Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Chuyến tàu




Kết thúc học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đại học, Ngô Thế Huân chậm rãi hưởng thụ quãng thời gian trở thành thực tập sinh tại nơi đất khách quê người.





Hắn ở đất nước xa lạ nhưng dễ mến này hình như cũng đã được năm năm rồi thì phải. Bất quá, hắn hình như không muốn trở về nữa, dù sao cũng đâu có ai đợi hắn ở cái nơi gọi là quê hương kia.


Hít vào buồng phổi một luồng trong lành, đây là thứ mà hắn thích nhất tại vùng đất xinh đẹp này.





"Chuyến tàu số 99, từ ga X thành phố A, khởi hành đến ga Y thành phố Z sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.". Giọng nói của nhân viên nhà ga vang lên, kéo hắn trở về với thực tại.




Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm. Đó là một công ty tốt, phúc lợi tương đối cao. Bất quá, lại ở khác thành phố mà hắn đang sống. Dù sao vẫn chưa có tiền chuyển nhà, vì vậy, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ phải dậy thật sớm, đón chuyến tàu từ 6h sáng và trở về với chuyến tàu lúc 7h tối.



Vất vả là thế, tuy nhiên, hắn lại chẳng thấy phiền hà gì cả. Ngược lại, còn rất hưởng thụ cảm giác bận rộn này. Hắn thà chen chúc trên chuyến tàu đông nghịt còn hơn là trở về với căn nhà một gian ngập tràn cô đơn cùng quạnh quẽ kia.



Vì là sáng sớm nên tàu không đông lắm, hắn rất nhanh tìm được chỗ ngồi thoải mái. Định lôi máy Mp3 ra để nghe nhạc nhưng rồi lại phát hiện chẳng mang theo tai nghe thế nên rất nhanh hắn đã từ bỏ ý định.



Quá nhàm chán, hắn quyết định ngắm nhìn mọi người xung quanh.
Có lẽ vì chưa đến giờ đi làm nên tàu không đông cho lắm, nhưng hắn dám chắc là, một giờ nữa thôi, à mà không, có khi chỉ cần 30 phút nữa thì cả toa tàu sẽ đông nghịt người. Ở đây là vậy, đông đúc, chen lấn, vội vã, bận rộn vô hình dung làm con người ta quên đi cảm tình, quên đi những sợi dây quan tâm cùng yêu thương. Trên toa tàu hiện tại chỉ có một ông lão, vài cô bé nữ sinh trung học. Còn nữa, một người mà ngay từ khi bước lên tàu hắn đã lập tức chú ý, đó là một thiếu niên. Cậu không hề có bất kỳ một hành động nào khác thường, thế nhưng thứ khí tức trên người cậu tỏa ra trong nháy mắt lại làm hắn cảm thấy thật đặc biệt. Như thể, tách ly khỏi thế giới vội vã, không dính dáng lấy một chút bụi trần.







Thiếu niên nọ chống tay lên bậu cửa kính, một tay đỡ cằm, đôi mắt thủy chung ngắm nhìn những cảnh vật đang không ngừng thi nhau chạy ngược. Ở góc độ của hắn, có thể nhìn thấy một góc mặt hoàn mỹ, làn da trắng sứ được tưới lên ánh mặt trời nhàn nhạt sớm mai lại càng làm cho vẻ đẹp của người nọ trông thật thoát tục. Nhưng thứ khiến Ngô Thế Huân để ý đến thiếu niên nhiều nhất lại chính là chiếc vòng cậu đang đeo trên tay. Một sợi dây đỏ được bện lại thật tỉ mỉ, giống như có ai đó đã đem hết tâm tư của mình mà làm nên nó, ở giữa có đính thêm viên đá màu trà, giống màu tóc, cũng giống với màu mắt của thiếu niên. Mà chiếc vòng trên tay thiếu niên giờ đây, lại giống với chiếc hắn đang đeo trên tay một cách đáng kinh ngạc. Thứ duy nhất khác biệt, có lẽ là viên đá được đính thêm của hắn lại là một màu đen thuần.








Hắn không biết nguồn gốc của chiếc vòng này, bởi lẽ, kí ức của hắn trong những năm trước kia chỉ là thứ ảo ảnh mơ hồ. Nhưng hắn biết, mình đã đeo nó thật lâu, lâu đến mức hắn đã dường như xem nó như vật bất ly thân chẳng thể rời. Ngô Thế Huân thừa nhận mình tò mò với thiếu niên kia. Liệu trước đây hai người đã từng gặp nhau. Liệu, sợi dây này có liên quan gì không đến quá khứ của hắn. Cho đến khi hắn hoàn hồn, thì cũng là lúc chuyến tàu đến điểm dừng, và bóng dáng người kia, đã chỉ còn lại là một đốm nhỏ mờ nhạt dần phía xa.











Khi Kim Mân Thạc đi ra khỏi trạm, đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đấy rồi. Cậu tự nhiên mở cửa, ngồi vào ghế phó lái. Trong xe, khói thuốc lá xông lên nồng nặc. Người đàn ông thấy cậu bước vào, liền dập đi điếu thuốc, khóe môi như có như không ẩn hiện một nụ cười.

"Thế nào?". Hắn ta hỏi



"Như anh nói, anh ấy đã hoàn toàn quên tôi.". Kim Mân Thạc nâng lên một nụ cười giễu cợt, mệt mỏi nhắm lại mắt để che giấu đi sự mất mát bên trong.







Người đàn ông nọ cưỡng ép nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi trầm thấp, độ cong khóe môi vẫn duy trì, thế nhưng trong giọng nói vẫn không che đậy sự đắc ý.



"Không phải đã bảo với em rồi sao, hắn ta hiện tại mình là ai còn không nhớ rõ, em còn cố chấp như vậy để làm gì? Ngoan ngoãn trở lại bên tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất.".





"Đủ rồi!". Kim Mân Thạc dứt khoát gạt đi bàn tay ấy, gương mặt vô cảm cười lạnh.







"Thời hạn 5 năm đã hết, chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao? Chấm dứt được rồi.". Cậu đã nguyện đánh đổi thời gian vì những sai lầm trong quá khứ, nguyện sống trong đau khổ cùng dày xéo chỉ để đổi lấy một khởi đầu tốt hơn. Giờ đây, mọi thứ đã chấm dứt, được trả lại sự tự do, cậu chỉ còn một ước nguyện là được cùng với người ấy sống dưới một mái hiên, cùng nhau già đi. Nghĩ đến đây, tâm tình nhiều năm tưởng như đã hóa băng của cậu lại không khỏi gợn lên một dòng chảy ấm áp, khóe môi cũng tự nhiên mà nở một nụ cười.




Cậu cười, một nụ cười thật sự sau 5 năm khiến người đàn ông nọ cũng phải choáng váng.


"Mark, ngay từ đầu, anh đã sai. Bởi lẽ, với Ngô Thế Huân, tôi chưa bao giờ ngại bắt đầu lại.". Trong cơn choáng váng mãi không dứt, người đàn ông nghe được câu nói đó, trước khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.









Năm năm trước, hắn ta vì một nụ cười này của cậu mà đem lòng si mê. Từ giây phút đó, hắn đã mặc định cậu là của mình. Thế nhưng, đi bên cạnh cậu luôn là thằng nhãi Ngô Thế Huân đáng ghét đó. Vậy thì đã sao, thứ gì hắn đã thích thì bất kỳ phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến mức nào cũng phải dành được. Lấy tính mạng Ngô Thế Huân ra đe dọa, ép buộc cậu ở bên cạnh hắn, thời hạn 5 năm, sau đó lại làm Ngô Thế Huân mất trí nhớ, ném đến đất nước xa lạ này. Hắn cứ ngỡ 5 năm là đủ để thu phục cậu, hắn cứ ngỡ sau 5 năm, nhìn một Ngô Thế Huân xa lạ cậu sẽ từ bỏ, rồi lại quay trở về bên hắn. Thế nhưng, phải chăng như cậu nói, ngay từ đầu hắn đã sai, vì cậu không hề ngần ngại đứng trước một Ngô Thế Huân đã mất hết kí ức, bắt đầu lại lần nữa. Hắn, vĩnh viễn thua cuộc..













Buổi sáng mùa xuân trời êm dịu, Ngô Thế Huân đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài chuyến tàu, bỗng nhiên cảm giác được sự nằng nặng ở đầu vai. Hắn ngơ ngác quay lại, chỉ thấy một mái đầu màu trà đang say sưa gục ngủ, trên tay đeo chiếc vòng giống như làm ra là để trở thành một cặp với chiếc của hắn. Bất chợt, hắn như thấy lại một cảnh tượng đã qua từ rất lâu. Có hai người gặp nhau, cũng trên một chuyến tàu, một người ngủ gục trên vai một người khác. Trái tim vô thức đập loạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top