Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Series 2: Ăn hay không ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì, khi yêu, người ta ai cũng đã từng nghĩ đến việc có nên "ăn cơm trước kẻng" không. Mà đại đa số các cặp đôi đều thử trước khi bước vào mối quan hệ xiềng xích giấu dưới vẻ ngoài mang tên " hôn nhân". Họ cho rằng, đó là một việc làm mà ai cũng cần khi xác định được mình có yêu người ấy không. Cả cái nước Đại Hàn dân quốc cũng có cùng suy nghĩ hiện đại ấy. Nhưng ở đâu lại lòi ra một bà thím cổ lỗ sĩ núp sau vẻ đẹp hào nhoáng 28 cái xuân xanh ấy. Bà thím này kì cục ghê luôn ấy! Lúc nào cũng hình thành một bức tường ngăn cách giữa mình và cô người yêu bé nhỏ, để lại trong đầu mấy cái câu hỏi vớ vẩn, đại loại như bây giờ nè.....
- Có nên "ăn" em ấy không nhỉ? A...không không ẻm còn nhỏ xíu hà. Giờ mà "ăn" ẻm là không biết chừng tới năm sau mình với em gặp nhau trong trại giam chứ chẳng đùa.
- Aigoo, nghĩ tới việc này là mình mệt não quá đi! "Ăn" hay không đây? "Ăn", không "ăn", "ăn", không "ăn".......
- Trời ạ, mình nên đi hỏi ý kiến của mấy nhóc con mất!
- Chời đ....... sao lạnh vậy chờiiiii? Hắc hường à lộn.....hắt xì!
- Lạnh ghê vậy đó, ôm cái chi cho ấm người xíu nào. Ước gì Yerim có ở đây nhở. Cục cưng ơi em ở đâu, chị nhớ em!!
.
.
.
- Ờm, chị Joohyun, chị ôm cái quạt làm gì thế ạ?
- À......à ừ thì.........
- Nhục không bà?
- Ừ thì....có. Nhưng mà..... mi vừa kêu tau không kính ngữ đấy à? Kang Seulgi mi ăn gan hùm à?
- Chị có chuyện gì ạ? Thời tiết này có "nóng" lắm đâu mà chị bật điều hoà vậy ạ?
Chị quay ra nhìn cô gái vừa nói ra câu ấy- Son Seungwan, mắt ngây thơ nhìn lại chị. Chị nhìn lại điều khiển điều hoà. À ừ, thời tiết có "nóng" lắm đâu, chỉ -2 độ thôi ấy mà, với lại điều khiển chỉ 16 độ thôi mà, có gì đâu nhỉ? Mát chết..t.....hắt xì!
- Tóm cái quần lại là chị làm sao?
- Thì..... lại đây tau kể cho nghe nè....
.
.
.

- Thực sự thì bà chỉ lo lắng mỗi việc có nên hay không thôi hả?
Seulgi nhìn bà chị già với thái độ khinh bỉ. Ai yêu con nhà người ta mà một tấc da tấc thịt cũng không dám chạm vào như bả không vậy trời? Cả hai người họ đã quấn nhau được 5,6 năm rồi chứ chẳng đùa, vậy mà có mỗi cái việc ôm thôi mà bả cũng không có làm được nữa....
- Ừ thì....dù sao..... con bé vẫn còn nhỏ mà......
- Chị à, em đang tự hỏi, có phải chị nhát quá không, mà đến giờ vẫn chẳng làm ăn được cái gì cả. Seungwan vỗ bôm bốp vào lưng Seulgi ra vẻ nàng thất vọng lắm. Seulgi quay ra thở hắt, giọng hơi mất bình tĩnh:
- Đau Gi!
- Ôi em xin lỗi, Gi đau lắm không? Seungwan thổi thổi vào lưng Seulgi làm cậu nhột nhột, ôm nàng ngồi vào lòng, cười khanh khách như bị dở. Bà chị Bae Joohyun tối sầm mặt khi nhìn cặp tình nhân trước mắt xà nẹo nhau, liền quát một câu:
- THẾ RỐT CUỘC TỤI BAY VÀO ĐÂY CHỈ ĐỂ XÀ NẸO NHAU HẢ? NÀY NHÉ, ĐỪNG TƯỞNG TỤI BAY NGỒI ĐÂY THÌ ĐÂU CŨNG LÀ CHỖ THÂN MẬT NHÉ! CÓ LÀM GÌ THÌ VỀ PHÒNG MÀ LÀM NHÉ!
- Ấy kìa chị, nóng quá rồi. Uống Dr Thanh nè!
- Tặng chị luôn chai nước nè!

- QUẢNG CÁO CÁI QUẦN QUÈ NHÁ SON SEUNGWAN!
- Bây giờ em bảo này, chị nghĩ lại đi. Nếu chị thực sự yêu con bé, thì hãy hỏi ý kiến em nó đã. Nếu thực sự con bé muốn, thì cũng chẳng trách được việc đấy xảy ra đâu! Seungwan đưa ra lời khuyên
- Cái việc "ăn trước cưới" là bình thường rồi bà nội Bae Joohyun ạ! Bọn em cũng "động thủ" với nhau đấy thôi! Ngay lập tức, cái miệng của Kang Seulgi ăn hại bị đập cho vêu mỏ lên. Tội phát biểu ngâu nè.
- Được rồi, hai nhóc về phòng đi, sáng mai còn đi làm. Cẩn thận không tháng này giám đốc cắt lương vì nộp báo cáo muộn đấy Kang Seulgi ạ!
- Vâng! Nói rồi, Seulgi liền bế cô người tình lên và về phòng "hoạt động" cho ấm áp cái mùa đông lạnh, bỏ lại bà chị vẫn ngồi tự kỉ:
- "Ăn" hay không đây?
.
- Bae Joohyun, em về rồi này!
- Ơ ờ......cưng về rồi hả?
Yerim trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của mình rồi đưa túi bánh cho chị già, hỏi:
- Chị đang nghĩ gì mà đến em về cũng không để ý vậy?
- Ơ......chị xin lỗi. Tại chị tập trung quá nên......
- Tập trung cái gì? Lại nghĩ đến anh nào cô nào phải không?
-"Lại ghen rồi. Ghen vớ ghen vẩn". Cái này chị già nghĩ thôi chứ không có dám nói. Nói là đêm nay ngủ ngoài sofa à.....
- Ơ cục cưng bé xíu này...... cưng nghĩ gì vậy? Chế có em rồi còn mơ tưởng ai nữa?!?
- Vậy thì tốt. Chị ăn bánh đi nè!
- Cục cưng là nhất!
.
.
.
- Chị Joohyun này.......
Bà chị già đã thôi ngay cái suy nghĩ "ăn thịt" rùa từ bao giở bao giờ rồi. Bởi vì mỗi khi chị nhìn bé cưng trong sáng như vậy chị chẳng dám làm đau bé đâu. Cứ như bây giờ là chị cũng mãn nguyện rồi. Chỉ có hơi băn khoăn là bởi nhóc mới hôn má chị một cái đã đủ khiến chị bay lên trời cao trong giấc mộng đẹp rồi thì không biết chị có đủ sức để "làm" không nhỉ? Mà thôi, chẳng cần quan tâm đâu, hiện tại, hai con người này đang ngồi trong phòng, chính xác là trên giường với nhau thủ thỉ tâm tình. Bé con của chị líu la líu lo suốt là hôm nay đã làm gì, có thả thính ai không. Còn chị á, chị chỉ mỉm cười mà gật đầu thôi. Hôm nay lịch trình của chị chiếm đa số thời gian nên đã hút cạn hết sức sống của chị rồi, nên việc mở miệng nói cũng khó khăn nữa. Chăn, gối bông ấm áp và êm ái, lại có em bên cạnh làm chị gật gà gật gù. Có lúc, chị buồn ngủ quá liền gục xuống, cái gì cũng gật, nên bị em nó chọc nè:
- Joohyun Joohyun.....
- Hửm?
- Chị yêu em không?
-*gật gật*,*mắt nhắm mắt mở*
- Yêu thật không?
- *gật gật*
-"Bả sắp gục rồi kìa......."
- Thật?
- *gật gật*
- Thế có phải hôm nay dựa lưng rồi ôm eo, thả thính người ta không?
- *gật gật*
Hình như có gì đó sai sai..........
- Thôi chết rồi...............
Rõ ràng là em vừa trêu chị để chị tức mà, sao giờ em lại là người tức nhỉ?
- Bae Joohyun! Chị nói chị hết lòng yêu tôi mà thế à? Chị dám sau lưng tôi ngoại tình thế à? Chị được lắm!
- Kim Yerim nghe chị giải thích nào! Em hiểu nhầm rồi!!
- Giải thích gì nữa! Chị vừa mới tự thú nhận đấy thôi! Không cần cãi đâu!
- Kim Yerim em quá đáng lắm lun á!
- Chị.....quát tôi?!?
- Ơ đâu....đâu có! Chị không có dám! Yêu còn chẳng hết sao lỡ mắng em!
- Không cần nói nhiều, sofa thẳng tiến!
- Kim Yerim em biết Seoul này bao nhiêu độ không? Joohyun mặt mếu dở hỏi với tông giọng nghe nổi cả da gà
- Yên tâm, tôi còn tốt lắm, cho chị cái chăn! Đi ra ngoài ngay!!!
- Yerimmmmmmm.......
- Đừng hát thánh ca Yerim ơi Yerim à ở đây!
- Ơ......
"Víu..."
"Bộp"
- Chăn và gối đã ra dọn đường trước cho chị, sao chị còn đứng đấy, phó phòng Bae?
- Ơ.....
- *trừng mắt*
- Dạ......
Cuối cùng, Bae nhà ta đành ngậm ngùi ra khỏi căn phòng ấm áp mà tiến tới với sofa lạnh lẽo. À còn có Park Sooyoung đang nằm kìa, ra tâm sự tí vậy.
- Sao không nằm trong phòng mà đi ra ngoài này nằm? Bộ mi bị gió thông não à?
- Chị nghĩ em có phòng à? Sooyoung liền chỉ tay về cái phòng góc kia,nơi đang phát ra mấy cái tiếng động rất đáng ngờ.
Joohyun đành ngậm ngùi ôm lấy Sooyoung, nói nhỏ:
- Trời lạnh, chị với mày ngủ đi!
- Vâng ạ!
.
12h đêm
- Không biết bà chị già đã ngủ chưa nhỉ? Yerim nằm trằn trọc suy nghĩ. Thiếu bà chị ấy em cũng không có ngủ ngon được đâu. Thôi ra vậy
"Cạch"
- Bae Joohyun đừng có xoa bụng em!
- Mi để yên tau ngủ. Tau đang ôm con rùa mà chứ phải mi đâu!
- "Trời đ.....nói mớ luôn!"
Hai con người nói mớ ấy đang trong tư thế vô cùng ám muội. Vừa giờ ôm nhau nằm mà giờ chị đã nằm trên Sooyoung, tay còn ve vuốt bụng cô nữa, chép chép cái miệng nhìn cưng cực. Nhưng ai đó thì không có thích đâu nha. Nên người đó đã dậm chân về phòng rồi kìa
- Bae Joohyun chị sẽ đóng đô ở sofa 100 năm nữa! Có chết tôi mới cho chị vào! Đồ dâm dê biến thái! Ôm con gái nhà người ta!
.
.
.
- Hắt xì! Sooyoung lạnh quá!
- Nằm đè lên người ta còn kêu lạnh, bà kì ghê nha!
- Sooyoung cưng tưới xăng vào nhà người ta rồi đấy! Ở đấy mà than với trách!
- Bae à, em hi vọng cái mặt chị còn đẹp sau đêm nay....
Bà chị à, mai đi di cư đi là vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top