Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi bó gối, nhịp nhịp bàn chân nhìn mấy chậu cây được tỉa thẳng băng của Yoongi ngoài sân vườn, trông cực kì nên thơ.

Ấy vậy mà tiếng thở dài trượt khỏi khuôn miệng của cậu họ Jeon đã phá đi bức tranh tưởng chừng vô cùng thơ mộng.

Chính xác là đã mười ngàn tám trăm giây chẵn không lẻ mà em người yêu cuốn khăn gói về quê, bỏ lại phu quân của ẻm một mình một ngựa ở nhà.

Tự nhiên thấy tủi thân muốn chết.

Cậu họ Jeon sờ sờ mũi nghĩ mình giống oán phụ ghê. Đánh thượt một tiếng thở dài nữa hoà vào không khí ngoài vườn, Jungkook xụi lơ nằm ra sàn lẩm bẩm: "Nhớ em người yêu quá đi".

Chuyện là ở quê Yoongi, bố mẹ vừa gọi lên bảo ở nhà có việc cần Yoongi về gấp làm giấy tờ, thế là bạn nhỏ Min liền nháy mắt một hai cái cuốn hành lí đặt vé tàu về ngay. Jeon Jungkook ngồi một bên bĩu môi xin xỏ - "Em ơi, em cho anh về cùng".

Yoongi còn giỡn nhây vụ tối hôm qua, im thin thít liếc xéo cho mấy cái toé lửa.

Nhưng thật ra là đêm qua bảo "yêu anh" nên giờ còn ngại, em người yêu mặt hồng hồng trả lời.

"Bố mẹ còn chưa có biết tui có người yêu, mang mấy người về doạ mất hồn bố mẹ tui à ?!"

Jungkook buồn buồn ngồi trên nệm tỏ vẻ "anh hứa sẽ ngoan" vẫn không được Yoongi cho theo về.

Lúc Yoongi kéo vali ra khỏi cửa vẫn thấy Jungkook ngồi đơ như tượng nhìn mình, không có chút ý thức gì trên gương mặt. Yoongi giả bộ ho vài tiếng lôi kéo sự chú ý, vẫn thấy Jungkook ngồi im.

Tức cái mình liền kéo vali đi thẳng xuống lầu.

Đến khi nghe tiếng bước chân nện hầm hập xuống lầu, anh chủ lớn mới ý thức là sắp xa người yêu hai ngày, luốn cuốn chạy theo sau.

"Ới em ơi, hôn một cái tạm biệt".

"Không hôn". Min Yoongi một mặt nặng một mặt nhẹ làm giá cự tuyệt hôn.

"Chụt một cái tạm biệt thôi". Jeon Jungkook xoè mười ngón tay ra xin chụt "một cái".

"Thế là anh muốn chụt một cái hay mười cái ?!"

Yoongi khinh bỉ nhìn người yêu trước khi nhắm mắt làm vẻ anh hôn thì hôn đi nè.

Jungkook nhanh nhẹn ôm Yoongi vào lòng hôn một cái lên trán, một cái lên chóp mũi rồi mới vương vấn hôn sâu lên môi người yêu.

Xem có giống mấy cặp gà bông mới yêu không cơ chứ ?!

Min Yoongi ngộp thở đập bùm bụp vào vai cậu Jeon, thở hồng hộc. - "Anh hôn cho chết tui luôn đi này".

.

Yoongi lên tàu về quê được 1 giờ, chốc chốc nhìn ra bên ngoài ngắm hàng cây thay nhau vụt qua mà thở dài.

Không có mùi Jungkook, khó chịu quá đi.

Yoongi có chứng say mùi tàu xe, mỗi lần đi đâu xa cũng đều có Jungkook bên cạnh, riết thành thói nghiện mùi người yêu.

Lần này về quê không thể mang anh người yêu theo, lòng Yoongi cứ buồn buồn lại thêm mùi tàu xe mùi hơi người đông đúc, đâm ra khó chịu. Liền rụt cổ, chôn mặt vào khăn quàng.

Không phải cậu không muốn mang Jungkook về. Chẳng qua là, tuy bố mẹ biết chuyện giới tính của Yoongi nhưng đùng một cái dắt người yêu về, bố mẹ sẽ không chuẩn bị tâm lí kịp. Đến lúc đấy lại buồn lòng phụ huynh, buồn lòng Jungkook. Mà như vậy, cậu lại buồn gấp đôi.

Yoongi nghĩ, lần này về sẽ trình bày cho bố mẹ luôn, đến Tết còn mang ai kia về ra mắt.

Nghĩ đến ai kia là liền nhớ ai kia, Yoongi thò bàn tay trắng hồng hồng vào túi áo, đem ra điện thoại, soạn một tin cộc lốc rồi miễn cưỡng ngủ.

[To: Bạn làm ăn♡

Nhớ muốn chết].

.

Jungkook ở nhà lăn lộn qua lại gào rú "nhớ Yoongi" cũng gần hết một ngày, mới vác cái thây cao to sừng sững đi nấu nướng tắm rửa, chuẩn bị trèo lên ổ gọi cho vị nhà mình.

Video call lập tức được nối máy, trên màn hình điện thoại là Yoongi hai má xúng xính chôn hơn nửa trong chăn, mái đầu đen mun rối một vò trên vỏ gối trắng, thêm cặp mắt mèo ti hí trông thiếu sức sống nhưng đáng yêu vô cùng.

Jungkook vừa nhìn đã biết ai kia đang lừ đừ vì say tàu xe, lòng xót xa hát một khúc đứt từng đoạn ruột hỏi han.

"Như nào, mệt lắm hả ?! Mai anh xuống đón rồi cùng về ha ?!"

Min Yoongi cả ngày thương nhớ Jungkook muốn nhũn ra bùn, nghe giọng người yêu hỏi han liền bật chế độ cầu yêu thương.

"Không cần, mai em về sớm ...". Yoongi nói được nửa câu, hít mũi một cái. Jungkook định nói gì đó, thì cậu chủ nhỏ lại lên tiếng, "Về tới rồi thì phải thương tui thêm một chút". Lại hít hít mũi.

Tận sâu trong cõi lòng Jungkook như bị vuốt mèo cào cho tơi bời hoa lá, cào ra sọc ngang sọc dọc, mỗi ô bị cào có hình trái tim luôn.

Thương như vậy còn chưa có đủ ha gì ?!

"Được, thêm nhiều chút cũng được, sau đó cho anh chụt nhiều chút cũng được".

Sau khi nói câu đó, Jungkook bị khinh bỉ ra mặt, còn nghe được Yoongi chun mũi lí nhí nói mình lưu manh.

Cuối cùng Yoongi vì mệt quá mà ngủ quên đi, Jungkook cứ nhìn mãi màn hình điện thoại nghĩ nghĩ, chắc là mua keo 502 dán nhau dính cứng ngắt cho rồi. Sau đó mới lủi thủi tắt máy đi ngủ.

.

Jeon Jungkook hết một ngày làm oán phụ trông chờ người yêu, niềm nở dậy sớm chờ Yoongi về nhà. Sáng ra xách bình đi tưới hết dàn cây sau vườn, vừa hát mấy câu nghe ngọt xớt cái lỗ tai.

Trên tàu điện, Yoongi vừa yên vị chỗ ngồi, lôi điện thoại từ túi áo ra định báo cho họ Jeon một tiếng, tin nhắn đêm qua ngủ quên bật ra trên màn hình, tô vào mắt Yoongi một màu nắng chói chang hạnh phúc.

[From: Bạn làm ăn♡

Thương em muốn chết].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top