Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

allkook|bunny honey.

tặng req (siu muộn và siu đáng iu uwu) cho cho bạn thmy__ :> hy vọng bạn thích nó 💜💜💜

//

vấn đề là thế này: seokjin không phải tuýp người hay hút chích. vâng, công dân gương mẫu kim seokjin - thề trước tòa án tối cao của chính lương tâm mình - rằng chơi gì thì chơi nhưng không chơi ma túy đá. không cắn cỏ. ồ không, không rượu mạnh. đồ uống có cồn nhưng liều lượng vừa phải cho một cơn say thoáng qua. thậm chí còn không ngửi quen mùi thuốc lá nữa mà.

hay tối qua mình ăn đồ thiu?

ngủ không đủ giấc?

xem phim viễn tưởng nhiều đến độ hoa mắt?

seokjin, kết thúc chuyên mục tự vấn lương tâm sau hai phút rưỡi đồng hồ, quay trở lại trạng thái ngơ ngẩn trước những gì đang diễn ra trước mắt.

jungkookie hóa thỏ.

em hóa thỏ, đồng nghĩa với việc: có hai cái lỗ tai dài trắng mịn mọc lên từ mớ tóc đen mềm bông bông ấy. dạo gần đây em nuôi tóc dài. tóc em chấm vào mắt trông xinh mơ màng. nhưng đó không phải trọng điểm, seokjin chấn chỉnh mình, em còn có cục gì cộm lên sau mông. còn lỗ mũi hồng hồng và sáu sợi ria mép trái phải mỗi bên ba sợi. tất cả đang rung lên rung xuống nhịp nhàng theo mỗi hơi thở em thở ra trong giấc ngủ say.

jungkookie hóa thỏ.

lẽ nào là mơ? seokjin tự nhéo má mình nhưng anh đau đến chảy nước mắt. vậy thì không mơ rồi.

sờ thử xem sao.

seokjin tiến tới và nắm lấy một bên lỗ tai của em. nóng nóng, mềm, những sợi lông tơ bé xíu châm vào lòng bàn tay anh tựa như tơ tằm hạng sang. jungkook cục cựa người trong giấc ngủ.

jungkookie hóa thỏ rồi, seokjin mỉm cười.

rồi hét lớn đến độ làm cả ký túc xá bừng tỉnh.

//

rất may hôm nay là ngày nghỉ.

"ư - cái gì vậy nè?"

một giờ sau đó, jungkook ủ rũ mắt loáng nước nằm trên ghế dài ngoài phòng khách. em nắm lấy hai lỗ tai của mình rồi rịt xuống, ép sát vào đầu, lỗ mũi run rẩy. phía sau chiếc quần ngắn là một cục bông trắng tròn xoe - cái thứ mà vài phút trước đó đã khiến seokjin phải lấy kéo rọc một đường ngay khe quần rồi lôi nó ra ngoài, bởi vì em nức nở và nói rằng nó ngứa quá hyung, em chịu không được.

cũng đâu có ai chịu được.

nhìn jimin cứ như sắp chết tới nơi rồi.

(jimin sắp chết tới nơi rồi.)

park jimin dỗ dành jungkook mãi. cậu xoa đầu em và thì thầm rồi sẽ ổn thôi, bé yêu, em sẽ ổn mà. nhưng đâu đó trong thâm tâm jimin cũng là một người đàn ông đích thực. đúng, cậu là một người đàn ông đích thực có tâm sinh lý bình ổn đang phải nhìn chằm chằm vào cái cục trắng bóc đó trên mông em như người đi du hành trên sa mạc nhìn vào hồ nước. cậu nhìn một cách đói khát. và cái nhìn đói khát nhanh chóng biến thành hành động: jimin chộp tay lên cái cục bông ấy, bóp mạnh.

"jimin biến thái!"

không ngoài dự đoán, jungkook cho cậu đo đất. cứ như rơi xuống địa ngục sau khi đã nếm trái cấm, mà lại còn là loại trái cấm thượng hạng nữa chứ, jimin cười toe với bàn tay của mình. mềm, ấm, nóng. xúc cảm chân thực bỏng tay. em vẫn ngồi thút thít trên ghế dài. có vẻ như sự biến đổi này không chỉ tác động đến thể xác mà còn cả tâm lý nữa: jungkook yếu đuối hẳn đi.

"giờ này là giờ nào rồi mà trong đầu mày còn nghĩ tới loại chuyện đó hả thằng kia?"

yoongi nói. nhưng cậu thừa biết gã nói dối: trái táo trong yết hầu chạy lên chạy xuống như thang máy thế kia. cả taehyung, namjoon lẫn hoseok cũng thế.

seokjin vẫn còn tranh cãi tay đôi với quản lý trên điện thoại.

"— đã bảo là em không phê ma túy đá cơ mà! làm gì có! anh tưởng công ty cho em uống rượu chắc? mà nếu có thì say một mình em thôi chứ mắc gì say cả bảy hả?"

"..."

"cái —? ý anh là sao? 'làm việc quá độ đến hoang tưởng' là ý gì?"

"..."

"hừ, quá đáng lắm. thôi được, tự tụi em sẽ tìm cách giải quyết lấy!"

anh cúp máy mạnh bạo, rồi quay về phía jungkook trên ghế dài, với tai và đuôi và ria mép và mái tóc xoăn xoăn dài đến mắt và hàng lông mi ướt rượt nước —

(seokjin luôn đi quá xa.)

anh đằng hắng, "coi như mấy mình tự xử rồi đó" và chạy lẹ tới chỗ em để xoa lên đôi tai ấy thêm lần nữa.

mọi người còn lại thở dài.

trách ai được, chính họ còn không tự kiềm chế bản thân mình lúc jungkook chưa hóa thỏ cơ mà.

//

"lạ nhỉ?", hoseok nói, sau đó nhẹ nhàng xoa lên tóc em, "em có ăn cái gì không? có uống gì không? hay gặp phải một thầy bà phù phép hóa thỏ? hay tìm thấy một quyển sách ma thuật rồi tò mò mở nó ra?"

"xem nào ... tối qua em ăn cơm anh seokjin nấu này, rồi uống sữa chuối, hừm, em cũng chẳng đi gặp ai cả. cuốn sách duy nhất em đọc hôm qua là hông gia đình. em cũng hông nhớ rõ hôm qua mình có gặp cái gì kỳ lạ hông nữa."

"... em đọc không gia đình hả?"

"em ngủ hông được mà. nên em lấy sách của anh namjoon để đọc á."

jungkook nói hông. jungkook nói hông thay vì chữ không như bình thường vì khi hóa thỏ, tần suất của sự nũng nịu đã tăng lên theo cấp lũy thừa. taehyung nói có lẽ mình sắp chảy máu mũi rồi. yoongi không nói gì, nhưng nội tạng gã đang quéo dần lại thành một đống hỗn độn.

//

seokjin nói mọi người nên ăn sáng. jungkook đòi ăn bắp cải để trong tô với cà rốt xắt lát vì em không thể ăn được ngũ cốc hay mì gói nữa. tất cả ăn trong im lặng - ngoại trừ jungkook, vì bắp cải và cà rốt vào miệng em nghe cứ như tiếng kim loại đang bị nghiền trong một cái máy khổng lồ. rốp rốp rốp. hai má jungkook phồng lên và lỗ tai em hơi run rẩy. rốp rốp rốp. răng thỏ đặc trưng trông lại càng hợp hơn bao giờ hết.

rốp rốp rốp.

"a, taehyungie hyung đừng gãi cằm em như thế mà ~"

jungkook khó chịu quay mặt đi, hai tay vẫn cầm lấy miếng bắp cải. bình thường taehyung có thói quen gãi gãi dưới cằm em, nhưng hôm nay anh u mê hơn thường lệ. anh gãi cằm em và nhìn em bằng đôi mắt như thể jungkook là chú thỏ đang giã bánh dày trên mặt trăng. không ai, anh khẳng định, không một ai có thể cưỡng lại jungkookie hóa thỏ.

"taehyungie —"

"cục cưng hôm nay dễ thương hết biết luôn á. tim anh mềm xèo rồi nè."

"để em ăn."

"đừng ngại mà, lại đây để anh thơm một cái nào!"

"để em ăn."

"jungkookie — á!"

phụp một cái, hai ngón tay của taehyung đã nằm gọn trong miệng jungkook - phồng má và mắt đỏ hồng vì giận dữ. răng em nghiến đau hết nói, nhưng taehyung vẫn cười hề hề như dở hơi.

(jimin chụp hình cảnh đó lại.)

//

cú ngoạm ấy khiến taehyung phải dán băng keo cá nhân. khi đã lành, nó để lại một vết sẹo mờ trên lóng tay ngón trỏ và ngón giữa của anh, và luôn khiến jungkook đỏ mặt mỗi khi nhắc đến.

//

thỏ là giống loài chạy nhanh, hiếu động và rất khó để tìm thấy ngoài thiên nhiên nếu là thỏ rừng. namjoon thực sự không biết phân loại jungkook vào tuýp thỏ nhà hay thỏ rừng bởi vì một) em nhảy nhót và khó kiểm soát như một chú thỏ rừng thực thụ và hai) em cũng hiền khô và dịu ngoan như một bé thỏ nhà đáng được yêu chiều. nên anh quyết định không thèm phân loại nữa. anh bế jungkook lên và để em cuộn người trên đùi mình, xoa nhẹ hai cái lỗ tai dài vểnh trên đầu em và lắng nghe tiếng em rừ rừ sung sướng như loài mèo khi thỏa mãn.

rừ rừ, cổ họng jungkook khẽ rung lên như thế khi namjoon gãi đúng chỗ ngứa trên lỗ tai em. anh cố gắng cảm nhận âm thanh ấy thông qua đùi mình, không hiểu sao thấy lòng thắt nghẹn lại.

họ xem phim tài liệu. phim nói về các loại thỏ, trong đó có một giống thỏ là thỏ bỉ, khi trưởng thành nó có thể đạt đến kích thước của một con cún to. yoongi nhìn bé thỏ lông vàng lớn ơi là lớn trên màn hình tivi, lại nhìn xuống jungkook đang cuộn người ngoan ngoãn trên đùi namjoon, mỉm cười.

"jungkookie."

"vâng?"

"anh sờ đuôi em được không?"

tất cả đột nhiên lặng như tờ trước câu hỏi không ngờ đến ấy của gã. tivi đang chiếu đến cảnh thỏ rừng đi tìm bạn tình. không hiểu sao, trong bầu không khí này, cảnh đó có vẻ chẳng phù hợp gì mấy.

bình thường yoongi là một con người trầm tính, trông ngầu vậy chứ dễ ngượng, và ít khi nào hành động một cách đáng xấu hổ như jimin hay taehyung. thế nhưng hôm nay, hôm nay gã đã đề ra một câu hỏi có phần táo bạo, sỗ sàng và gọn gàng đanh thép, gương mặt lạnh như tiền nom bình thản như thể gã vừa nhờ em đi lấy hộ mình cốc nước hay sao đó.

"được không?"

yoongi hỏi dồn. jimin cũng ngạc nhiên. ban nãy cậu sờ đuôi em và bị đá văng xuống sàn, sao gã còn chưa rút kinh nghiệm?

"ưm ..."

nhưng cậu đã lầm. má jungkook thoáng hồng rực lên, lỗ tai phe phẩy.

"n- nếu một- một chút thôi thì được ạ."

sốc đến rớt cả hàm. trạng thái của mọi người hiện giờ là sốc đến rớt cả hàm. trừ park jimin, vì trạng thái hiện giờ của park jimin là chết dần trong tâm.

"sao ban nãy em đá anh xuống sàn kia mà?!"

"vì jiminie làm bất ngờ quá chứ bộ! đồ biến thái!"

roảng, hoseok thoáng nghe thấy cái gì đổ bể bên cạnh mình. đó là trái tim của jimin.

"vậy chứ yoongi hyung hỏi trước thì không bị tính là biến thái hả?!"

jungkook gật đầu. thế là hết. cậu ngã lăn ra ghế sô pha và nằm vật ở đó luôn không thèm ngồi dậy nữa. nếu đây là một bộ phim hoạt hình nhật bản, chắc chắn từ miệng jimin sẽ có một hồn ma nho nhỏ bay lên trên cao, mang theo gương mặt của cậu đang khóc nức nở.

trạng thái hiện tại của yoongi là sung sướng đến không thể khép miệng. gã vui vẻ ngồi sát lại gần em trên ghế sô pha và nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ chạm vào cái chỏm trắng nằm trên đường cong uốn lượn như gợn sóng. hôm nay em mặc quần ngắn màu xanh nước biển. cứ như một ốc đảo trắng bóc trên đại dương bao la đang nhấp nhô thế này, yoongi cười tít cả mắt, ấn ấn tay xuống. mềm mại như thiên đường. nóng hổi, run rẩy. xúc cảm tuyệt vời lan ra các giác quan.

"đủ rồi, nhiêu đó thôi. trông anh biến thái chết đi được."

namjoon trừng mắt nói, dùng cái gối đệm che lại cánh cổng thiên đàng đang mở ra trước mặt yoongi. jungkook không nói gì, nhưng nãy giờ cổ họng em vẫn rung từng tiếng rừ sảng khoái và hai gò má đỏ bừng. khi yoongi rời tay, em rên những âm thanh nhỏ xíu ngại ngùng và nép sát vào lồng ngực namjoon.

thế nhưng nhiêu đó là đủ. là quá đủ với yoongi. tối nay gã sẽ đi ngủ với bàn tay tội lỗi cùng mình nhưng tỏa sáng rực rỡ này nằm bên cạnh, gợi nhắc đến vài phút giây hiếm hoi ít ỏi nhưng diệu kỳ khôn tả trong đời. có lẽ là không có lần hai nữa. có lẽ là không bao giờ nữa. ôi, nhưng thế này là đủ, là quá đủ rồi.

//

hoseok chơi trò khiêu vũ với jungkook.

sau khi ăn xong món cà rốt thái hạt lựu trộn với cà chua thay cho tráng miệng (không. không ai hiểu vì sao em muốn ăn như thế), em trở nên tăng động và nhảy nhót khắp nơi. lỗ tai trắng muốt nhịp nhàng lên xuống theo cử động của em. cái đuôi bông xòe trông mềm mại như bông gòn nhịp nhàng lên xuống theo cử động của em. trái tim hoseok cũng nhịp nhàng lên xuống theo cử động của em.

jimin không còn ủ rũ như ban nãy nữa. cậu đã hồi phục tinh thần sau khi nhìn thấy jungkook cười tít mắt như thế.

những đốm nắng của buổi chiều rơi vào phòng khách nơi họ đang ngồi. mỗi người đều làm việc riêng của họ: taehyung chợp mắt trên ghế sô pha, yoongi viết nhạc vào sổ tay mang theo bên người, namjoon đọc sách - quyển không gia đình hôm qua jungkook đã thó mất rồi đọc cho đến khi ngủ quên, seokjin xem phim, hoseok chỉ ngồi khoanh chân, ngắm nhìn jungkook hóa thỏ đang nhảy ngẫu hứng với jimin theo điệu nhạc bật trên máy hát. không gian của sự thoải mái và thư giãn. không gian của những điều hạnh phúc nhỏ bé.

sau một hồi nhảy nhạc sôi động chán chê, nhạc bỗng chuyển thành một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng êm ái. nghe như một bản giao hưởng trong ngày mưa - một bản giao hưởng thích hợp cho việc nắm tay khiêu vũ thật lãng mạn. thế là jungkook khúc khích cười rồi đột nhiên lao đến chỗ hoseok và kéo tay anh.

"nhảy với em! nhảy với em đi!"

tay em không mịn màng lắm. tay em lớn, nóng ấm và có những vết chai. tay em có vài vết xước da trên ngón cái vì em hay cắn vào đó mỗi khi lo lắng. tay em thuôn gầy và xương xương. không hiểu sao, lồng ngực anh thắt lại thật dịu dàng khi nắm lấy bàn tay ấy. hoseok đứng lên, kéo em lại gần và mỉm cười.

"thỏ ngọc trên cung trăng có muốn khiêu vũ với anh một bản không?"

hai má jungkook đỏ bừng. em khúc khích, đôi mắt sáng hơn cả mặt trăng trong đêm.

họ khiêu vũ im lặng. chỉ có mắt cười chạm nhau nhẹ nhàng. khi đó thế gian chuyển động chậm rãi và đi theo nhịp điệu của cả hai.

hoseok rất hạnh phúc.

(jimin thì không như thế. cậu đã lâm vào trạng thái chết dần trong tâm từ lúc jungkook bỏ mặc cậu rồi đòi nhảy với hoseok.

dù sao, khi jungkook hạnh phúc, cậu cũng rất vui.)

//

seokjin cho mọi người ăn nhẹ vào buổi tối. anh thái bắp cải và xá lách ra cho jungkook và cho em ăn sữa chua đá. thỏ không ăn sữa chua, nhưng jungkook đội lốt thỏ thì có. họ xem thêm một bộ phim nữa trước khi quyết định đi ngủ. là phim the notebook - một bộ phim tình cảm của mỹ có từ hồi xưa (namjoon đề xuất, dĩ nhiên). em khóc lặng lẽ khi nằm trên ghế sô pha, gác chân lên đùi jimin và để taehyung gãi lỗ tai mình.

khi hết phim, đồng hồ điểm mười một giờ. jungkook duỗi người và ngáp to một cái, sáu sợi ria mép khẽ rung. cái đuôi bông xù và hai lỗ tai em bắt đầu xìu xuống. seokjin nhìn em thật trìu mến và xoa tóc em.

"jungkookie buồn ngủ rồi hả?"

"chưa ..."

mắt em khẽ díp lại. anh cười khẽ.

"đi ngủ nhé?"

"hông chịu đâu —"

jungkook ngáp thêm một cái nữa. sau đó em nhắm chặt mắt lại và duỗi chân ra thật thoải mái. tất cả nhìn em bằng sự yêu dấu không nói thành lời.

"đi ngủ nào."

sau khi mọi người đã về phòng, bằng một cách thần kỳ gì đó, seokjin cũng đưa em vào giường thành công. nhưng khi đã được bọc trong chăn rồi, jungkook vẫn không chịu nằm yên. em đưa tay ra nắm lấy góc áo của seokjin và ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thỏ loáng nước, "ngủ với em đi."

tim seokjin có lẽ là đã vỡ tung ngay lúc ấy.

anh gật nhẹ đầu, sau đó khẽ khàng trèo lên giường và nằm cạnh em, ôm thật chắc lấy cơ thể mềm mại và nóng ấm. lỗ tai jungkook cọ nhẹ vào cằm anh đầy âu yếm. những sợi ria mép đung đưa theo hơi thở của em.

ngủ ngon, bé cưng.

lắng nghe nhịp tim đang đập chậm rãi trong niềm vui sướng của chính mình, seokjin cũng dần chìm vào giấc ngủ.

//

(sáng hôm sau, jungkook trở lại trạng thái bình thường. rốt cuộc vẫn chẳng ai biết nguyên do là vì đâu mà em hóa thỏ như thế, nhưng tất cả đều không phàn nàn điều chi, bởi vì họ đã rất hạnh phúc.

và jungkook cũng vậy.)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top