Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tenero

Hôm nay trời có nắng, Chan kéo tấm rèm cửa bên cạnh Big, để từng ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người yêu hắn. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà tim Chan như nhói lên từng đợt, đã một tuần trôi qua kể từ cậu đón nhận cái nắm tay từ hắn nhưng Big vẫn chưa tỉnh lại. Mọi việc đều có y tá lo nhưng Chan vẫn muốn ở đây chăm sóc cậu, nếu không có hắn thì phòng bệnh này cũng chẳng có bóng người nào khác xuất hiện. Cầm chiếc khăn mặt nhỏ trong tay, Chan lau lên khuôn mặt tái nhợt trên giường, thực sự muốn hàng lông mày ấy lại nhíu lại mỗi khi hắn làm gì không vừa ý bé.

" Rõ ràng là ghét Porsche đến độ muốn anh giao cậu ta nhiều nhiệm vụ hơn mà giờ em lại chắn đạn hộ người ta, sói nhỏ của anh quả có tâm lòng bao dung nhỉ " Hắn mỉm cười cằm con dao trên bàn gỗ gọt từng quả táo trên đĩa. Ngày hắn đến gặp ngài Korn, trong tay ngài cũng cầm con dao và quả táo thế này, nói về việc con dao trở nên mòn đi vì gọt táo cho cô ấy. Chan chỉ thấy hơi nực cười vì hắn biết nếu cho ngài Korn chọn lại chắc hẳn ông ấy vẫn sẽ cầm con dao ấy gọt táo cho người mình yêu, cũng như hắn sẽ vẫn lựa chọn về bên tình yêu của mình. Sau khi đặt khẩu súng lên bàn, lịch sự cúi gập người trước ngài Korn như một lời tạm biệt cũng như cảm ơn vì suốt nhiều năm qua đã tin tưởng mình, hắn chính thức không còn là vệ sĩ của chính gia nữa mà từ giờ chỉ là Chan - người bảo vệ tình yêu của bản thân. Việc làm vệ sĩ cho chính gia có lẽ luôn là niềm tự hào nhưng giờ hắn còn thứ quan trọng hơn để quan tâm đến thay vì lo nghĩ về những con người kia.

Không biết từ lúc nào năm quả táo trên bàn đã được gọt xong, Chan luôn gọt sẵn để chờ Big tỉnh dậy nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày ấy. Những quả táo này nếu Big không dậy sẽ được Chan đem đi đưa cho y tá và bác sĩ bệnh viện đã chăm sóc chàng trai này. Mỗi lần mà sói con giận cậu sẽ nhăn mày rồi càu nhàu suốt, trước mặt mọi người hắn đều dùng khuôn mặt nguy hiểm này để ra lệnh cho cậu bình tĩnh nhưng trong lòng thực sự không muốn cậu thấy vẻ mặt đó. Chỉ muốn ở cạnh quan tâm cậu một chút, như lần cậu Kinn bị bắt cóc cùng Porsche, nhìn chàng trai của mình ngã xe đến mức ý mà lòng hắn đau theo.

" Big, nếu có nghe thấy thì anh chỉ muốn nói xin lỗi, vì không có mặt ở đấy và ... " Hắn ngập ngừng, Chan muốn nói hắn yêu cậu rất nhiều và không thể sống thiếu cậu nhưng một con người làm bạn với súng ống và chiến trường không có đủ sự lãng mạn để mà nói ra câu ấy. Chỉ có thể cầm lấy bàn tay Big rồi dùng ngón tay viết từng chữ " Cảm ơn em " vì đã cố gắng sống, vì vẫn nằm đây, trước mặt anh.

...

Big cảm thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó sau đó liền lả đi. Cậu tự cười bản thân vì hành động của mình, chỉ kịp suy nghĩ nếu Porsche chết thì cậu Kinn chắc sẽ không sống nổi, cậu nhận ra tình yêu của hai người từ ánh mắt của cậu Kinn, ánh mắt mà bản thân người vệ sĩ như cậu đây không bao giờ đón nhận được. Chỉ kịp nói cậu cuối với Porsche và sau đó trước mắt cậu tối sầm lại, cơn đau từ bụng và eo như lan toả khắp cơ thể nhưng Big chẳng có thể hét lên câu nào. Thầm nghĩ với cậu Kinn thì cái chết của cậu cũng không là gì nhưng nếu Porsche chết cậu Kinn sẽ suy sụp đến nhường nào ? Cho đến những phút nguy hiểm đến tính mạng nhất cậu vẫn chấp nhận hi sinh tình yêu của bản thân mình.

" Big, tỉnh lại đi, làm ơn " Một giọng nói mơ màng đã đánh thức gì đó trong cậu, một giọng nói quen thuộc nhưng âm điệu lại vô cùng khác biệt. Big muốn mở mắt dậy, muốn xem bản thân mình đã thực sự chết hay chưa ? Nhưng cảm giác ấm áp ở bản tay, một cái nắm thật chặt khiến cậu có thể chắc chắn rằng bản thân còn sống và có người vẫn ngày đêm túc trực ở đây. Ý thức đứt quãng nhưng Big vẫn có thể nghe một vài câu nói, cảm nhận một chút hành động, cảm nhận từng vết trai trên bàn tay ấy. " Chan " cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cậu bây giờ. Big có thể biết được dòng chữ người ấy viết trên tay mình, đó là một câu cảm ơn và nó khiến cậu càng muốn tỉnh dậy khỏi thế giới tối đen này hơn.

" Ah " Big đã cố gắng để mở mắt khỏi cơn ác mộng trong tiềm thức này. Khó khăn cử động bàn tay đã bao nhiêu ngày không hoạt động, Big nhíu mày khi nhận ra đây đã là buổi đêm còn người bình thường luôn ở bên cạnh cậu thì giờ không thấy đâu. " Nhận từng đấy đạn, chảy từng nấy máu mà mày còn sống, Big à mày giỏi thật đấy " Cậu thoả mãn cười với bản thân.

" Big, em dậy rồi à ?! " Một người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm một chiếc khăn mặt đang toả ra khí nóng. Chan lấp tức ấn gọi y tá, tay chân luống cuống đem khăn mặt áp vào mặt Big, chưa bao giờ hắn luống cuống thế này, và cũng chưa bao giờ hắn cảm thân hạnh phúc và nhẹ nhõm đến thế. Khuôn mặt Big cũng đầy sự bất ngờ bởi đây là lần đầu tiêu cậu thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt của vệ sĩ trưởng gia tộc Theerapanyakul, một con người nghiêm khắc, mạnh mẽ và không sợ cái chết. Kể cả việc cậu Kinn bị bắt cóc và mất dấu trong rừng cũng không khiến Chan luống cuống như thế này.

" Cảm ơn anh " Big thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top