Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trốn tìm cũng vui, ấy là không cá cược tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung không khỏi bồn chồn và lo lắng sau khi nhận được tin nhắn của Jihoon, đặc biệt hơn khi tin nhắn chỉ ghi vỏn vẹn "SOS". Anh cũng đã cố gắng liên lạc với Jihoon rất nhiều lần, nhưng đều nhận lại tiếng tút dài. Thậm chí đến cả địa chỉ mà Jihoon gửi cho anh cũng là địa chỉ ma, bởi lẽ giữa thành phố phồn hoa này lấy đâu ra đất trống giữa rừng? 

Nhưng chỉ từng đấy việc kì lạ sẽ không cản bước Soonyoung đi cứu tình yêu nhỏ của mình, nghĩ là làm, Soonyoung bỏ dở đống công việc chất cao như núi của bản thân, mặc vest cầm chìa khóa xe chạy thật nhanh đi tìm Jihoon. Cùng lúc đó Wonwoo và Mingyu cũng đã túc tắc đi đến, trên đường còn mua mấy cái bánh cá, hay là mua một vài dụng cụ trừ tà chẳng hạn.

.

Khu rừng ban ngày vốn đẹp đẽ nên thơ bao nhiêu thì đến đêm lại kinh dị bấy nhiêu. Trái ngược với vẻ mơ mộng vốn có của rừng cây dưới cái nắng vàng của mùa thu, ban đêm nhìn nơi đây không khác gì nhà phù thủy cả, mấy cái cây khẳng khiu đang dần trụi lá nhìn chả khác gì Choi Seungcheol hồi chạy dự án hộ Kim Mingyu cả - tàn tạ. 

- Ớ? Sao bây lại ở đây?

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả Mingyu và Wonwoo đều giật mình. Làm sao mà nghĩ đến việc đêm khuya thanh vắng, giám đốc Kwon lại mò đến nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ? 

- Sao mày lại ở đây? - Wonwoo hỏi lại

- Tìm Jihoon - Soonyoung trả lời

- Tìm cái thứ đang làm hại Jihoon của mậy - Wonwoo cũng trả lời.

Soonyoung đứng hình trước câu nói của Wonwoo, phải để Mingyu vỗ vai mấy cái mới hoàn hồn. Định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng chửi văng vẳng từ trong rừng vọng ra

"******* tránh xa bố ra cái con ******* này, mày *******. Động vào Jihoon này đi, Soonyoung sắp xé ngươi ra làm đôi cho mà xem. Cái ******* cút ra cút ra. Xùy xùy" 

Chửi như hát hay đích thị là Jihoon rồi. Máy cảm biến ác linh cũng rung lên liên hồi, cảnh báo đỏ liên tục vang lên "Ác linh cấp cao. Cảnh báo". Mặc dù Soonyoung đang có trong bản thân vô vàn câu hỏi, nhưng giờ phải ưu tiên việc cứu Jihoon trước, có vẻ như Jihoon đang dính phải thứ gì đó mà cái máy kia gọi là "ác linh", và Mingyu và Wonwoo chính là người đang săn nó.

3 người chạy theo tiếng chửi của Jihoon vào sâu trong khu rừng. Càng vào sâu, cây cối xung quanh càng cằn cỗi, và hơn thế nữa chúng nó đang nghiêng theo một phía, về hướng ngôi nhà ngôi nhà hoang. Cây như nhận thấy rằng có người đến cứu tinh linh đại diện cho mình, chúng bắt đầu thay đổi, ngả về nơi nồng nặc sát khí, đến người thường nhưng lắm tiền như Soonyoung còn cảm nhận được. Sắc lam đang tỏa ra ngày một đậm hơn.

- Là Jihoon làm đấy, cậu ý sắp thức tỉnh rồi - Wonwoo lôi ra cuốn sổ triệu hồi đó, lật lật mấy trang giấy rồi dừng lại. Trên đó ghi 

"Cảnh báo: Mộc tinh linh Woozi - tinh linh thiện chiến - Cần cẩn thận, bảo vệ những ác linh nào xấu số đụng nhầm - Lý do tái sinh: chơi trốn tìm xẩy chân ngã vào hố tái sinh" 

Wonwoo bây giờ chả thèm quan tâm Soonyoung sẽ phát hiện ra danh tính thật của bản thân, anh vẽ ra một vòng ma pháp, lập tức định vị được vị trí của Jihoon, hô thêm một lần nữa đã dịch chuyển cả 3 người đến nơi. Chỉ mong là kịp thôi. 

Nhưng không, khoảng khắc họ vừa đặt chân đến, xung quanh Jihoon đã được bao bọc bởi sắc xanh. Jihoon hoảng sợ, nhắm tịt mắt vào rồi vẩy tay về phía trước, dây leo từ khắp nơi dưới đất trồi lên cuốn chặt ác linh bà bà. Ác linh gầm lên một tiếng chói tai, những oan hồn trước đây bị bà ta làm thịt kêu khóc ầm ĩ, bò lồm cồm đến chỗ Jihoon, tiếng oan uổng nức nở cứ thế nói tiếp nhau như một bản nhạc vậy "Làm ơn cứu tôi" "Xin hãy chết cùng tôi".....

Soonyoung giờ này chả quan tâm cái cóc khô nữa rồi, chạy thật nhanh đến chỗ Jihoon bế thốc cậu lên rồi ba chân bốn cẳng té khỏi chỗ đấy. Wonwoo đánh giá 10 điểm cho sự dũng cảm này, nhanh chóng bảo Mingyu rút kiếm mèo ra để chiến với đám oan hồn cùng ác linh bà bà, còn bản thân mình sẽ tìm cách giúp Jihoon thức tỉnh hoàn toàn. Mingyu nghe anh người yêu ra lệnh cũng ấm ức muốn cãi, vậy mà chưa kịp mở miệng thì anh đã đuổi theo Soonyoung, để mình đứng bơ vơ giữa vài chục linh hồn khóc lóc cùng 1 bà già mồm không răng mắt không tròng tay cầm dao lăm lăm chặt cậu ra vài mảnh. 

- Cứu bé.... 

.

Soonyoung cảm giác bản thân đã chạy đủ xa, dừng chân thở gấp khi bản thân như vừa mới thức tỉnh 100% sức mạnh nội tại. Anh ôm lấy gương mặt tròn tròn của Jihoon, liên tục xem xét tìm ra em bé nhỏ nhà mình có bị thương ở đâu không. Jihoon dù không bị thương ở đâu, nhưng lại rất hỗn loạn. Gần như không thể kiểm soát được bản thân mình, hơi thở gấp gáp cùng khí tức xanh lam tỏa ra mạnh mẽ, khiến Soonyoung bị đánh bật ra.

Wonwoo cảm thấy dường như phong ấn của Jihoon sắp vỡ, anh đưa tay về phía Jihoon rồi nói ra một ma pháp phong ấn, ánh vàng kim từ tay Wonwoo nhanh chóng lao đến nhưng lập tức bị Jihoon đánh bật lại. Cây cối xung quanh rung chuyển theo từng cử động của Jihoon, chỉ đợi có lệnh từ chủ nhân là sẽ tấn công Wonwoo. 

- Soonyoung, mày muốn cứu Jihoon không? - Wonwoo hỏi, tay đã cầm sẵn một tờ khế ước tinh linh

Soonyoung không nói gì, chỉ gật đầu đầy chắc chắn.

Wonwoo nhận được câu trả lời của Soonyoung thì rất tự hào về thằng bạn mê hổ của mình, lôi ra một cây bút, chỉ dẫn cực kì cẩn thận

- Nghe này, nếu như giờ tao viết thì chả khác nào mày đang kí khế ước với tao, nên là giờ bây phải viết tay ra, chỗ này ghi là "ma pháp thiếu nam và tinh linh luôn phải giữ mối quan hệ tốt", "không được phá hủy thế giới", "không được lấy cảm xúc cá nhân rồi đem ma pháp đi trù ẻo người khác",.... Tóm lại là như kiểu mày khi đi kí hợp đồng trăm tỉ ý, nhưng là mày và Jihoon đều phải có lợi. Hiểu chưa?

- Chưa hiểu 

- Không, mày hiểu rồi.

Nói xong liền đẩy Soonyoung về phía Jihoon đang mất kiểm soát, không để cho thằng bạn mình thắc mắc đã dựng lên ma trận tạm thời, giữ cho Jihoon với Soonyoung ở trong đó đánh nhau thoải mái mà không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, còn bản thân thì chạy đi tìm em người yêu. 

Phía bên này, Mingyu đang cố gắng hết sức dùng kiếm mèo mà Wonwoo bảo rằng "Thanh kiếm này ngày xưa đã được cá ma pháp thiếu niên hùng mạnh dùng để bổ đôi tảng đá trên ma giới, giúp con người nhận được nước thánh đấy". Ừ nhưng mà Mingyu không cảm thấy thanh kiếm này đặc biệt chỗ nào trừ cái móc con mèo được móc ở chuôi kiếm cả. 

- Ma pháp thiếu niên kia, ngươi không đủ sức khỏe để kí khế ước với tên tinh linh đó đâu, ngươi thậm chí còn không thể sử dụng sức mạnh của thanh kiếm thánh - Ác linh bà bà sau một hồi vật lộn với Mingyu cũng thấm mệt, bà ta không ngờ rằng dù Mingyu không thể dùng được hết khả năng của kiếm thánh, nhưng bù lại cậu có thể gây kha khá sát thương. Những vết chém của Mingyu làm ra không thể lành lại, thậm chí còn đang lan rộng, phá hủy bên trong ác linh.

Nhưng Mingyu không hề lay động trước lời khích đểu của ác linh bà bà, cậu hạ cắm thanh kiếm xuống mặt đất, không thèm thủ thế gì cả, còn ngồi phịch xuống nền cỏ, ngước nhìn mặt trăng rồi thủ thỉ tâm tình

- Ác linh à, ngươi nghĩ rằng ngươi thoát khỏi ta thì là xong à? 

Ác linh bà bà tỏ ra khó hiểu trước câu nói này của Mingyu. Nhưng ngay sau đó đã tự có đáp án cho mình, thanh kiếm của Mingyu đã mở đường cho ác linh Succubus cùng đàn em từ dưới nơi nào đó trồi lên, tóm lấy chân của ác linh bà bà kia kéo xuống.

- Thời đại này rồi, có tiền mới là sức mạnh to lớn nhất. Nếu tiền chưa đủ thì rất nhiều tiền sẽ đủ. Nhớ đấy. Kéo nó xuống đi đối tác của tôi ơi

Succubus vui vẻ, kể từ sau khi được Mingyu chỉ dạy bài học kinh tế, Succubus đã xây dựng được một công ty lớn, tập trung nhiều ác linh thất nghiệp giàu đạo đức đến làm việc, nhờ đó mà công việc của Mingyu và Wonwoo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, lại còn tạo được mối quan hệ và công ăn việc làm tốt nữa chứ. Ác linh bà bà nhanh chóng bị kéo xuống âm tào địa phủ. 

- Mingyu ơi

Cậu quay lại khi nghe thấy âm thanh của anh, vội vàng dang tay đón anh vào lòng, hớn hở khoe anh mình đã xử xong ác linh bà bà. Wonwoo dành cho cún bự nhà mình cái xoa đầu đầy mạnh mẽ, làm rối tung cả tóc cậu, luôn miệng khen Mingyu quá giỏi, quá đỉnh luôn. Đang định cúi xuống hôn Mingyu mấy cái khích lệ thì từ xa có tiếng Soonyoung đang chửi xéo mình

- Wonwoo, khôn hồn thì thả tao ra, tao kí xong rồi. Mày đâu rồi thằng *****

....Suýt quên mất .....

.

Soonyoung kí khế ước với Jihoon đang mất kiểm soát như nào?

Cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là ôm Jihoon một cái, đánh lạc hướng bạn yêu rồi thủ thỉ mấy câu tâm tình, dụ bạn kí vào là xong. Jihoon có mất kiểm soát như nào thì Soonyoung cũng lo được tất thôi, quan trọng là Soonyoung thích ngắm bạn nhỏ nhà mình ở nhiều khía cạnh khác ngoài việc bạn đanh đá với bản thân thôi.

.

.

.

Ngoại truyện: Tinh linh Woozi và màn chuyển kiếp đầy nước mắt

Chuyện là ngày hôm đó, tinh linh Woozi đang vờn với ác linh như mèo vờn chuột vậy. Cậu cho ác linh tận 30 giây để trốn, nếu Woozi tìm thấy tên ác linh trong 2 phút thì tên ác linh sẽ bị thiến và bị cậu làm nhạc bêu rếu khắp ma giới, sống trong sự nhục nhã uất ức mà phải tự quyên sinh. Ừ thì đáng lẽ ra phải như thế, nhưng mà Woozi vì quá đắc thắng mà hụt quên mất khu vực này có hố tái sinh đang bị hở mấy hôm đấy chưa ai lấp. 

Tóm được tên ác linh, cầm chân hắn vui vẻ kéo xềnh xệch về trường tinh linh khoe thầy cô, mắt nhắm mắt mở bước hụt vào hố tái sinh. Xong. Cả tinh linh Woozi lẫn ác linh xấu số kia cùng tái sinh luôn. Ác linh thì không rõ tái sinh như nào, nhưng Woozi đã đầu thai thành nhạc sĩ thiên tài Jihoon, vẫn giữ nguyên bản tính đanh đá vốn có làm nên sự đặc biệt riêng của bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top