Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46 - 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Mọi thứ cứ diễn ra như những gì chúng ta mong đợi.
Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Nhưng rốt cuộc, chúng ta sẽ chẳng thể duy trì cuộc sống ấy mãi được.
Tớ và cậu đều là những nạn nhân của gia đình, và hơn hết là nạn nhân của việc chống hôn nhân đồng giới.
Trên con đường về nhà trải đầy hoa anh đào tháng Tư, họ đến đưa cậu đi, giống như gió thổi mây bay, như chưa từng có tớ tồn tại bên cạnh.
Họ cho rằng con trai của họ, là kẻ tuyệt vời nhất trên thế giới, và tớ là điều xấu xa không được xâm phạm đến thế giới ấy của họ.
Chúng ta buông tay, rồi lại nắm lấy, ruốt cuộc là buông tay.
Khi ấy tớ hỏi, liệu trên đời có gì gọi là tình yêu vượt qua hết tất cả hay không?

47.

Một ngày, hai ngày, ba bốn ngày, thật vất vả để tìm được ngôi nhà mà gia đình cậu sống.
Van nài, năn nỉ, cho dù là nằm ườn ra ăn vạ có lẽ họ cũng không mảy may động lòng.
Cậu ở trên cao nhìn xuống, rồi lại đau lòng quay đi.
Khi ấy, tớ cảm thấy như cả thế giới cũng quay lưng lại với mình.
Tớ đau lòng, cậu đau lòng, nhưng bọn họ không đau lòng.
Chỉ có hai chúng ta cứ biết rằng chúng ta đang yêu, đang đấu tranh.
Nếu chỉ dừng lại một chút ít nào thôi, hay hoặc là chúng ta thử buông tay thở dài, chắc chắn họ sẽ dùng dùi đâm nát sự tuyệt vọng của chúng ta.
Vậy nên, cho dù là mệt mỏi, nếu chúng ta không ngừng đấu tranh, chúng ta rồi sẽ thay đổi được thế giới.

48.

Ở một nơi mà đâu đâu cũng là dấu ấn của em.
Rốt cuộc, tôi biết sự cô đơn có hình hài ra sao.
Hi vọng em chóng về.
Hi vọng thế giới thay đổi.
Hi vọng tình yêu thật sự là trường tồn.
Cả một đời, yêu một người, viên mãn nhất là người ấy cũng đáp lại với mình giống như vậy.

49.

Trước đây, quay về những năm tháng còn niên thiếu.
Tôi có thể ăn một mình, ngủ một mình, yêu em một mình.
Còn hiện tại, trở về với những năm tháng đầy biến động.
Ăn một mình tôi sẽ cô đơn, ngủ một mình tôi lại nhớ em.
Yêu em không còn là đơn phương nữa, được em đáp lại còn gì.
Chỉ trách giữa chúng ta có một vật cản quá lớn.
Tôi quỵ lụy, nhưng rốt cuộc tôi không thể từ bỏ.
Vì mặc định rằng, đã yêu em thì cho đến lúc tôi hoặc em chết đi, chỉ yêu em.
Có lẽ tôi nên tìm cho mình một hướng đi mới, để giải thoát cho cả hai chúng ta.
Cứng không được thì nên mềm, em nhỉ?
Giống như cách mà tôi từng theo đuổi em...

50.

Tôi dậy thật sớm, chờ trước cổng nhà em.
Xung quanh vẫn còn đầy sương là sương, bao lấy mọi vật như một làn khói dày đặc.
Tôi đợi đến lúc mẹ em bước ra, nhanh tay nhanh chân giúp bà ấy dọn dẹp của hàng buổi sáng sớm.
Nhà em có một cửa hàng bánh mì, em đã từng mang cho tôi ăn thử, vì rất ngon nên cửa hàng lúc nào cũng đắt khách.
Mẹ em quát mắng một lúc cũng không thể quát mắng được nữa, bà đành im lặng không quan tâm tôi nữa.
Tôi chỉ chờ có vậy, vớ lậy một cái tạp dề, trở thành một cậu nhân viên phục vụ mới trong cửa hàng Baek's Bakery.
Tôi bận rộn suốt cả ngày, họ ăn cơm, họ uống nước, đều chừa tôi ra.
Nhưng không sao, so với chút ít khổ cực này có là gì bằng việc có được hạnh phúc trong tương lai.
Cứ như vậy, dần dần mẹ em không còn ghét tôi nữa, vì tôi có một xe máy riêng, có thể giúp bà giao hàng ở những nơi nhỏ hẹp xa xôi.
Lần đâu tiên sau hai tháng, bà ấy chìa ra cho tôi một hộp cơm như những người nhân viên khác.
Baekhyun của tôi à, em thấy tôi có giỏi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top