Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curitiba, ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Hai người họ đã đủ may mắn để cùng nhau chúc mừng qua nhiều thắng lợi, nhưng hiện tại bọn họ lại an ủi lẫn nhau trong thất bại.

"Em thật không thể tin được chúng ta sớm như vậy đã phải về nhà." Con mắt Pique vẫn đôi chút đỏ lên, khi nãy cậu nhất định đã rơi lệ. Ramos cho rằng, những fan hâm mộ bóng đá mà đang đặt nghi vấn tinh thần của Pique đối với đội tuyển quốc gia, ngay sau khi nhìn thấy cậu hiện tại bộc lộ thật lòng cũng nhất định sẽ rút lại lời nói của mình.

"Có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã quá đánh giá cao thực lực của mình." Ramos hững hờ từ bỏ ý nghĩ uể oải.

"Chúng ta đều biết đây không phải là thật." Pique lắc đầu, sau đó dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng bả vai của Ramos, "Tìm kiếm câu trả lời lúc này giờ không còn có nghĩa lí, tất cả chúng ta đều không thể quên được."

Ramos dựa gối đầu, nhìn chằm chằm trần nhà. "Anh cũng hết sức muốn được vô địch, không chỉ là vì đội bóng, cũng là vì chúng ta."

"Để ăn mừng chúng ta hiểu nhau gặp nhau từ đợt World Cup trước ư?" Pique ôn nhu cười, "Ôi anh thật là lãng mạn."

"Bốn năm rồi." Ramos nói, "Anh chịu đựng em ròng rã bốn năm."

"Tại Nam Phi, anh cùng em ngủ chung đêm hôm đó, anh nghĩ tình cảm chúng ta có thể đủ lâu đến như vậy sao?" Pique hỏi.

"Đúng thế." Ramos không chút do dự trả lời, "Ngay từ đầu em chính là không giống."

Anh hài lòng nhắm mắt lại, cảm giác được Pique bờ môi nhẹ phẩy qua cổ của anh.

"Vậy em là thế nào?" Pique đầy cõi lòng mong đợi nói nhỏ.

Ramos kì vọng Pique sẽ chờ mong mình nói rõ chi tiết. Dù sao Pique cũng quen rồi, cậu cũng thích trở thành người đặc biệt của anh, "Anh trước kia chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt đến như vậy, đã nghĩ ở bên cạnh em, lại muốn làm thịt em."

Anh cùng Pique trao đổi tâm tư qua ánh mắt, đồng thời hoá thành một trận cười vang. Sau khi trải qua một đêm cuối nặng nề như thế, giờ đây tiếng cười đối với bọn họ như là âm thanh tự nhiên. Bọn họ xoay người mặt đối mặt, trái tim của Ramos dù đã vì nỗi buồn thua bóng mà đau nhói, nhưng anh cũng hạnh phúc vì còn có Pique làm người mình yêu.

Anh nhẹ nhàng nói bên tai Pique: "Hãy cùng anh hưởng thụ sung sướng ngay lúc này, đừng để thời gian của hai chúng ta lãng phí."

Từ vẻ mặt ngượng ngùng của Pique nhìn anh, Ramos hoàn toàn biết chính mình đang rõ ràng suy nghĩ gì.

Hai người hôn sâu đối phương. Ramos đưa tay lướt qua mép giường, đi tìm tòi bịch đựng đồ của mình mà không nhìn, anh không muốn gián đoạn chuyện vuốt ve an ủi của anh dành cho Pique. Anh tìm tới hộp bao cao su, đem chúng đặt trên tủ đầu giường.

Ramos cúi người hôn yết hầu của cậu. Pique hướng về sau nghiêng thân, cảm thấy mình giống như nổi bồng bềnh giữa không trung.

Đúng lúc này khoá cửa phát ra một tiếng cạch.

"Mẹ! Ramos kinh hô nói. "Là Casi!"

"Em tưởng anh đã nói, tên đó còn lâu mới trở về mà." Pique đỏ ửng hai bên gò má, cậu đổ nhiều mồ hôi, trong mắt tràn ngập sợ hãi, "Chúng ta mẹ nó phải làm sao?"

"Chui vào gầm giường mau!" Ramos thấp giọng nói, anh điên cuồng dùng tay ra hiệu về phía mặt đất.

"Nhưng em cao lắm!" Pique sợ hãi kêu lên. "Chân của em sẽ lộ ra mất."

"Vậy thì anh sẽ che em lại." Ramos mau chóng đẩy Pique xuống dưới giường, sau khi Casi mở cửa bước vào, Pique gần như vẫn chưa hoàn toàn trốn kịp.

"Ê." Ramos cố hết sức tỏ ra vẻ thả lỏng, làm bộ như không có việc gì xảy ra cả, anh nằm trong chăn lông hướng mắt về phía Casi chào hỏi.

"Mày còn khoẻ không vậy?" Casi thân thiết nhìn anh chào hỏi, nhưng Ramos có thể thấy ánh mắt ứ máu của anh ta, cùng với nét mặt như đưa đám. Đương nhiên, Casi hiện tại rất buồn.

"Tao nghĩ tao cũng nên hỏi mày một chút xem thế nào." Ramos nhẹ giọng trả lời, đồng thời cảm nhận được Pique dưới ván giường cách anh chỉ có vài inch. "Chúng ta thực sự thất bại đều là xui xẻo, có phải không?"

Ramos nhìn Casi đi về phía anh, lo lắng tràn ngập một hồi trong đầu. Anh có thể tưởng tượng đến cặp chân dài của Pique đang duỗi dưới giường. Ngay thời điểm này, anh chỉ có hi vọng Casi có thể một mình phát hiện ra cậu, dứt khoát để trò chơi trốn tìm như này hoàn toàn chấm dứt, một lần vất vả để cho suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà Casi chỉ là ngồi ở trên giường, ở phía đối diện, anh ta thầm kín thở ra nhẹ nhàng.

"Thời đại của chúng ta kết thúc rồi." Casi trả lời. "Tao biết chúng ta phải chấp nhận thay đổi, nhưng nói về bóng đá, muốn thay đổi như vậy lại quá nhanh."

Ramos nói. "Quá nhanh, nhưng không phải kẻ nào có thể đàn áp chúng ta được, cho nên mày không cần lo nữa."

"Có lẽ lần World Cup kế tiếp, tao sẽ không thể tham gia được nữa."

"Đừng nói như vậy."

Casi thở dài, nằm ở trên giường.

"Casi..." Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Ramos lần đầu tiên không biết mình nên nói gì. Casi là bạn thân nhất của anh, trừ liên quan tới vụ giấu giếm tình cảm của hai người bọn họ thì cái gì anh cũng đều tin tưởng anh ta, đồng ý nói cho anh ta nghe. "Chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào."

Ramos nghe được Pique đang thay đổi tư thế dưới giường. Anh biết cậu nhất định nằm phía dưới càng ngày càng không thoải mái.

"A kia?" Casi mở to hai mắt, cầm lấy hộp bao cao su phía kia.

Ramos tự trách mình quên đem cất kỹ chúng đi.

"Cái đống này để đây làm gì thế?"

"Tao có biết đâu." Ramos nhún nhún vai.

"Hay là mày nhân dịp tao không có về phòng thì cùng người khác lên giường hả?" Casi hỏi.

"Ý mày là gì." Ramos thở dài.

"Giỏi ghê, trên cái hộp chữ viết là tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời mày đem những thứ này đặt ở đây..."

"Mày bây giờ đang làm gì, thám tử tư?"

"Để tao khám xét." Casi tiếp tục kiểm tra hộp, đem mở nó ra, "Một gói 12 cái, nhưng là hiện tại chỉ còn..."

"Casi, mày có bị cái gì không đó?" Ramos gián đoạn anh ta, gương mặt của anh trở nên đỏ bừng.

"Một, hai, ba..." Casi đang lớn tiếng đếm lấy.

"Casi, dừng lại đi!"

"Chín!" Anh ta nói. "Chỉ còn lại có chín cái bao cao su. Nói cách khác mày đã dùng ba cái."

Ramos trả lời nói: "Vô nghĩa. Đống này không phải của tao thật."

"Ừ dĩ nhiên không phải mà." Casi cười nói. "Mày ranh ma lắm có biết không?"

Ramos dùng tay che mặt: "Đừng có như vậy được không?"

Qua mấy phút, giọng cười của Casi mới bình ổn lại.

"Coi như mày giỏi, dù cái này rất làm cho người ta khoái chí, nhưng thôi tao nghĩ nên đi ngủ một chút." Casi nói. "Tới giờ nghỉ ngơi rồi. Đêm nay nặng nề... ta đã nói rất nhiều chuyện rồi."

"Khoan!" Ramos bản năng trả lời, anh vô cùng gấp gáp, "Mày có muốn tắm trước hay không."

"Tao không thích đấy." Casi lắc đầu, "Huống hồ, sau trận đấu thì tao có tắm rồi, giống như đồng đội khác thôi."

Ramos vắt hết óc muốn tìm đến biện pháp giải quyết. Dưới giường Pique lại trở mình, lần này âm thanh càng lớn.

"Mà mày có nghe được gì không?" Casi ngồi dậy, liếc nhìn căn phòng.

"Không có nghe gì." Ramos ý đồ bình tĩnh trả lời, nhưng nội tâm của anh hết sức kinh hoảng.

"Tao dám khẳng định, âm thanh là từ nơi này phát ra." Casi kiên trì nói, "Nghe tựa như là có người đang đi lại."

"Có lẽ là... người trên lầu chăng." Ramos bắt đầu đổ mồ hôi.

"Không, tiếng ồn là từ phía dưới truyền đến." Con mắt Casi nghi ngờ đảo tới lui trong phòng

"Mày cảm thấy là cái gì?"

"Nếu có người xông tới làm sao bây giờ?" Casi đứng lên. "Phóng viên tin tức, hoặc là gì đó? Chúng ta luôn luôn bị cảnh cáo chuyện như vậy. Căn phòng bên trong có lẽ lắp đặt máy nghe lén."

"Mày có lẽ bị ảo tưởng!" Ramos xoay xoay con mắt.

"Tao có ảo tưởng cũng không có nghĩa là chuyện như vậy không tồn tại, tao cũng không muốn để tên của tao lên đầu đề trang đầu trên báo chí vào ngày mai, ý đồ kín đáo của tao bị toàn thế giới biết."

"Casi, chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Có lẽ tao nên gọi điện thoại cho bảo vệ, để cho bọn họ khám xét tình hình."

"Không, đừng như thế." Ramos dùng tay nâng trán, "Ngủ đi, Casi. Tao mệt mỏi."

Đột nhiên, điện thoại của Pique dưới giường đổ chuông. Ramos gần như bị doạ sợ đến nhảy dựng lên, đây là sự bất ngờ ngoài ý muốn.

"Nếu như mày muốn cho tao ngủ, kia thì tắt con mẹ nó cái điện thoại phiền phức của mày đi."

Ramos cẩn thận nghe tiếng hít thở của Casi, vô cùng hi vọng có thể chậm rãi tiến vào trong trạng thái bình ổn giấc ngủ. Chưa đầy một tiếng sau, anh đoán chừng Casi rốt cuộc ngủ.

"Ra mau..." Anh ra hiệu cho Pique, làm hết sức để không phát ra âm thanh gì.

Khớp xương của Pique cứng ngắc đến mức gần như không thể nhúc nhích, Ramos nghe lúc đứng lên cậu phát ra tiếng rên rỉ. Mấy giây về sau, anh đem cậu hung hăng đẩy ra ngoài cửa, rón rén đóng cửa lại.

Hai người bọn họ đều không phát hiện Casi thực sự hoàn toàn đang tỉnh, và anh ta mỉm cười đắc ý lúc sụp tối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top