Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo không nghĩ, muốn gặp một người làm cùng một tòa nhà lại có thể khó tới mức này.

thực sự anh không hiểu tại sao seokmin tránh mặt anh hơn tuần nay rồi.

không hiểu cũng phải thôi.

anh đâu có nhớ nụ hôn khi say ấy.

thành thử suốt hơn tuần nay cứ một người đuổi một người chạy là như vậy. anh em đứng ngoài nhìn vào thấy mệt hộ, nhưng thôi, chuyện nhà ai người nấy giải quyết.

còn người trong cuộc thì bức bối muốn phát điên.

jisoo thấy trống vắng. khi mà dạo này chẳng có sự xuất hiện của một người làm anh cười bằng những hành động ngốc nghếch vô thức, ghé qua phòng làm việc rủ rê anh cùng lượn lờ loanh quanh mỗi giờ giải lao, hoặc sẵn sàng dành toàn bộ giờ nghỉ chỉ để nghe anh gảy guitar và thở than sự đời trên sân thượng lộng gió.

giống như cuộc sống thiếu hẳn đi một mảng màu rực rỡ vậy.

nhưng biết làm sao đây? bởi lẽ, cách anh nhìn nhận mối quan hệ này chỉ thuần túy là anh em tốt.

hay ít nhất là do mọi người nghĩ vậy?

seokmin không dám ra mặt, phần vì cậu không dám chắc anh có nhớ gì về buổi tối hôm đó không, phần còn lại vì cậu từng nghe từ chính miệng anh nói rằng "lee seokmin là một người em trai tốt, rất đáng để tin tưởng và dựa dẫm vào" cách đây không lâu.

mấy chữ "em trai tốt" quả nhiên có sức sát thương khủng khiếp vô cùng, trực tiếp ném cậu lee thẳng vào brozone của phó phòng hong.

nghe đau lòng quá...

seokmin thở dài, cậu lại bắt đầu nhớ vị ngọt môi anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top