang làm gì]
Nàng lạnh lùng nói

[ Em...em đang tìm hiểu về kinh doanh để tuần sau vô làm việc thoải mái hơn]
Mồ hôi cô chảy từng giọt, từng giọt tuy máy lạnh vẫn đang mở

[ Đi ngủ]

[ Dạ...em ngủ liền]
Nàng chỉ cần nói 1 câu thôi là Chaeyoung tự động biết mình phải làm gì, và sau khi cúo máy xong thì cô tắt laptop đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top