Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, tiểu Lộc, nghe nói anh đang bắt đầu kỳ nghỉ ngắn phải không?"

Ngô Thế Huân tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng cơ mặt lại vô cùng phối hợp mà méo mó đến khó coi. Lộc Hàm anh thật giỏi, nghỉ những hơn một hôm rồi còn không gọi điện thông báo, cũng không thèm đến Hàn Quốc tìm cậu nữa, giỏi, giỏi lắm.

"Khụ... Khụ... Thằng nhóc này tin tức tốt ghê. Ừ, anh mới nghỉ hôm qua"

Lộc Hàm nghe giọng điệu hờn dỗi của Ngô Thế Huân thì không khỏi mềm lòng, tuy vui vẻ đầy một bụng nhưng vẫn cố ý không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì.

"Em chẳng đi tìm hiểu đâu, tại mặt anh cứ chình ình trên báo ấy. Thế anh nghỉ mấy ngày, đi đâu, với ai? Mà khoan, tạm bỏ qua mấy câu hỏi kia, anh vừa mới ho sao?"

Ngô Thế Huân nói đến câu cuối thì không tự chủ được mà nâng cao âm lượng, tuy là có chói tai với Lộc Hàm nhưng cảm giác đúng là không tệ, rất ngọt ngào.

"Thằng nhóc láo toét hư đốn hay ghen này, cũng may là còn biết nắm trọng tâm vấn đề, anh vừa mới ho, anh đang bị cảm đó, còn không mau xuống cổng nghênh giá"

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm bất ngờ gào lớn ở đầu bên kia thì không khỏi sửng sốt, miệng há ra mãi không khép lại được, lắp bắp.

"Anh... cái gì mà nghênh giá... cái gì mà bị cảm... anh đang ở đâu?"

"Đúng là tệ thật, em còn không thôi lảm nhảm và lề mề xuống mở cửa chậm xem, anh đây liền bắt máy bay về Bắc Kinh du hí đó"

Trong khi Lộc Hàm vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi hét vào cái điện thoại thì Ngô Thế Huân đã một thân chỉnh tề đứng trước mặt anh. Lưu manh mà hôn đánh chụt lên môi anh một cái.

"Lộc sư huynh, không biết cơn gió nào đã vô tình thổi huynh tới căn nhà tồi tàn của tại hạ vậy?"

"Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi, mau xách đồ vào nhà, anh đây sắp mệt chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top