Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hôn hít đến bung cả cúc áo thì anh cũng buông tha tôi.

- Thư ký Hạ, mang tài liệu này cho Sếp giúp tôi với.

- Dạ vâng anh. – Tôi nhận lấy tài liệu từ tay trưởng phòng kế hoạch.

Trong phòng của Lương Bằng, gần đây tôi thưởng hay trực tiếp vào mà không gõ cửa, cửa vừa hé ra, tôi thấy trong phòng có thêm người đàn ông, tôi biết người này là Tần Vũ, Tần tổng của Tần thị, cũng là bạn thân lâu năm của Lương Bằng.

- Lương Bằng, hôn thê của cậu về nước rồi, cậu định thế nào?

- Thế nào là thế nào? Tôi có bạn gái rồi.

- Vậy cậu yêu cô ấy sao?

Tới đây tôi thấy anh do dự trong giây lát, làm tim tôi đau nhói, có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm rồi.

Sau đó tôi mới biết được hóa ra cô ấy trong lời nói của hai người là Sở Vi, cái tên này tôi đã nghe qua khi mới đến công ty, bởi vì có người nhầm tôi với cô ấy, có vẻ như ngoại hình của tôi tương đối giống với Sở Vi kia, chỉ có Lương Bằng là không nhầm. Những lần nhầm lẫn như vậy ít đi, tôi cũng không nghe họ bàn tán gì nhiều, nhưng bây giờ tin tức cô ấy trở về có vẻ mọi người lại có chuyện để nói.

Thứ tôi không muốn nghe nhất tôi cũng đến lúc phải nghe, chính là tôi là người thế thân của Sở Vi, Lương Bằng vì nhớ vị hôn thê của mình nên nhận tôi vào làm thư ký, lượng thông tin mới này làm tôi choáng váng, may mà mọi người chưa biết chúng tôi ở bên nhau, mọi chuyện sẽ dễ thu xếp hơn, người không xứng đáng thì nên lùi lại phía sau.

Lương Bằng vẫn không nói với tôi về việc hôn thê của anh về nước hay anh muốn chia tay, anh vẫn chăm sóc tôi như thưởng, thấy tôi có vẻ lạnh nhạt thì cũng nghĩ là tôi chưa quen thân mật với anh.

Ngày hôm hay, đến công ty, tôi thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó, tôi cũng không quan tâm nhiều nhưng mà khi vào văn phòng của anh thì tôi biết mọi người bàn về chuyện gì rồi, chính là chuyện vị hôn thê của giám đốc về, vị trí thư ký của tôi cũng lung lay rồi.

Nhưng mà điều làm tôi đau lòng hơn là anh ôm ấp người phụ nữ khác trong văn phòng của mình, dù sao tôi cũng đang là bạn gái của anh ấy.

- Xin lỗi, tôi quên gõ cửa.

Nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng là thứ tôi có thể làm ngay lúc này, mấy năm nay, tôi một mình học tập, làm việc ở thành phố này, không người thân, lại ít bạn bè thân thiết, tôi đã phải rất cố gắng để có ngày hôm nay. Những ký ức đau khổ trước đây bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi như tảng đá đè nặng lên trái tim đang bị tổn thương của tôi, trước đây dù có mệt mỏi đến đâu thì tôi cũng dám khóc, nhưng mà giờ đây, nước mắt đầy mặt, đau lòng không dứt.

- Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh thì nghe bên ngoài là tiếng của Lương Bằng, giọng anh khẩn trương, lại mang chút sợ hãi. Tôi khóc đến khi sưng mắt, lại chỉnh trang lại bước ra ngoài, nhìn anh.

- Anh...

Chưa nói xong thì anh đã ôm tôi vào lòng.

- Nhiên Nhiên, không phải như em nghĩ.

- Vậy thì như thế nào?

- Về văn phòng anh sẽ giải thích.

Anh nói rằng Sở Vi đúng là vị hôn thê của anh, được ba mẹ anh sắp đặt. Cô ấy đến đây là để nhờ anh giúp đỡ, khi nãy là đột nhiên cô ấy ôm anh, anh định đẩy ra thì tôi vào tới.

Buổi chiều tan làm tôi đang đợi ở trạm xe buýt thì bắt gặp một người khá giống tôi, khoảng tám chín, cô ấy lại gần tôi:

- Cô là thư ký của Lương Bằng có đúng không?

- Xin hỏi cô là...?

- Tôi là người anh ấy yêu, Sở Vi.

- À...

- Có vẻ bất mãn với thái độ hời hợt của tôi nên cô ấy nói thẳng:

- Người mà anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thay thế cho tôi, giờ chính chủ trở về cô cũng nên trả lại vị trí đó cho tôi.

- Cô đã hỏi ý anh ấy chưa? – Tôi hỏi cô ấy.

- Cô...

- Sớm muộn gì thì anh ấy cũng thuộc về tôi.

- Tôi chờ.

Tôi mạnh miệng là thế nhưng mà cũng không thể ngăn cản mình sợ hãi, sợ anh lại bỏ rơi tôi giống như ba mẹ, gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top