Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Một cái chạm.




Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa đại học, Ngô Thế Huân hắn đã thích người ấy. Chỉ vì một ánh mắt, chỉ bởi một nụ cười, làm trái tim xao xuyến nhiều năm liền. Ngay cả khi hắn và người nọ đều là nam, ngay cả người nọ lớn hơn hắn nhiều tuổi, ngay cả...người nọ là thầy giáo của hắn, Thế Huân cũng chưa một lần bận tâm. Hắn yêu thích chính là người đó, Kim Mân Thạc, chứ không phải một ai khác... Thế nhưng, anh có bạn gái, lại là điều mà hắn không thể không bận tâm.



Nhiều hơn một lần, Ngô Thế Huân chỉ ước, cô gái đó vĩnh viễn biến mất đi thì hay đến mấy, để hắn có thể quang minh chính đại mà theo đuổi thầy. Đó là ích kỷ, hắn biết. Nhưng mà, khi yêu, người ta làm sao tránh nổi ích kỉ phải không?



Hắn gọi anh một chữ thầy, nhưng lòng vẫn không thể ngừng tâm tâm niệm niệm về anh. Hắn mỗi ngày đều gặp anh, nhưng khi màn đêm buông xuống, vẫn là không thể ngăn cản được bản thân ngừng nhớ anh. Ngô Thế Huân chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, trong chính tình yêu của mình.












Kim Mân Thạc và cô gái ấy quen nhau thật lâu, từ hồi còn là học sinh trung học, rồi đến đại học, tốt nghiệp, tất cả đều cùng nhau mà trải qua. Đã nghĩ đến công việc ổn định, tiết kiệm được chút tiền rồi sẽ kết hôn, cả hai đều đã định ước như thế. Nhưng rồi sao, người con gái duy nhất tưởng như sẽ không bao giờ rời xa ấy, kết cục vẫn là không chờ được anh. Anh không trách cô vì quả thực thanh xuân của người con gái rất ngắn, có trách họa chăng trách chính mình không đủ năng lực. Hai người tính ra yêu nhau lâu như vậy, nhưng tình yêu cũng không quá cuồng nhiệt, tính cách hợp nhau, mỗi ngày đều bình đạm trôi qua. Kim Mân Thạc đối với người ta cũng chưa từng đi quá giới hạn nên khi quay trở lại cuộc sống độc thân anh cũng không thấy khác thường là bao, mỗi ngày, vẫn đi dạy rồi về nhà như trước đây.





Gần đây Kim Mân Thạc luôn cảm nhận được đâu đó có ánh mắt gắt gao nhìn mình. Mà không, ánh mắt kia anh đã phát hiện từ rất lâu, chỉ là bây giờ anh mới bận tâm mà cảm nhận thôi. Anh không tìm được chủ nhân ánh mắt, nhưng có một điều dám chắc, nó xuất phát từ dưới kia-nơi những sinh viên của anh đang chăm chú học tập. Kim Mân Thạc thầm hồi tưởng xem mình có hành động gì khác biệt với nữ sinh khiến các cô như vậy hay không nhưng đáp án thì hẳn là đã quá rõ ràng, điều đó chưa từng xảy ra, Kim Mân Thạc luôn luôn mang gương mặt lạnh nhạt ít biểu tình mà trưng ra đối với sinh viên của mình.






Lại nữa, cái cảm giác gắt gao này. Nó làm anh có một chút khó chịu nhưng không thể diễn đạt thành lời. Tựa như là một loại khí tràng áp bức đến ghê người. Kim Mân Thạc không thể tập trung được nữa, ngừng lại bài giảng, quay đầu thăm dò phía dưới. Dường như có một đôi mâu quang màu hổ phách nhanh chóng chuyển động trong tích tắc. Kết quả cuối cùng vẫn là không tìm được chủ nhân của ánh mắt đó.









Trời sang hạ, Kim Mân Thạc đi dạy chỉ mặc một thân sơ mi cùng quần âu, cánh tay áo sắn lên để lộ một đôi tay thon dài tinh tế, chăm chú hướng dẫn sinh viên phương pháp làm bài tập. Lưng của anh đặc biệt vô cùng mẫn cảm, một đôi bàn tay khẽ chạm từ phía sau, liền làm cả người hơi run. Đem mắt phượng quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt màu hổ phách đang lúng túng nhìn mình.




"Xin lỗi thầy, chỉ là có con côn trùng đậu lên áo.". Nam sinh anh tuấn dường như có điểm ngượng ngùng. Thế nhưng, ánh mắt kia sao lại quen thuộc đến thế.









Đến tận bây giờ Kim Mẫn Thạc cũng không thể ngờ, một người như mình lại đi trúng tiếng sét ái tình dễ dàng như vậy, lại còn là với một nam sinh anh tuấn. Bất quá, anh cũng là một người rất dễ thích ứng, đối với cái gì mình thích nhất định phải theo đuổi, cho dù kết quả có không được như ý, ít nhất sau này cũng không hề hối tiếc. Vậy là thầy giáo Kim bắt đầu công cuộc theo đuổi nam sinh tên Ngô Thế Huân. May mắn, rất nhanh đã cùng nhau ở chung một chỗ.











Ngô Thế Huân ngày đó ngồi trong phòng học, nhìn thấy bóng lưng của anh ở trong tầm mắt, cả trái tim không nhịn được mà bị tham lam thôi thúc, lúc thần trí quay về, đã thấy bàn tay mình như có như không mà chạm vào lưng của anh. Và hắn cũng rất ngỡ ngàng, bởi vì một cái chạm ấy thôi, cư nhiên chấm dứt những tháng ngày hắn thầm mến Kim Mân Thạc, mà thay vào đó, là những tháng anh theo đuổi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top