Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Series 8: Yehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, tính ra thì Yehyun bé con đã chào đời được sáu tháng rồi đấy! Công nhận thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào tôi phải chạy thục mạng chỉ để mua cho con bé hộp sữa bột mà bây giờ đã có thể ăn cháo loãng ( tất nhiên là uống cả sữa của chị Joohyun nữa ) rồi đó! Mà công nhận con bé này gen mạnh thật nha! Càng lớn nét đẹp của hai chúng tôi lại được thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy kìa! Tôi ngất xỉu vì  sự xinh đẹp này mất....
.
.
.
*mất 531999 giây để ổn định sau khi chết lâm sàng vì vẻ đẹp của con*
.
.
.
Nào, bây giờ là lúc tôi khoe về tiểu công chúa rồi nhỉ? Yehyun của nhà chúng tôi rất ngoan nhé, thông minh nữa....
Chú thích: Dòng này do Bae Joohyun tự viết, tôi không thể viết về tiểu cô nương của tôi như vậy được.

Yehyun là sự kết tinh giữa một cô Thỏ và một em Rùa, nhưng con bé sinh ra chẳng biết vì sao tính cách của nó khác xa của cả tôi lẫn Joohyun. Điển hình như là việc phá phách và làm đổ "vài" lọ mĩ phẩm trên bàn của chị Joohyun chẳng hạn.....

Hay đôi lúc nó sẽ làm hỏng hết cả một kế hoạch hoành tráng tôi đã dày công vắt óc suy nghĩ....

Đây là một ví dụ nho nhỏ trong số tất cả những lần đó.....
.
.
.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi trong chuỗi những ngày rảnh rỗi kế tiếp của tôi. Công ty của tôi cho phép nhân viên được nghỉ phép trong vòng một tuần. Ừm, ở nhà không thì rất chán, đúng chứ? Đừng hỏi tại sao tôi lại thấy chán mặc dù mình đã có một đứa con. Vì nếu mà hỏi thì tôi sẽ đáp rằng: Vì con bé ĐANG NGỦ! Giấc ngủ của trẻ nhỏ rất quan trọng, đặc biệt với tiểu quỷ này thì điều đó còn quan trọng hơn nữa. Con bé đã quậy suốt cả ngày hôm nay, và giờ là lúc tôi có khoảng không yên tĩnh để làm đủ thứ việc ( với âm lượng nhỏ hết mức ).

Ừm, tôi dự tính sẽ đi mua vài nguyên liệu trong siêu thị về để nấu một món ăn thật ngon cho chị Joohyun. Chị ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi với đống văn kiện chồng chất suốt mấy tháng qua. Vậy nên bồi bổ cho chị ấy một chút thì cũng đâu có sao nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi liền len lén ra khỏi nhà ( tất nhiên là khoá cửa thật cẩn thận và dặn dò bác bảo vệ khu chung cư ) và bước tới siêu thị với một cái thở dài thật thoả mãn. Tôi đã không ra ngoài bao lâu rồi nhỉ? Từ khi có Yehyun làm cho tôi gần như mọc rễ ở trong nhà, chỉ trông chừng con bé và làm việc nhà, như một người VỢ đảm đang trong mấy câu truyện sến súa của Kang Seung Gi- tiểu tử nhà hai bà chị nhiều chuyện kia sưu tầm. Thực ra thì tôi cũng có làm việc, nhưng đa số những việc tôi phải làm hầu hết chỉ cần một chiếc máy tính và một cục sạc là đủ! Chỉ là soạn văn bản thôi mà, làm gì phải tới công ty chứ?

E hèm, tôi - chính xác là đang ở giữa siêu thị, trong lòng băn khoăn hết mức.
.
.
.
Tôi chưa lên danh sách những đồ cần mua rồi.......

- Để xem nào...... Cà chua, cá hồi, bột mì......gì nữa nhỉ? Dưa hấu với....bột ăn dặm?!?

Hình như tôi lậm con mình quá rồi.....

Rõ ràng là chỉ mua những gì mình nhớ thôi

Mà tay lại cầm hộp bột ăn dặm cho trẻ con đây......

- Haizzz mình bị điên rồi!!!

- Ê nhóc!

- Hửm? Tôi quay xung quanh để tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy

Ồ, bất ngờ chưa kìa?

- Sooyoung unnie? Chaeyoung unnie? Cậu làm gì ở đây?

- Ừ thì.....bọn chị đi mua sắm...

- Bộ mấy chị kia cho chị ra ngoài sau bảy giờ tối hả?

Cái này là tôi nói thật lòng đấy... vì lần trước tôi đã sang nhà chị ấy rủ chị ấy đi chơi chung với đám bọn tôi. Kết quả là vừa mới về đến nhà- chính xác là bảy giờ MỘT phút, lũ bạn tôi với chị ấy đã chịu một trận giáo huấn của các bà chị khó tính kia. Nào là muộn giờ làm thêm, nào là cơm nguội hết rồi, blah blah..... nghe là đã muốn phát điên. Gì chứ? Chị ấy còn hơn cả tuổi tôi kìa.

- Này nhóc, mấy chị ấy biết Chaeyoung có người yêu rồi nên mới vậy đấy.

- Hả? Chaeyoung unnie có người chịu nổi ấy hả?

- Và người đó là chị mày nè Kim Yerim.
*xin lỗi Park Chaeyoung ngàn lần vì phải vào làm cameo cho câu chuyện cẩu huyết này, mà lại còn làm người yêu Park Sooyoung kia nữa....

- ....

- Em xin phép....em về trước. Em mua xong rồi ạ.

Tôi phải chuồn nhanh trước khi nhận thêm ánh mắt hình viên đạn của hai chị ấy hướng về phía tôi. Gì chứ xung quanh tôi sao toàn sát thủ giết người không dao vậy?
.
.
.
Về đến nhà là hơn bảy giờ tối. Tôi liền nhanh chóng xắn tay áo vào bếp mà chuẩn bị nấu nướng. Chị Joohyun chắc cũng sắp về rồi. Còn Yehyun hôm nay có vẻ ngủ ngoan quá nhỉ? Con bé ngủ suốt từ chiều đến giờ mà không thức giấc cơ đấy! Thật đáng để ghi vào phiếu bé ngoan của chị Joohyun cho con bé về thành tích không quậy phá mất thôi.

- Ui cha, hình như con bé sắp dậy rồi.

Tôi có thói quen là tính số giờ Yehyun ngủ. Có vẻ kì lạ, đúng không? Trung bình con bé ngủ khoảng mười tiếng trong một ngày, và với những giấc ngủ sâu như thế này thì con bé sẽ chỉ khoảng nửa tiếng nữa là dậy. Việc này đã giúp tôi rất nhiều trong việc trông chừng con bé, vì tôi không thể cả ngày để mắt tới nó, và nhân lúc nó còn say giấc nồng thì tôi làm việc nhà. Như bây giờ đó...

- Chết rồi, chị Joohyun còn chưa về thì lấy đâu sữa cho con nó bú bây giờ? Mình thì......

Đây là một sự việc rất buồn đó, đừng cười tôi..... Chỉ có những người mang thai mới có sữa thôi mà, tôi đâu có bầu bí gì đâu mà đòi có sữa cho con bé bú chứ?!?

- Trời đất, nhà hết sữa bột rồi...... mà giờ lại vác xác ra mua sữa bột cho con thì mệt lắm! Thôi thì cứ vào xem con bé thế nào đã.....

Thế là, tôi đành vặn nhỏ bếp đun nồi canh hầm kia và rửa sạch tay để vào phòng của hai chúng tôi. Tôi biết là con bé đang ngủ nên cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Bước nhẹ tới giường, tôi khá ngạc nhiên vì.....

- Chị Joohyun?

- Hửm? Em về rồi à?

Giọng chị ấy có chút gì đó mệt mỏi. Trước khi tôi định nói điều gì thì chị đã thì thầm:

- Vừa rồi em để con ở nhà một mình đấy à?

Hình như mấy sợi lông của tôi đang dựng đứng hết cả lên này....

Giọng chị ấy nhẹ nhàng như bình thường đấy, nhưng tôi cảm thấy rợn người hơn cả khi chị ấy ghen ấy....

- Em.....em chỉ định đi mua chút đồ....về nấu bồi bổ cho chị thôi mà..... em cũng khoá cửa cẩn thận rồi. Cũng dặn bác bảo vệ chung cư rồi....

- Vậy nếu có ai đó bắt con đi mất thì em cũng chỉ ung dung đi mua đồ?

- Dạ.....không ạ.....

Trùng hợp quá Kim Yehyun. Khi tôi vừa cảm nhận được sự nổi giận đến cùng cực của chị Joohyun thì con bé đã cứu tôi khỏi đám lửa ấy.

- Oa oa oa.....

- Ui ui cục cưng, con làm sao lại khóc ré lên vậy? Con thèm sữa đúng không?

- Con nó đói đó chị, chị mau cho con bú đi....

Chị ấy vén áo lên, và......

Hình như máu mũi tôi nó chảy xuống thì phải?

Tôi cũng muốn thử xem dòng sữa ấy có ngon không mất....
.
.
.
- Yerim, em đang nấu gì thế?

- À thì.....em đang đun nồi canh....

- Em có ngửi thấy mùi gì thơm nức mũi không?

- Có, thơm thí mồ---- Gì cơ??? Thôi chết nồi canh của em!!!

Nồi canh bị trào ra ngoài các thím ạ.....

Vẫn được ăn canh ngon đấy, nhưng tôi cảm thấy hơi hụt hẫng ( lần 2 )

Chắc là vì lâu lắm rồi tôi chưa được " ăn thịt "

Tối nay ru con bé ngủ xong chắc tôi phải nếm trọn mùi vị của thịt Thỏ mất

Yehyun, con đừng phá hai mẹ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top