Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tù Nhân, Thầy Giáo, Cưng Nựng, Trang Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca với gương mặt bị đánh sưng chù vù, chính thức trở thành Tù Nhân đúng nghĩa. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách, đợi Emily tắm cho bé xong rồi ra xử lý cậu sau

Để giải thích cặn kẽ chuyện gì vừa xảy ra thì phải tua lại vài phút trước. Khi Emily nhận ra bé con bị Luca đem đi, cô đã nổi khùng đã chửi ầm lên. Naib và Norton ở gần vô tình biến thành nạn nhân dính chưởng, bị vị Bác Sĩ đáng kính duy nhất mắng xối xả vì cái tội vô đây toàn phá chứ chả chăm được gì cho bé con

Cũng vì thế mà Luca đang tung ta tung tăng cắp cục sữa chạy đến chỗ thầy mình để khoe trang viên cậu có linh vật mới. Liền bị Naib và Norton nhéo lỗ tai lôi về, trong tiếng la oai oái từ tên Tù Nhân và âm thanh cười khoái chí của bé con

Cậu chu môi, cảm thấy bản thân thật oan ức, rõ ràng bé con muốn cậu bồng, đôi mắt bé cứ chan chứa sự dễ thương, cậu chỉ là không kiềm lòng được thôi mà...

Luca vốn còn đang than trời than đất sao lại bất công với cậu đến thế, cho đến khi Tù Nhân được chứng kiến cảnh cục sữa mặc bộ trang phục ‘người trong mộng' nằm gọn trong vòng tay Emily

....

....

....

Sảnh đường lặng im...

Bao gồm Luca và những người còn lại, đặc biệt là Lính Thuê và Kẻ Đào Vàng, đứng đơ ở đấy như tên đần

Bé con không biết dáng vẻ của mình bây giờ có sức đáng yêu mạnh như thế nào. Bé ngây ngô ngóc đầu dậy, giơ bàn tay nhỏ xíu túm lấy cái vớ vừa mới được Emily mặc cho, cố gắng kéo ra mãi mà không được

Hmmm....
 

Naib và Norton xoay người, không nói tiếng nào mà rời khỏi trang viên. Cũng không quên gô cổ Luca lôi đi

Lạ là Tù Nhân cũng không còn cử động nữa, mặc cho ai lôi đi đâu thì đi

“Hai ảnh sao vậy chị?”

Emma nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn Martha, đổi lại chỉ là cái lắc đầu buồn cười của Nữ Điều Phối

“Chắc là đang cố lấy lại bình tĩnh rồi em ạ”

Aesop bé bi chu môi, không biết tội ác mình vừa gây ra lớn đến mức nào, chỉ biết buồn bực nhìn cái vớ ở chân mình, khi mãi mà bé chưa gỡ ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top