Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Công việc của ma pháp thiếu nam Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã gần một tuần kể từ lúc Mingyu kí hợp đồng ma pháp cùng Wonwoo, nhưng chả có điều gì khác lạ xảy ra cả. Sáng đến công ti, trưa chém gió cùng bạn, tối đi làm về hót sản phẩm của Ahji, rồi còn phải nấu cơm cho tinh linh Wonwoo ăn. Cậu cứ nghĩ làm ma pháp thiếu nam phải vất vả lắm: đánh nhau với quái vật hay chiến đấu với linh hồn quỷ dữ nào đó; vậy mà sự thật là cái vị tinh linh ăn không ngồi rồi nằm nhà xem tivi măm măm bánh kẹo uống cola lại hoàn toàn không đưa cho cậu một nhiệm vụ nào. Mingyu vừa thấy vui vì không phải đi làm mất trò con bò giải cứu thế giới, lộ ra thì cậu quê lắm; vừa bực vì Wonwoo có vẻ không tin tưởng cậu nên mới không cho cậu việc gì làm xứng với danh ma pháp thiếu nam cả.

Hoặc là cũng vui vì Trái Đất không có mối đe dọa

Nhưng mà như bị lừa bịp ý. Hôm nay về phải tét đít Wonwoo đòi lại công bằng mới được.

  Mingyu hùng hổ bước vào nhà với tâm thế cực kì tự tin, cậu đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết với lập luận chặt chẽ cùng lí lẽ sắc bén để Wonwoo bị tét đít vài cái mà không cãi được và đồng thời viết lại bản hợp đồng ngày hôm đó cậu quên không đọc. Wonwoo thấy Mingyu về thì cũng không để ý lắm, nhìn thấy nét mặt cậu hôm nay như chuẩn bị chinh chiến đến nơi rồi thì anh cũng đoán ra được cậu chuẩn bị nói với anh về công việc của ma pháp thiếu niên rồi. Chậc, lười quá.. Nhưng đã kí rồi thì phải làm thôi.

   - Hôm nay mình làm việc nhé Mingyu- Wonwoo lên tiếng chặn miệng cậu trước khi cậu định nói anh.

   - Ơ? Việc gì cơ ? - Mingyu ngơ luôn.....Thế còn bài diễn thuyết của cậu? 

   - Tôi đã theo dõi được gần một tuần rồi, tôi cũng đã xác định được nguồn năng lượng xấu từ lúc cậu triệu hồi tôi, nhưng tôi phải theo dõi để xác định chính xác trước khi hành động - Wonwoo nói đều đều, rồi liếc xéo cậu một cái - Chứ không phải tôi vi phạm hợp đồng.

   - Ầu, tôi hiểu rồi. Tôi không có nghĩ là anh vi phạm hợp đồng gì đâu, chả qua tôi tò mò ma pháp thiếu niên sẽ làm những gì nên hơi nôn nóng thôi - Mingyu đành cười hòa giải, cậu hoàn toàn bị Wonwoo đi guốc trong bụng 

   - Vậy tôi có cần phải mặc quần áo kiểu gì hay có cái gì đó để đấm nhau không vậy ? - Mingyu vừa nói vừa ngại, theo như mấy phim mahou shoujo cậu xem thì khi mà mahou shoujo đi đánh nhau giải cứu thế giới chống lại năng lượng ma quỷ thì sẽ mặc những bộ quần áo sặc sỡ bling bling bảy sắc cầu vồng cùng mấy chiếc trượng bắn ra trái tim chíu chíu. Nhưng đó toàn là các cô gái mới lớn, còn cậu 27 tuổi rồi ???

   - Cậu xem hơi nhiều phim rồi... cứ mặc đồ bình thường đi, đi cùng tôi thì sẽ không ai nhớ mặt cậu đâu, cậu thì cứ giải cứu thế giới đi, lỡ có ai nhìn thấy thì tôi xóa trí nhớ họ luôn - Wonwoo cực kì tự tin nói, tự hào mà kể chứ hồi anh còn đi học anh đứng đầu môn tẩy não và xóa trí nhớ đối phương đấy, anh cũng luôn đứng đầu các môn phép mà anh còn chẳng thèm học hành gì

   - Vậy tui đánh đấm kiểu gì? ma pháp vật lí à? 

   - Đến lúc đó cậu sẽ biết hen.... 

  Đánh chén no nê, ăn mặc gọn gàng lịch sự, Mingyu và Wonwoo chuẩn bị ngày đầu tiên đi làm của một ma pháp thiếu niên. Hai người đứng trước trung tâm dạy thêm "Học vì tương lai không mất gốc". Wonwoo lập tức nhăn mặt lại vì năng lượng xấu ở đây quá nhiều, Mingyu thấy Wonwoo như vậy đâm ra cũng rén, chả lẽ mới ngày đầu làm việc mà gặp hàng khủng quá, đấm không lại nó vả vỡ mẹt mình thì nàm thao... Nhận thấy Mingyu đang hơi lo lắng, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Bầu không khí đang nhẹ nhàng lãng mạn bỗng Wonwoo mặt mày xanh xẩm lại, anh kéo Mingyu đến một góc khuất trốn.

   - Nơi này không những có năng lượng xấu mà còn có cả xác sống ư? - Wonwoo chỉ tay vào một tốp người lững thững đi ra từ trung tâm học thêm 

   - Thưa ngài tinh linh, đó là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học thôi - Mingyu thở dài đáp lại, cứ tưởng là cái gì kinh khủng lắm, ra là đám học sinh cuối cấp đang tuyệt vọng với áp lực thi cử thôi. Nhưng mà nhìn các em học sinh này học hơi ghê thì phải, những ánh mắt thất thần, những đôi bàn tay ngờ nghệch, đó là những gì Mingyu thấy ở trại cai nghiện, à nhầm, trung tâm học thêm này. 

  Nhìn từng tốp "zombie" ra về dần, Mingyu đang suy nghĩ rằng mình phải làm cái gì tiếp theo thì nhận thấy cậu và anh đang gần gũi với nhau hơn bình thường. Trong góc nhỏ chật hẹp, lưng anh dựa sát vào ngực của cậu, anh cũng là người cao ráo với chiều cao hơn mét 8 nhưng lại lọt thỏm trong thân đồ sộ của cậu. Mái tóc của anh cứ cọ vào mũi cậu, cùng một mùi hương dầu gội nhưng ở anh còn có một hương thơm khác thanh thoát hơn, rất tươi mát. Cậu lợi dụng khi anh không để ý, cho phép mình được gần anh hơn một chút, cậu rất tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của anh kéo sát lại về phía mình. Wonwoo giật mình trước cái ôm bất ngờ, anh quay lại nhưng chạm phải ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn thẳng vào anh. 

  Mingyu thấy mặt anh hơi hơi phớt hồng, môi xinh bặm lại, biểu cảm gì đây mà dễ thương quá rồi. Cậu nghĩ có lẽ mình nên trêu anh nhiều hơn, nghĩ là làm:

   - Tại chỗ này vừa chật, vừa lạnh anh ơi. Cũng hơn 10 giờ rồi, em lạnh em sẽ ốm, em sẽ không nấu ăn được cho anh mất đó - Mingyu làm nũng nói, cậu dụi vào hõm cổ anh rồi ngửi mùi thơm cơ thể anh. Wonwoo nghe Mingyu nói vậy thì không cãi lại được, anh lầm bầm trong miệng nói cậu chỉ lợi dụng anh thôi, anh là tinh linh tốt bụng và vị tha nên sẽ thương tình mà cho cậu ôm một tí thôi, cậu mà ốm thì không ai nấu cơm được cho anh, anh sẽ ôm Ahji đi bụi sang nhà Jeonghan, hyung ý thương Wonwoo hơn cậu nhiều.

Mọi thứ đang vô cùng mộng mơ,  Wonwoo thì thầm hỏi cậu:

   - Em có từng tham gia cái kì thi đại học này không Mingyu

   - Có chứ, em còn là thủ khoa năm đó của khối D đó - Nói gì chứ cậu vô cùng tự hào về thành tích học tập một thời của mình đó.

   - Ồ, tốt quá, vậy mình đi trừng trị yêu ma thôi em - Wonwoo lập tức kéo tay Mingyu chạy thẳng vào trung tâm đó. 

  NHƯNG ANH ƠI, BÌNH TĨNH, TRUNG TÂM ĐÃ ĐÓNG CỬA RỒI MÀ. Anh định phá cửa à, cái này cậu đền được vì cậu là tổng tài lắm tiền nhưng nhỡ anh đau thì sao. Anh nắm tay cậu rồi tăng tốc nhanh hơn, và một ánh sáng mờ ảo hiện ra trên tường, là một vòng tròn ma thuật giống như lúc anh rơi xuống từ trên trần nhà vậy, cả hai người chạy qua vòng tròn, thành công đột nhập vào bên trong trung tâm học thêm. 

  Nếu có ai hỏi có nơi nào đáng sợ hơn một ngôi nhà ma ám, xin trả lời là trường học hoặc một trung tâm học hành về đêm. Hành lang tối om, vết tích của việc học hành từa lưa khắp các phòng học, không phải là giấy kiểm tra hay đề vứt linh tinh, mà là âm khí học hành nó tích tụ đó. Mingyu nghĩ mình nghe nhầm thôi, nhưng Wonwoo giả thích rằng kể từ khi làm ma pháp thiếu nam thì cậu có nhiều khả năng mà người thường không có được, ví dụ như là nghe được những chấp niệm vậy.

Và Mingyu không hề nghĩ trên trung bình môn hóa là chấp niệm của nhiều người như thế đấy.... 

  Wonwoo và Mingyu đi lang thang trong trung tâm, ghé vào từng phòng học, không có điều gì bất thường cả, cũng chả có con ma quỷ nào, chỉ có 2 người vẫn đang nắm tay nhau thôi. Tự dưng Wonwoo dừng lại, cậu và anh đang đứng trước phòng máy, và nó có ánh sáng từ trong đó. Mingyu bắt đầu hơi sờ sợ thì Wonwoo lập tức mở cửa ra. Trong đó có một chiếc máy tính vẫn sáng.

   - Cái máy tính kia chính là nguồn năng lượng tà ác làm cho tất cả học sinh ở đây ai nhìn cũng như sắp chết đấy, Mingyu, cho cái máy tính biết tay đi em - Wonwoo chỉ tay vào cái máy tính, rồi nhìn Mingyu với ánh mắt "Đấm nó đi em ơi"

  Cái máy tính nghe vậy liền lên tiếng đáp trả

   - Ta không nghĩ còn tinh linh tồn tại đâu, cho kẻ loài người kia không biết ta là ai, ta xin trân trọng giới thiệu: ta là tà linh sống sót qua cuộc thanh trừng ma giới, kẻ giao đề ác mộng, bộ não chấm điểm online, cứu tinh của nền giáo dục trực tuyến, bậc thầy giết hại giấc mơ học trò, ta là AZOTAAAAAAA. Hãy run sợ đi nhân loại.

  Nghe sợ thật, hắn có màn giới thiệu thật hùng hồn. Mingyu ngẫm thì cũng thấy khổ thân học sinh ngày nay, áp lực học hành trên trường lớp đã khổ, xong lại còn trực tuyến trực tiếp gì gì đó, may mà hắn tốt nghiệp cũng gần chục năm rồi. Thôi thì mình không khổ như chúng nó là vui rồi.

  Vậy, cậu đánh bại nó kiểu gì? Mingyu hoài nghi, cậu chọc chọc vào má Wonwoo, thì thầm vào tai anh

   - Giờ là em đập vỡ màn hình máy tính hả anh ?

   - Điên à em, là giờ em sẽ giải đề cho nó chấm đó - Wonwoo bình thảm đáp lại

   - Nhưng em không nhớ cái qué gì đâu - Mingyu giật mình ré lên, tổng tài như cậu mà mai lại lên báo vì không giải được toán lớp 12 thì nhục lắm. 

   - Nghe nè, em giải đề của nó, giải đúng hết, nó nhục, nó tự chết thôi, có anh ở đây em thua sao được - Wonwoo vừa nói vừa nhét vào tay cậụ một cái kính ? Nhưng nó kì lắm, nó hình con mèo và gọng tròn, vấn đề là nhìn rất chi là Wonwoo. Không để cậu kịp hỏi gì thêm, Wonwoo đẩy cậu đến chỗ tà linh Azota. 

   - Nhân loại ngươi muốn thách đấu ư? - Tà linh Azota cười khà khà, hắn ta cực kì tự tin vào khả năng giao đề với độ khó đến giáo viên giỏi quốc gia còn bó tay nhé.

  Mingyu gật đầu chấp nhận lời thách đấu, và ngay lập tức, màn hình máy tính hiện ra toàn mấy cái mẹ gì đó kinh dị vcl. Mẹ ơi, là hàm logarit ạ, lại còn combo đạo hàm - nguyên hàm - tích phân, rồi lại công thức lượng giác. Ám ảnh quá, Mingyu hổng có nhớ, Mingyu chịu. Nhưng cái kính mà Wonwoo đưa cho cậu ngay lập tức điều khiển hành động của cậu, cái kính như một chiếc máy giải đề mà toàn bộ học sinh đứa nào cũng phải thèm khát vậy, cứ ra đề câu nào chỉ cần 5 giây cái kính đã hiện lên cho cậu đáp án, Mingyu đang nghĩ kinh doanh cái kính này mà không bị cảnh sát tóm cho nằm vào tội tạo điều kiện gian lận thi cử thì cậu giàu to. Cái kính làm hết tất cả mọi đề bài mà ác linh Azota đưa ra, từ toán văn anh sử địa lí hóa sinh cậu (cái kính) đều làm được tất. 

  Azota càng ngày càng mất kiên nhẫn, cái máy tính nóng lên, đề bài hiện ra ngày càng nhanh hơn, nhiều hơn, rồi những con chữ trong máy bắt đầu tràn ra ngoài màn hình, bắn tứ tung khắp phòng. Wonwoo thấy tà linh đang dao động và đây là thời cơ chín muồi, anh lớn giọng nói với Mingyu 

   - Hô "shingi banggi bboong bboong banggi" đi Mingyu. 

 Mingyu giật mình, anh bảo cậu kêu lại cái câu thần chú củ chuối đó ó, không, cậu không nói đâu.....

Cậu là Kim Mingyu, là tổng tài đó, anh nghĩ cậu sẽ nói ư

Vâng, cậu nói đây 

   - Shingi banggi bboong bboong banggiiiiiiiiiiii

  Ngay lập tức, cái kính biến đổi thành một thanh kiếm, cậu cầm lấy thanh kiếm và không cần đợi Wonwoo nói gì thêm, cậu liền cắt đứt tà linh Azota đang chuẩn bị thoát ra khỏi chiếc máy tính để tấn công cậu. 

  Tà linh Azota bị cắt trúng đường sinh mệnh, hắn ta gào lên định dùng chút sức lực cuối để tiêu diệt Mingyu thì bị Wonwoo mở ra vòng tròn ma thuật và hút tất cả tà khí của hắn và của trung tâm này vào, thanh tẩy toàn bộ.

Ngày đầu tiên đấm nhau với danh nghĩa ma pháp thiếu niên - cực kì thành công.

  Trên đường đi về, cậu tò mò hỏi anh tại sao anh có thể hút tà linh đó vào mà ngay từ đầu lại không làm, thì Wonwoo không trả lời, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi quay ra bảo cậu

   - Anh chưa thể nói cho em toàn bộ về anh, nhưng em hãy tin rằng anh sẽ luôn ở bên em nhé

  Wonwoo trả lời cậu xong và nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của anh chưa đầy tâm sự. Mingyu quyết định rồi, cho dù anh chưa thể mở lòng với cậu ngay lúc này, nhưng cậu sẽ không bao giờ xóa bỏ hợp đồng với anh, cậu sẽ nấu gạo thành cơm với anh, sẽ bảo vệ anh, sẽ chăm sóc cho anh. Vì Mingyu đã yê-

   - Và vì nhìn em ngồi giải bài tập như đi đánh vật trông vui lắm - Wonwoo nháy mắt với cậu rồi mở cửa chạy tót vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Mingyu.

Hàaaaa

Cậu sẽ tét đít anh vào một ngày nào đó thôi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top