Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà có nuôi một cô chị cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Hãy kể về gia đình em

Bài làm thứ nhất

Nhà em có nuôi một chị trưởng nhóm, tên chị là Bae Joohyun, năm nay *beep* tuổi, ngày nào chị cũng bế em đi chơi nên em thích chị lắm. Chị bề ngoài cao lãnh khí chất nữ thần, tính cách nghiêm túc hướng nội, rất chín chắn trưởng thành không biết mất hình tượng là gì, sở thích cũng như sở trường là giữ của.

Nói về nguyên do chị hay giữ của, có thể là do đức tính cần kiệm đáng quý được lưu truyền lại từ ngàn xưa, hoặc là bản tính sở hữu của cung Bạch Dương chị mang trong mình mà ra (thật ra em cũng không biết cung Bạch Dương có tính thích chiếm hữu hay không nhưng nhìn vào chị thì em nghĩ là có), tuy là em chưa nghĩ ra được một lí do thuyết phục nào nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật là chị rất hay giữ của.

"Của" mà chị giữ cũng có rất nhiều loại, mà tạm có thể xếp vào hai thể loại lớn, thứ nhất là Shon Seungwan, thứ hai là không phải Shon Seungwan. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của em mà thôi, vì theo như nguyên văn lời chị nói, thì sống trên đời này chị không thẹn với lòng, chị đối với chúng sinh luôn công bằng bác ái, cho nên chị đối xử với Shon Seungwan và không-phải-Shon-Seungwan đều bình đẳng như nhau.

Em xin nêu ra một vài dẫn chứng để củng cố cho phát biểu trên đây của chị.

Có một dạo dịch bệnh hoành hành, các chị đều ít ra đường - mặc dù khi không có dịch thì các chị cũng toàn ở nhà - mỗi người đều tranh thủ trong khoảng thời gian này mà học làm vài thứ mới. Chị cả trước đây có ý định tập piano, học nấu ăn, học đan len, nhưng rồi vì thời gian và không gian đều có hạn, chị quyết định chuyên tâm làm bếp.

Không con đường dẫn đến vinh quang nào mà không có chông gai, không quả ngọt nào không được tạo dựng lên từ nỗ lực và hy sinh, hành trình trở thành Master Chef của chị cả cũng vậy, chị cả nỗ lực, chị hai hy sinh, chị ba hưởng quả ngọt. Vì sao lại nói đây là một sự công bằng, thì vào một hôm chị cả không biết vì lí do gì mà uống say quắc cần nọ, sau khi lôi điện thoại ra tự sướng bảy bảy bốn ba kiểu kèm theo nói một tràng tiếng Anh mà em cũng không chắc có phải là tiếng Anh không, chị liền theo thói quen mà ôm em tâm sự mỏng. Trong bài thuyết trình dài ba trăm hai mươi chín trang A4 của chị hôm ấy có một phần nhỏ được dành ra để giải thích lí do vì sao chị không cho phép hai chị bé tham gia vào hành trình chinh phục đỉnh cao nhà bếp của mình, là do Park Sooyoung hay ngứa đòn bất chợt, chị sợ mình tức lên cầm sạn xúc luôn con em ra đường, còn chị út, thì một trong những quyết định sáng suốt nhất từng được đưa ra trong lịch sử hai trăm nghìn năm của loài người tinh khôn chính là không cho Kim Yerim vào bếp.

Lại nói về những mốc thời gian xa xưa hơn, thì chị hai Kang Seulgi chính là đứa em gái đã theo chị cả lâu nhất, tuy bình thường cũng có đam mê bất diệt trong chuyện sống ác với chị, nhưng về cơ bản thì chị sai đâu sẽ đánh đó ít khi cãi ngược lại như hai chị út, cho nên bình thường nếu có chuyện gì cần nhờ vả hay sai vặt phần đa chị cả đều sẽ tìm chị hai. Hơn nữa, chị cả vẫn luôn cho rằng, với những chuyên đề về ẩm thực đầy hấp dẫn như thế này, chị hai chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí thử độc.

Em không biết là mình có lãng tai nghe nhầm không, nhưng mà đúng là vai trò của chị hai là "thử độc".

Trong câu chuyện này, đức tính công bằng của chị cả được thể hiện một cách rõ ràng và sáng chói, đến mức em cảm thấy chúng ta nên đưa công trình nghiên cứu và phân tích sự bình đẳng này vào trong trường đại học và dạy thành mười tín chỉ.

Chị cả mới tập nấu ăn, tất nhiên sẽ có lúc ngon lúc dở, mà thường thì dở nhiều hơn ngon. Đồ dở chị sẽ để cho chị hai ăn, đồ ngon thì dành phần chị ba. Chị cả giải thích là tuy chị hai ăn đồ dở nhưng được ăn nhiều lần, chị hai được phần lượng, còn chị ba tuy ăn được thành phẩm ngon lành nhưng chỉ được ăn có một lần thôi, chị ba được phần chất. Chất lượng bù nhau, thế là công bằng. Em suy nghĩ rất lâu, cảm thấy lời chị cả dạy thật là chí phải.

Hay lại nói một ví dụ khác về hai chị nhỏ để cho đủ số lượng mẫu. Hai chị nhỏ thì vốn dĩ được gọi là hai chị nhỏ là bởi vì hai chị còn nhỏ, cho nên theo như lời chị cả giải thích thì hai chị nhỏ thường hay ham chơi nghịch dại. Chị ba, theo lời chị cả nói riêng và cả nhà nói chung nhận xét thì lại là một tiểu thiên sứ, tuy rằng Gấu Gà Rùa mới là một nhóm hành động sống chết có nhau, còn có hẳn cho mình một cái tên rất oách là Tiểu đội Lênh đênh, chiếc tên nghe vô cùng phong ba bão táp, nữa cơ, nhưng mà trong một số trường hợp chị hai Gấu không có nhà, thì chị ba cũng rất vui vẻ đưa mặt ra làm nạn nhân cho hai chị nhỏ Gà Rùa treo lên quay.

Em không ít lần nghe người khác nói các chị là một nhóm nhạc nam, cho nên chuyện mấy chị vật nhau ra sàn ở nhà em nhìn quen rồi cũng không trách. Tuy nhiên bởi vì hai chị nhỏ vốn là người của cùng một phe, khi chơi đùa lúc nào cũng sẽ bắt tay nhau đối phó với chị ba, chị ba thân cô thế cô lại thua thiệt cả về số lượng lúc nào cũng sẽ bị xoay cho nằm sấp. Như em đã nói trên kia, chị cả nhà chúng em là nữ thần hòa bình, sứ giả công lý, chúa tể công tư phân minh, nhà truyền giáo chúng sinh bình đẳng, chiến thần tiêu diệt bất công, chuyên gia đạo đức cách mạng, kẻ hủy diệt cường hào ác bá, chị tất nhiên không thể ngồi yên nhìn cảnh tượng trái khoáy này diễn ra được, cho nên mỗi khi chị ba bị hai chị nhỏ xoay vòng, chị cả đều sẽ ra phòng khách tọa trấn. Chơi oẳn tù tì ăn đấm? Nếu hai chị nhỏ thắng xong đòi đấm chị ba, chị cả sẽ hừ lạnh, xúc hai người ra đường trước. Nếu chị ba thắng, lại muốn bỏ qua cho hai chị nhỏ, chị cả sẽ tận tình về phòng lấy cho cây búa nhựa rồi hết lời khuyên nhủ hãy đập tụi nó đi.

Chị cả giải thích là, hai chị nhỏ bình thường nghịch ngợm, không lớn không nhỏ, cần phải được dạy dỗ mới có thể trở thành bé ngoan. Chị ba thường ngày ngoan nhất nhà, chị ba xứng đáng được trở thành tấm gương sáng cho hai chị nhỏ noi theo, bắt đầu bằng bước trở thành người "dạy dỗ" hai đứa, bằng cây búa nhựa này. Như vậy, ai rồi cũng sẽ ngoan, không ai hư cũng không ai bị bắt nạt, thế là công bằng. Em lại suy nghĩ tiếp rất lâu, lần nữa cảm thấy lời chị cả dạy thật là chí phải.

Trong cuộc sống thường ngày, thì tuy em thuộc quyền sở hữu của chị ba, có mẹ đỡ đầu là chị út, nhưng em vẫn thích nhất là chị cả, bởi vì chị cả rất thơm. Em thường nghe chị út nói, là chị cả có hẳn một quyển sách công thức dày hai centimét ghi chép tỉ mỉ những liều lượng pha trộn nước xả vải để cho ra đời những mùi hương bắt mũi nhất thế gian.

Thân là một con sóc chuột bông, em thích nhất mùi hương nước xả vải trong phòng chị cả.

Gia đình chúng em có năm người, thêm em vào là sáu, vai trò của mỗi người đều hết sức chuyên biệt và thú vị. Ví dụ như là em, là một con sóc chuột bông, nhưng mà nhờ vào bàn tay sáng thế thần thánh của chị út, em lại có thể có suy nghĩ, cảm xúc, có trí thông minh và có thể hành động như người (nhưng mà chị út vẫn luôn dặn em chỉ được nhảy nhót khi ở riêng với chị ấy thôi, còn khi ở cùng bốn chị kia thì vẫn phải giả chết, nếu không các chị nhất định sẽ tưởng là em bị ma ám quỷ làm, sẽ vứt em đi cho em bơ vơ không nơi nương tựa mất). Nếu nói về định vị bản thân, thì em chịu trách nhiệm làm gối nằm cho chị cả, gối ôm của chị hai, bé cưng của chị ba, chỗ gác chân của chị tư và đàn em trung thành cẩn cẩn của chị út. Cũng chính là nhờ vào những vai trò độc nhất vô nhị này, mà em được tiếp xúc với những mặt gần như không ai biết của các chị.

Vì sao nói em là gối nằm của chị cả, để hiểu rõ câu chuyện này thì em xin phép được kể từ khi mà em vẫn còn là một chú sóc chuột bông vô tri vô giác. Tuy là vô tri vô giác, nhưng mà em vẫn có ký ức về những chuyện xảy ra trong suốt những tháng ngày vô hồn đó của mình.

Chị ba gắp em về từ một cái máy gắp thú ở Nhật Bản, sau đó liền cưng chiều em như chiều vong. Hẳn là do công sức PR nhiệt thành của chị ba, cộng thêm với việc bản thân em cũng rất đáng yêu nữa, nên là bốn chị còn lại cũng thích em lắm, trong đó đặc biệt phải kể đến là chị cả. Chị cả ngày nào cũng sẽ sang phòng chị ba giành bế em với chị ba, nếu chị ba không cho thì chị cả sẽ uy hiếp, nói cái gì mà Wan không thương chị nữa chị mặc kệ Wan, trả chìa khóa phòng cho chị. Đến bây giờ em vẫn không biết vì sao chị ba lại sợ việc chị cả đòi lại chìa khóa phòng, nhưng mà chỉ cần chị cả nói ra câu đó, chị ba nhất định sẽ hai tay dâng em đi.

Khác với chị ba, tay chị cả rất nhỏ, nhưng người chị lại rất mềm, không cứng ngắc toàn là cơ như chị hai với chị ba, mỗi khi chị cả bế em đi thì đều sẽ ôm nhẹ ngang eo, còn hôn lên đỉnh đầu rồi dụi dụi mặt vào đầu em nữa, em rất thích, ngày nào cũng trông chờ được chị cả ôm.

Có lẽ là chị cả biết em thích mùi nước xả của chị, nên chẳng bao lâu sau chị liền bắt đầu dùng công thức nước xả của chị để tắm, à tức là giặt ấy ạ, cho em, khiến cho cả người em lúc nào cũng thơm phưng phức mùi của chị. Chị cả vừa xinh đẹp vừa thơm tho lại hay bế em đi chơi, trong nhà em thích nhất là chị cả.

Nhưng mà có lẽ đúng như lời chị tư nói, chị cả có tuổi rồi, thi thoảng cũng sẽ đãng trí.

Như là có mấy lúc em đang nằm chơi rất vui vẻ với chị ba, thì chị cả lại vào phòng muốn bế em đi chơi, vậy mà bế em được có chút chị đã bỏ quên em luôn, có lúc thì để em trong phòng chị không bế về trả chị ba, mà chị thì cũng đi đâu mất cả đêm không về ngủ, làm em nằm lủi thủi một mình trên chiếc giường tím, sợ ma lắm nhưng mà vì giường chị thơm quá nên em cũng đành ngủ. Hay có lúc chị quên hẳn em ngoài sofa phòng khách, đã vậy các chị còn lại đi qua đi lại thấy em cũng chỉ đứng lại cười vào mặt em hoặc là rủ thêm người ra cười vào mặt em chứ không hề có ý định bế em về trả cho chị ba luôn. Em chỉ là một bé sóc chuột bông bé bỏng còn chưa đến tuổi trưởng thành, vậy mà loài người lại để cho em chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tàn ác vô nhân tính.

Nhưng mà cũng may, chị cả hay mang em bỏ chợ nhưng mà chị ba thì vẫn rất yêu thương em, chị luôn luôn là người nhận ra sự vắng mặt của em và đi tìm, mặc dù thường sẽ luôn trễ hai ba tiếng gì đó. Em nghĩ là chị cả tuy lớn tuổi nhất nhà nhưng mà hẳn là tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, chị không những dẫn em đi chơi xong để em lạc, mà còn hay chạy sang phòng chị ba chơi rồi ngủ quên lại ở đó lắm. Những lúc như vậy, chị ba sau khi đi tìm em sẽ bế em về, để em xuống nằm cạnh chị cả. Trên người em lúc nào cũng có mùi hương xả vải mà chị cả thích, em cũng thích, nên trong lúc ngủ chị cả luôn vô thức mà ôm em vào lòng, hoặc sẽ gối đầu lên bụng em ngủ. Những khi như vậy thì chị ba thường sẽ nằm bên cạnh, vỗ về chị cả, rồi vuốt vuốt em, ru cả hai chìm vào giấc ngủ.

Cũng vì vậy mà em từng nghĩ là quan hệ giữa chị ba với chị cả rất tốt.

Nhưng mà dạo gần đây em mới phát hiện mình đã lầm rồi. Chị cả bình thường oai phong lẫm liệt, chỉ một cái liếc mắt của chị cũng có thể khiến ba chị Gấu Gà Rùa quỳ xuống hô vạn tuế, nhưng mà thật ra vào những lúc không ai biết thì chị cả lại bị chị ba bắt nạt.

Trải qua một thời gian rất dài quan sát và thu thập bằng chứng, em mới đủ tin tưởng và chắc chắn để báo cáo chuyện này lại cho chị út Rim. Trong nhà em thích chị cả nhất, em không thể để chị cả bị bắt nạt được

"Gì cơ á, Seungwan-unnie bắt nạt unnie?" Kim Yerim đọc đến đây, liền bĩu môi "Manen à cưng nói Seulgi-unnie chính là kẻ đã giấu cái chén hình con rùa của chị đây đi còn đáng tin hơn đó"

"Không đâu, cái chén đó chị hai không giấu, mà chỉ làm bể nó rồi" Manen chớp chớp đôi mắt to tròn của mình "Chị hai chôn nó dưới chậu cây trong bếp để phi tang đó"

"What...!?"

"Hôm đó chị cả bế Manen đi chơi xong lại bỏ quên Manen trong bếp, nên là Manen trông thấy hết trơn" Nghĩ lại chuyện bị nhốt mấy tiếng ở phòng bếp tối thui, Manen tủi thân "Chị ơi chị nói với các chị khác là khuyên chị cả đi khám não đi ạ, gần đây chị ấy đãng trí hoài luôn, với chị ba nữa..."

Nếu nói trước đây tần suất Joohyun "bỏ quên" Manen ở một nơi nào đó sẽ không xuất hiện bóng dáng của chị và Seungwan trong vòng khoảng ba bốn tiếng tới là tầm hai lần một tuần, thì trong tuần gần đây nhất chị lại làm lạc nó hàng ngày luôn, mà điều đáng sợ là căn bệnh đó vậy mà đã lây tới Seungwan, khi bảy lần nó bị mang đi bỏ chợ phải có đến năm lần là chị ba đích thân mang đi.

Nhìn thấy sóc nhỏ mím môi nghẹn ngào sắp khóc hết sức đáng thương, Yerim không khỏi mắng thầm hai bà chị vì cái hành vi vô trách nhiệm mang con đi vứt lung tung của hai bả

"Ừa để chị góp ý với hai bả, Manen ngoan đừng khóc nữa..." Lần sau hay là kêu hai bà chị cho Manen đổi hộ khẩu hoặc là qua đăng ký tạm trú bên nhà nó cho rồi

"Với cả, chị ơi, chị ba bắt nạt chị cả là thật đó, chị cả đáng thương lắm, chị nói với chị ba đừng bắt nạt chị cả nữa nghen..."

Lại là cái vấn đề nghe thôi đã thấy sặc mùi hư cấu này rồi, có phải Manen đã hiểu lần gì ở đâu không?

"Sao em lại nói là Seungwan-unnie bắt nạt unnie vậy? Không thể đâu, bình thường bả nâng unnie như trứng, hứng như hứng hoa, chỉ hận không thể thở giùm unnie luôn mà thôi á..."

"Manen chứng kiến mà! Có một hôm chị cả đang chơi với Manen trong phòng chị cả, thì chị ba xông vào, mặt chị ba đỏ gay à, chị ba có ý hành hung chị cả, còn khóa cửa không cho chị cả chạy luôn!"

Yerim tròn mắt "Thiệt luôn???"

"Dạ đúng rồi, lúc đó chị cả mới chạy vào phòng tắm đó, chị ba đuổi theo, sau đó chị ba đánh chị cả trong phòng tắm, đánh lâu lắm luôn, chị cả khóc đến khan cả giọng..."

"Trời đất, sao mà có chuyện này được chớ?" Yerim há hốc "Không thể nào đâu, Seungwan-unnie đâu có phải người như vậy, nói unnie đánh bả còn dễ tin hơn đó"

"Manen nói thật mà! Lại có một hôm khác Manen chơi với chị hai, rồi chị hai đột nhiên nhớ ra là có hẹn, mới vội vã đi chơi bỏ quên Manen trên ghế á" Manen cũng không hiểu lắm là vì sao mà số nó toàn bị nuôi thả "Sau đó chị cả với chị ba vào bếp, hai người nói gì Manen không nghe rõ, nhưng mà sau đó chị ba đè chị cả xuống bàn, rồi đánh chị cả luôn"

"Chắc... chắc là hiểu lầm đó..." Yerim vẫn đang cố gắng vớt vát lại chút niềm tin cuối cùng

"Không đâu, Manen còn thấy lần ba luôn! Hôm đó Manen ngồi trong tủ kính phòng chị ba đó, Manen thấy chị ba đánh vào mông chị cả nè, chị cả còn chống cự, hai người đánh nhau rách áo luôn, nhưng mà chị cả vẫn không đánh lại chị ba, bị chị ba trói tay vô đầu giường..."

"Khoan, Manen, khoan..." Cuối cùng Yerim cũng đã hiểu ra mọi chuyện, nó vội vã nhảy lên chặn họng con sóc chuột

"Chị ba đánh chị cả, rồi còn nói, Hyun-ah, xin em đi, còn chị cả thì chỉ biết khóc thôi, chị cả nói là Wan-ah, đau, chậm thôi, Wan-ah..." Nói xong, Manen òa khóc "Manen muốn nhảy ra cứu chị cả lắm, nhưng mà Manen không mở được tủ kính, huhuhu"

"Trời mẹ ơi" Yerim ôm mặt, ôm luôn con sóc chuột bông vào lòng, dỗ dành nó "Chị hiểu rồi, Manen yên tâm, chị sẽ đi đòi lại công bằng cho chị cả, đảm bảo từ này về sau chị ba sẽ không bắt nạt chị cả nữa đâu"

"Chị hứa đó nha?"

"Ừa, hứa uy tín luôn"

"Manen thích chị út nhất nhà!"

"Chị út cũng thích Manen nhất nhà luôn"

Còn Shon Seungwan với Bae Joohyun thì tới công chuyện rồi, xem ra nó phải có một buổi nói chuyện ra trò với hai bà chị mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top