Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 22 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thế hóa ra anh quạu vụ đó thiệt hỏ?

- ừa.

jeonghan đảo mắt đá qua đá lại mẩu giấy rác dưới chân phải cỡ mươi lần trước khi nhặt nó lên rồi ném trúng phóc vào thùng rác cách đó vài mét.

tự dưng nhắc tới lại thấy hơi bực bội.

làm thế nào để hết bực nhỉ?

anh cần seungcheol.

- giờ anh tính giải quyết sao?

- haiz... anh cũng muốn đuổi thẳng cổ chúng nó lắm, chỉ sợ không khéo sẽ bị kêu lạm quyền. mà, mày cũng biết rồi đó, làm lãnh đạo mà không được lòng người thì sẽ rất khó mạnh.

kể ra thì cũng khó nghĩ thật, ngay cả não bộ gian manh của trưởng phòng yoon cũng khó lòng tính kế ra ngay.

nhưng đâu phải không có cách.

- hôm rồi - anh nhỏ giọng ghé sát tai seungkwan, thần thần bí bí - anh lén nhắn minghao chỉnh lượng việc của đám kia.

- rồi?

- nhưng chúng nó có bốn đứa đúng không? đã thế á chỉ tăng của ba đứa, riêng đứa còn lại được giảm. và như thế, nguyên một tuần giời.

thử nghĩ mà xem, mình thì bị bắt ở lại tăng ca trong khi bạn mình được ra về ăn chơi phè phỡn. nghe lạ ghê không?

một, hai lần chẳng sao, nhưng nhiều lần liên tục thì ắt sẽ dẫn tới xung đột kèn cựa nhau. thực tế cho thấy, sự tị nạnh hoàn toàn có thể giết chết tình bạn mà.

anh biết chơi như này có hơi đểu. nhưng ăn miếng trả miếng, ai bảo chúng nó hãm trước.

vả lại, nếu tình bạn đủ vững chắc thì sẽ không thể bị lung lay bởi mấy trò mèo này.

còn nếu ngược lại, chỉ có thể tự soi lại mình đã làm gì và đã ở đâu trong mối quan hệ này để dẫn đến cảnh lòng tin bị giảm sút như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top