Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hình phạt mà Chaeyoung phải nhận thì cô đang bù đầu bù cổ ngồi làm, tất cả đều về, còn mình cô, cô còn không biết làm nữa chứ, anh JiHa có đề nghị sẽ chịu chung với cô nhưng cô không muốn anh bị liên luỵ, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không làm được

" Aaaaa...sao khó quá dợ". Cô mếu nói

1 điều hiển nhiên là cô chưa về sao nàng về, nàng ở trong phòng, lâu lâu lại coii đồng hồ, rồi lại nghĩ xem tên nhóc kia đã về chưa, nếu như cô lên xin lỗi nàng hay mua chuộc nàng thì nàng sẽ xem xét lại, còn đây có ngồi lì ở đấy làm thì chết, tại sao nàng có thể yêu tên ngốc như cô chứ, nàng quyết định đi sang, đúng như nàng nghĩ thì cô vẫn ngồi làm, nàng thở dài rồi bước vô

" Dễ vậy mà chưa làm xong sao". Nàng bước tới

" Ơ...chị...em không biết". Cô ngại ngùng nói

" Sao không bảo anh gì đó chỉ kìa". Nàng chống 1 tay xuống bàn nói

" À anh JiHa sao, anh ấy cũng ngỏ ý nhưng em đã từ chối". Cô nói

" Thân thiết quá ha". Nàng lườm

" Hả...thân gì đâu". Cô ấp úng

" Chị ghen sao". Cô mím môi nhìn nàng

" Aiii thèm chứ". Nàng nhấc tay ra mắt đảo quanh quanh

" Chị chắc chứ". Cô kéo nàng lên đùi

" C...chắc". Do bị kéo bất ngờ nên nàng cũng có chút giựt mình

" Thôi...không nói chuyện này nữa...chỉ em làm đi". Cô quay ghế lại rồi dựa cằm vào vai nàng

" Không...tự làm". Nàng định dâyh nhưng cô không cho

" Chị bảo lúc chị về chị sẽ chỉ em mà". Cô nói

" Aii nói". Nàng nói

" Nhanh lên..không em nhờ anh JiHa chỉ bây giờ". Cô biết nàng ghen nên doạ

" Em dám". Nàng gằng giọng

" Không dám". Cô nói

" Biết vậy thì tốt". Nàng nói

Nói rồi nàng lại ngồi chỉ cô cách làm, thật là tình củm :(( người này ngồi lên đùi người kia, ôm ấp viết thôi cũng cảm thấy tủi thân :((

" Hiểu chưa". Nàng quay qua hỏi cô

" Em không hỉu...em không hỉu". Cô lắc đầu

" Em nhìn lại nè...dễ lắm". Nàng chỉ vô

" Em không thấy dễ chút nào". Cô chu mỏ

" Haizz...thôi muộn rồi, để tôi chở em về..đống này tính sau". Nàng đứng dậy

Sau khi chở cô về nhà nàng lấy điện thoại gọi cho thư kí Song

[ Dạ..sếp gọi tôi]

[ Đến công ty lấy tài liệu chỗ Chaeyoung làm rồi mai đưa Chaeyoung bảo đưa cho tôi...tút..tút]

" Ơ..ơ..sếp..". Anh chưa kịp hiểu gì thì nàng đã tắt máy

" Mé..1h mấy bắt ngta đến công ty lấy tài liệu làm". Anh hậm hực

" Mé...phạt cho đã rồi bắt ngta làm hộ". Anh bực bội chạy lên công ty
—————————————————————
Sáng hôm sau, cô đến công ty sớm để dự định hoàn thành tài liệu, nhưng tất cả đã không còn thấy trên bàn cô, ngược lại là thư kí Song mắt như 2 con gấu trúc bước đến

" Anh làm xong rồi, mang nộp cho người yêu của em đi". Anh nhấn mạnh 2 chữ

" Anh làm sao". Cô cầm tài liệu

" Vâng...1h mấy gọi điện bắt tao lên công ty làm hết cái đống này". Anh quát

" Thế thì tốt..em khỏi phải làm". Chaeyoung nói

" Em không cảm ơn anh 1 tiếng sai hả, vid đống này nên cái vẻ đtrai của anh bị tàn rồi đây này". Anh nói

" Vẫn còn đẹp chán mà hihi". Cô nói

" Ủa..chị Jennie đến chưa". Cô hỏi

" Chắc rồi". Anh trả lời

" Chào thư kí...chào Chaeyoung". JiHa bước vào chỗ

" Chào anh". Chaeyoung cười

" Nay em đến sớm vậy". JiHa hỏi

" Em đến để làm nốt tài liệu ý mà". Chaeyoung nói

" Cái gì...ưm". Song quát lên nhưng bị Chaeyoung bịt mồm lại

" Haha...đi..đi lên nộp thôi". Cô kéo Song đi

" Ưm...ưm". ANh đập mấy cái vào tay cô

" So rii...so rii". Cô thả tay ra cười nói

" Rii đầu cha mày". Anh cốc lên đầu cô

" Á à...anh dám đánh em...em méc sếp tổng". Cô doạ

" Ây..ây...bậy à nha". Kéo tay cô lại

" Bậy cái gì..ai kêu anh đánh em". Cô nói

" Anh xin lỗi...mày mà méc sếp tổng anh chỉ có tiêu thôi". Anh năn nỉ

" Nếu anh đã biết vậy sao anh không nghic đến chuyện lúc nãy anh làm". Cô nói

" Thôi thôi...anh xin lỗi..mày tha lỗi anh đii". Anh nói

" No no". Cô nói

" Này...hqua anh phải thức trắng đêm làm cái này cho mày..nên giờ anh thế này..anh không có 1 chút lòng thương sao". Anh chỉ vào 2 con mắt thâm của anh

" Ồ...không thương". 2 người cứ cãi qua cãi lại trước của phòng của chủ tịch

" Khụ..khụ". Jennie đi lên thấy có tiếng động ồn ào phát ra liền đi lên coi

" S...sếp tổng". Song sợ xanh mặt cúi xuống

" Bảo bối...". Còn cô thì tươi cười đi qua bên nàng đứng

" Chuyện gì mà ồn thế". Nàng điềm tĩnh nói

" Tại...anh...". Cô chỉ anh rồi nói nhưng anh chặn lại " dạ không có gì đâu thưa sếp tổng...hì hì". Cô lườm anh rồi quay qua nàng nói

" Bảo bối...đến muộn thế". Cô nhõng nhẽo nắm tay nàng

" Ngủ quên". Nàng nói

" Bảo bối đi vô phòng". Cô kéo tay nàng đi

Nàng bước theo lực kéo, và..Song nhìn thấy cảnh này mà muốn móc con mắt mình ra, thật là tủi thân huhu

" Sao bảo bối lại bảo anh Song làm cái này cho em zợ". Cô đặt đống tài liệu xuống

" Thì em không biết làm, giao cho em cũng thế, nên nhờ người khác cho nhanh". Nàng chống cằm nói

" À...hôm nay em được về sớm, tối em sẽ qua nhà chị...chị phải dạy cho em". Cô nói

" Được rồi". Nàng gật đầu

" Bảo bối...hun em". Cô cúi xuống gần với mặt nàng

Nàng dương đầu lên 1 tí thì chạm vào môi cô, coi như đó là phần thưởng ham học hỏi

Lúc 2 người vào phòng, Chaeyoung đã lỡ tay làm rớt 1 bộ tài liệu, nên Song đã nhặt hộ, mang vào, vừa bước vào cửa thì thấy hiện tượng đấy

" Ây da...mắt tuii". Anh chạy lẹ ra ngoài

Cả 2 đều giật mình quay qua phía của xem ai

" Vào đi". Nàng lấy lại phong độ nói

" Dạ...dạ...tôi thấy Chaeyoung làm rớt cái này nên tôi mang vô đứa chứ không có ý rình mò gì đâu thưa Kim tổng". Anh nép nép đi tới, cúi đầu

" Được rồi...để đó đi". Nàng nói

" V..vâng...tôi xin phép". Anh ngẩng đầu lên thì thấy 1 hiện tượng lạ nhưng không hỏi mà quay đầu đi

" Còn em..đứng đây làm gì". Nàng quát nhẹ

Cô đứng cười vì mặt nàng đã đỏ lên từ lúc Song vô...hahahaa Kim tổng bị bắt gặp đang hôn ngiuu mình ngay tại phòng làm việc, đã khiến cho nàng đỏ mặt ngại ngùng, lúc đó nàng chỉ muốn đào cái lỗ mà chuii xuống

" Hâhhahah". Cô càng cười to

" E..em cười cái gì". Nàng nhíu mày

" K...không gì". Cô cười mà ôm cả bụng

" Em đi...hâhha". Cô ôm bụng cười đi ra ngoài

Nàng không hiểu tại sao cô lại cười, mặt nàng dính gì sao, nàng lấy điện thoại ra soi thì...OMG!!!.... mặt nàng đã đỏ bừng bừng, thật sự rất đỏ, bây giờ nàng đã hiểu tại sao cô cười, tại sao lúc ngửng đầu lên thư kí Song lại đứng hình 1 chút

" Pảk Chaeyoung...em chết chắc". Nàng giận giữ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top