Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

three

Jennie tỉnh dậy, đầu nhói lên từng hồi khiến tầm nhìn cô trở nên mờ ảo. Phải khó khăn lắm cô mới có thể động đậy được, cố gắng dùng sức ở cổ tay để dựa người vào thành giường.

Ánh đèn neon bên ngoài phản chiếu vào trong phòng, tối quá. Cô thầm nghĩ, dường như sực nhớ ra chuyện lúc trước, không tự chủ được hô hấp trở nên nặng nề.

Chết tiệt, Kim Taehyung đã làm gì mình thế này? Chắc chắn lượng thuốc mê hắn bỏ vào không nhỏ, và việc này khiến cho cả thân thể lẫn từng dây thần kinh của cô phản bác, trở nên đau nhức mệt mỏi.


"Tỉnh rồi?" một giọng nói vang lên, chẳng ai khác là của Taehyung.

Cô lặng im không đáp lại câu hỏi đó, từng nhịp thở gấp gáp hơn. Làm sao có thể giữ bình tĩnh được khi bạn đang đối mặt với một tên sát nhân hàng loạt?

"JN, hay là Jennie Kim? Dù sao thì cô làm ăn hơi sơ suất rồi đấy, Jennie."

Trong ánh đèn mờ, Jennie vẫn nhìn được nụ cười của Kim Taehyung. Cô thoáng chốc rùng mình, dịch người về phía sau.

"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Trừ khi cô chịu mở miệng ra nói, nghe ổn chứ?" Taehyung tiến lại gần, cúi xuống vừa với tầm nhìn của Jennie.

"So với một kẻ giết người hàng loạt, anh nói nhiều hơn tôi nghĩ." Cô nói, nghiêng đầu để tránh nhìn hắn.

Quả thực, Kim Taehyung có khuôn mặt của thiên thần; một thiên thần sa ngã. Ánh đèn đỏ phản chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm cùng với mái tóc vàng. Nó hoàn toàn nói lên con người hắn. Đẹp, nhưng nguy hiểm giống với đóa hồng vườn địa đàng. Hoàn toàn giống với các tài liệu và bài báo từng được đăng tải về tên sát nhân "nhân đạo" này.


"Đúng vậy, và tôi có thể làm cho cái miệng nhỏ của cô trở nên câm lặng vĩnh viễn." Bàn tay hắn chạm lên mặt Jennie, đưa ánh mắt cô nhìn thẳng vào mình.


"Từ sau nếu muốn làm gì, hãy vứt những thứ liên quan đến cá nhân cô. Theo tôi thấy thì Jennie Kim có vẻ là một người có trí óc, vậy nên đừng hành động ngu xuẩn thêm một lần nữa."


"Anh muốn giữ tôi lại để giúp đỡ?" Cô hỏi, bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn dưới thân mình.


"Tôi không cần sự trợ giúp, tôi cần một người để mạo hiểm thay cho mình. Chuẩn bị tinh thần đi JN, chúng ta còn nhiều việc cần làm lắm."

Taehyung nói, đứng dậy rồi bước ra cửa, để lại Jennie trong căn phòng khoá trái.

"Ngày mai bắt đầu."



Một vở kịch hay đã lên màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top