Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không muốn làm người lớn

Những ngày cuối năm này trôi qua đối với chị thật sự quý giá, nó đã mang tất thảy chuỗi kỷ niệm góp nhặt năm cũ của chị gói ghém lại dành tặng riêng nơi em, chị nhờ em giữ hộ chúng vô kể thời hạn sau này, lòng chỉ thầm mong em sẽ không mang chúng rời đi vào một ngày nào đó, và rằng chị sẽ đặt hết niềm tin vào em, vào tình yêu của đời chị.

Em ra mắt công chúng một lần nữa, chị hạnh phúc hơn bất cứ điều gì, chị khóc thay chính giọt nước mắt em ngày hôm ấy. Chị biết em yêu cái nghiệp ca hát kia đến thế nào, ngày chị gặp em lần đầu tiên cũng là ngày chị thấy được trong đôi đồng tử em lấp lánh ước ao đắm mình dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, rồi những ngày tháng sau trông thấy em gồng mình đứng lên với nỗi khát khao mơ ước cháy bỏng của tuổi trẻ, với tấm lòng nhiệt thành của đứa trẻ mười lăm, chị biết mình cũng phải giống như em, cũng phải giống như vì tinh tú mình lựa chọn, khi ấy chị xem em là ánh sáng, chị theo đuổi em.

"Chúng ta hãy cùng nhau ra mắt nhé."

Câu em nói với chị ngay lần đầu tiên đôi ta chạm mặt, chị bất ngờ có, vui vẻ có, hạnh phúc có, chị sung sướng khi biết em cũng để ý đến chị, em nắm lấy bàn tay chị như một lời chào, em xoa đầu chị khi biết chiều cao của đôi ta lại vừa vặn dựa dẫm, em lùa những ngón tay ấm áp vào lòng bàn tay chị trước cánh nhà báo vì sợ chị run, em đem hết mười phần dịu dàng chỉnh trang lại mái tóc chị rối khi tập dượt, em ôm lấy chị an ủi khi mệt mỏi, em vùi mình vào lòng chị khi muốn được âu yếm vỗ về, em ăn mảnh nhưng vẫn cố dấm dúi nhét cho chị vài miếng bánh, em bảo em chăm chị, em làm tất, hồi ấy trong mắt chị em là đứa trẻ ngây ngô và đáng yêu biết nhường nào.

Còn bây giờ, em bảo em không muốn làm người lớn nữa, làm người lớn khổ lắm ai ơi, em muốn được quay trở lại những ngày tháng trước kia, em muốn làm đứa trẻ mười bảy tuổi được chị chăm bẵm, em muốn sáng nào cũng được chị í ới đánh thức, muốn ngày nào cũng được trông thấy chị đầu tiên, muốn san sẻ miếng ăn đầy ắp cho cái thân thể gầy yếu của chị, muốn được chị sơn móng tay hình con bò cho xinh, muốn được ôm chị đi ngủ, muốn được đạp xe đèo chị đi vòng quanh trong ký túc, muốn được thơm má, hôn môi chị, chỉ cần làm gì cũng được ở bên cạnh chị Ahn Yujin đều muốn. Em giờ làm người lớn rồi, phải chăm sóc cho bốn em nhỏ và một chị lớn kia, sao mà nhọc nhằn quá.

"Còn không mau đi ngủ sớm đi, bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi."

"Huhuhuhuuhu người ta biết rồi, mà người ta nhọc quá." Mặt Ahn Yujin nghệt ra, mếu máo nước mắt hai hàng.

"Sao mà nhọc? Em lại tập luyện nhiều quá rồi bỏ bữa không chịu ăn nữa đúng không?"

"Không có phải, tự dưng người ta nhớ chị. Người ta nhớ ngày xưa được chị chăm lo không phải suy nghĩ gì, giờ người ta phải chăm lắm người quá, người ta nhọc.."

Trông thấy em người yêu gương mặt xệ ra một cục Minju lại sinh khí muốn cười, nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại cánh tay đã vơi bớt vài lạng thịt mỡ kia, Minju chỉ đành khô khan nuốt vào, rốt cuộc vẫn là không cười nổi, chị xót.

"Chị biết em hiện tại áp lực rất nhiều, một mình em trước kia sống trong vòng tay được chăm chút, bây giờ lại bỗng dưng hóa thành người chăm sóc người khác hẳn là không dễ dàng gì. Nhưng chị xin em hãy nhớ đến bản thân mình nhiều hơn được không, hãy xem như em đang làm chúng vì chị, xin em hãy nhớ đến sức khỏe của mình, cho dù em có nghĩ cho người khác bao nhiêu nhưng bản thân chính em lại không thể chăm sóc cho mình thì điều đó quả thực chẳng có nghĩa lý gì. Em còn có chị, vòng tay chị luôn luôn nhớ về em, nếu em mệt mỏi hãy nói với chị, có thể chị sẽ chẳng giúp cho em được nhiều, nhưng chị tin rằng bản thân mình có thể khiến em vơi được phần nào cảm giác tồi tệ ấy. Chị yêu em, xin em hãy nhớ đến em, như nhớ đến bản thân chị. Khi nào muốn về, cứ về với chị, chị chờ em."

Minju vừa dứt câu đã thấy Ahn Yujin ở màn hình bên kia nước mắt nước mũi lèm nhèm, nước mắt tràn ra ướt hết cả gối đầu, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm "Tui cũng yêu chị nhiều lắm." khiến Minju phì cười, mắng yêu.

"Còn không mau nín, mai là sân khấu đầu tiên đấy. Em tính vác bộ mặt sưng húp như bị ai đấm lên sân khấu thật à?"

"Đừng có chọc em."

"Vậy có chịu đi ngủ không?"

"Hôn em đi rồi ngủ."

"Không được, đừng có đòi hỏi."

"Thôi mà chỉ một lần thôi, hôn em một cái thui màa."

"KHÔNG LÀ KHÔNG"

Kim Minju quả quyết như thể hà cớ gì mình phải làm như thế, chưa đến hai giây sau đã thấy đầu dây bên kia tắt cái rụp. Thiết nghĩ cún con đã ngủ quên mất rồi, chị cũng không buồn gọi lại nữa, nhanh chóng tắt điện chui vào chăn ấm đi ngủ.

***

Hôm nay Minju ở nhà, buổi sáng dậy sớm chăm cây chăm cỏ, buổi trưa kiếm được thứ gì trong tủ thì nấu cái đó, dạo này chị không thích ra ngoài nên chủ yếu nguyên liệu nấu ăn toàn đi một lần mua về trữ trong tủ ăn dần. Đến trưa loanh quanh làm việc xong xuôi nằm xuống giường điện thoại vẫn trống trơn, hoàn toàn chưa thấy cún con nhắn tin báo cáo gì, nghĩ em đang bận nên Minju cũng không dám làm phiền, chỉ kịp với tay đặt báo thức dậy xem sân khấu của em người yêu sau đó đánh một giấc tới chiều.

Ahn Yujin ghi hình cho show diễn đầu tiên xong xuôi, quay ra an ủi cổ động các thành viên cùng quản lí làm việc vất vả rồi. Đến khi mọi người rủ nhau đi ăn tiệc chúc mừng thì Yujin có ý định từ chối, nhưng nghĩ cho cùng cô cũng là trưởng nhóm, thành tựu đầu tiên đạt được cùng các thành viên không thể nói hôm khác là hôm khác được, rốt cuộc việc công phải đặt lên trên việc tư, đành qua nhà chị muộn một chút.

"Chúc mừng IVE debut nàoooo."

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, cụng một tiếng rồi nốc cạn chén bia nhanh chóng, chỉ riêng bốn đứa nhỏ gồm Wonyoung, Rei, Liz với Leeseo là chưa đủ tuổi nên chỉ có thể dùng sữa thay bia. Yujin nhàn nhạt nhìn chén bia đã cạn trong tay, hóa ra thời gian thật sự đã lấy đi của cô quá nhiều rồi. Rốt cuộc đã không còn ai ngăn cấm cô thử thứ có cồn này, không còn khoảng cách tuổi tác trì hoãn như năm mười bảy tuổi, cô thực sự đã bước qua ngưỡng mười tám của đời người, ba năm hẳn trôi qua quá nhanh đi.

Cả bàn nhiệt tình ăn uống hát ca đến tối muộn, đương nhiên là chầu này do công ty trả, như một món quà vì cả nhóm đã cố gắng bao lâu nay, các thành viên ăn uống no say rồi dắt díu nhau lên xe về nhà. Chỉ riêng Yujin là từ chối về chung xe, cô nói hôm nay có việc bận nên không về ký túc, quả quyết sẽ cẩn thận không đi đâu lung tung, sáng sớm mai sẽ về nhà đúng giờ.

Bắt tạm một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà chị, không biết giờ này chị đã ngủ chưa. Yujin ngán ngẩm nhìn điện thoại mình đã sập nguồn, cô muốn nhắn tin hỏi han một chút, dù gì cả ngày hôm nay cô cũng không liên lạc với chị như đã hứa, chỉ đành ngả đầu lên ghế ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Vì khoảng cách từ nhà hàng đến nhà chị khá xa nên Yujin phải ngồi xe chừng mười lăm phút mới đến nơi, cô chật vật leo thang bộ lên căn hộ, mắt hoa lên bấm loạn xạ dãy số trên bảng điều khiển, mãi hơn năm phút khóa mới chịu mở, Yujin lao thẳng vào nhà chị đóng cửa cái rầm, miệng lí nhí kêu lên: "Bé đến với chị rồi."

Minju đang soạn một số giấy tờ trong phòng thì nghe cửa nhà mình rung lên, biết ngay em người yêu đã tới. Chị cất gọn đống giấy tờ kia lại vào tủ, nhanh chân chạy ra phòng khách.

Yujin nằm la liệt trên sofa, miệng lầm bầm cái gì đó mà Minju không nghe thấy, chỉ thấy gương mặt trắng trẻo tròn xoe đang phụng phịu như giận dỗi, cánh tay thỉnh thoảng giơ lên quẫy quẫy. Nghĩ Yujin hôm nay làm việc vất vả như vậy, Minju xót xa pha vừa một ly sữa ấm, giặt khăn sạch sẽ định lau mặt mũi người ngợm cho cô trước khi đi ngủ, nào ngờ khi vừa bước đến gần Minju đã bị mùi hương nồng nặc vây quanh cô làm cho giật mình, Yujin của chị là mới uống rượu sao?

Suốt cả quá trình cởi áo lau người cho Yujin, gương mặt Minju không tránh khỏi việc đỏ quá hóa thẹn, dẫu gì thì chị với Yujin vẫn là chưa thấy qua cơ thể nhau bao giờ, hơn nữa em ấy lại hồn nhiên say giấc như vậy, làm Minju cứ nửa phút lại ngây ra nghĩ mình biến thái lợi dụng con người ta một lần. Cứ thế cho đến khi chạm tới cạp quần em ấy, hai mắt Minju vẫn nhắm nghiền, tay hết khua khua lại chuyển sang mò mẫm, thành ra thay vì chỉ mất mười phút ngắn ngủi bình thường thì phải trôi qua cả tiếng đồng hồ Minju mới hoàn tất công cuộc lau người cho Yujin.

Nhìn gương mặt đang mơ mộng ngon giấc trên sofa Minju không nỡ đánh thức em dậy uống thứ sữa đã nguội ngắt trên bàn từ bao giờ kia, chỉ là người em dài hơn sofa nhà chị nhiều quá, đầu em lại cứ nghẹo sang một bên, Minju thừa biết em nằm không thoải mái, chị muốn dìu em vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng chị không vác em dậy được, người Yujin khi say không biết có nạp thêm ký mỡ nào không mà Minju nâng em lên hết lần này đến lần khác cứ ngỡ mình đang nâng mười cục tạ. Hết cách, Minju chỉ đành kéo người Yujin dịch lên tựa vào gối trên thành ghế, đem chăn trong phòng ra đắp lên cho em còn mình thì ngồi bên cạnh, tựa đầu lên chỗ trống ngoài ghế nắm lấy tay em mà chìm vào giấc ngủ theo.

Đến nửa đêm khi Yujin mơ màng tỉnh giấc, em phát hiện ra đầu chị đang gục ngay cạnh mình, ngũ quan xinh xắn hiện ra dưới ánh trăng soi tỏ, Yujin trách thầm.

Ngốc quá.

Khẽ lật tấm chăn đang phủ trên người mình ra, Yujin bám lên lưng ghế chui ngược ra sau để tránh không làm chị tỉnh giấc; người vòng ra phía trước bế bổng thân ảnh dưới đất lên đặt ngay ngắn trên chiếc giường nệm bông ấm áp. Em đắp chăn kín cổ Minju, âu yếm nhìn cục bông trắng tròn yên giấc trong tầm mắt mình.

"Minju này, hôm nay em đã thực hiện được giấc mơ của đời mình rồi. Một lần nữa, em ra mắt một lần nữa."

"Chỉ là không có chị. Sao mà cay đắng quá."

"Chắc chị không biết đâu, em thực sự còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau đấy."

"'Chúng ta hãy cùng nhau ra mắt nhé.' Đáng yêu nhỉ, đó là câu đầu tiên em nghĩ đến khi trông thấy chị ở hàng ghế trên cao ấy, khi ấy không hiểu vì sao trông chị rực rỡ lắm, ánh mắt của em không một giây phút nào rời ra khỏi chị được. Giây phút ấy em đã nghĩ là, sau này mình nhất định phải cố gắng để được ra mắt, vì biết đâu, chị cũng sẽ đi cùng em thì sao."

"Vậy mà quãng thời gian chúng ta bên cạnh nhau sau đó lại trôi đi nhanh quá. Chị hỏi em có nuối tiếc không, câu trả lời là có, nuối tiếc rất nhiều. Em nói với chị em không muốn làm người lớn nữa, em muốn quay về vòng tay của chị, về với vòng tay của mọi người. Em gánh vác quá nhiều trọng trách, và em biết mình cần phải hoàn thành chúng thật tốt, vì mọi người, vì em và vì chị. Em muốn trở thành đứa trẻ khiến chị cảm thấy tự hào nhất, nhất định phải là người khiến chị ngẩng cao đầu, tự tin nói rằng chị có em là tuyệt vời như thế."

"Và em sẽ cố gắng, chị biết mà, em không thể sống thiếu chị được. Chúng ta hãy mãi bên nhau như thế này nhé. Quãng thời gian từ giờ đến năm ba mươi tuổi, em không thể hứa mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng nếu như khi ấy chị và em đều không có người trong lòng nào khác, thì nhất định em sẽ lấy chị về được không?"

Yujin vòng tay ôm lấy chị, hòa hoãn chìm vào giấc ngủ.

Minju véo mạnh vào mũi em, khiến Yujin giật mình tỉnh giấc.

"Này chị thức từ bao giờ thế. Sao chị lại véo em?"

"Phải là chị lấy em, chị sẽ lấy em về."

"Gì chứ, không phải chị.."

"Nói câu nữa thiến mỏ liền."

Yujin sau lời đe dọa của chị người yêu lặp tức nín bặt. Gì chứ sợ vợ là phẩm chất tốt đẹp, đồng bào phải học hỏi.

"Nhìn gì mà nhìn?" Thấy Yujin cứ nhìn mình liên tục không chớp mắt, Minju có chút chột dạ hỏi.

"Cho em hôn..được không?"

Lời lẽ Yujin thốt ra nhỏ nhẹ như tơ lụa, không khác gì thiếu nữ e thẹn mới lớn. Minju từ đầu không có ý bài xích em liền bật cười, lòng thầm đồng ý để Yujin hôn.

Yujin hôn một lúc lâu, bàn tay theo bản năng trườn xuống dưới vén lưng áo chị lên, dịu dàng xoa đều tấm lưng ngụ ý muốn giúp Minju thoải mái. Môi hôn vừa dứt, đầu Yujin tức khắc lọt thỏm trong áo ngủ của người yêu. Em yêu thích mùi nước xả vải dễ chịu từ Minju, không ngại đem tay mở khuy cài sau lưng áo nhỏ lấp đầy khí vào buồng phổi. Miệng lưỡi còn chưa kịp đi đến đâu thì cái đầu tròn bất ngờ bị bàn tay nào đó túm tóc giật ngược ra sau. Khỏi phải hỏi cũng biết ngoài chị người yêu tính tình sáng nắng chiều mưa buổi trưa ẩm ướt của em ra thì còn ai vào đây nữa. Yujin đau chảy nước mắt la oai oái.

"Này sao chị làm thế?"

"Ai cho em hôn chị? Nít ranh đòi làm trò người lớn hả?" 

"Gì chứ, em năm nay mười chín tuổi rồi còn nhỏ bé gì nữa." Yujin khó hiểu vì hành động của chị, không phải bình thường vẫn để em hôn đấy à.

"Ừ."

"Rồi mắc gì làm vậy với em, huhu đau chết mất." Em ngoe nguẩy lắc đầu.

"Nhưng làm gì có người lớn nào được uống sữa. Em bị biến thái đúng không? Ahn Yujin em mau tránh xa tôi ra !!!"

"..."

Mặt Yujin tức tối cắt không còn giọt máu. 

Chị người yêu em là đang muốn chọc em tức đến chết mới chịu đúng không?????

"KHÔNG PHẢI ĐÂU. KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN THẬT MÀAAA"







Mọi người năm mới vui vẻ, mãi yêu thương hai đứa nhiều nha

Tiện thể pr cho chiếc blog flop của hai đứa mà mình lê lết mãi cũng được gần gần một năm rồi: Chờ em vào mùa đông hoa tuyết điểm, Jinjoo Pearlz. 

Và một lần nữa, gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập những điều may mắn. Mình sẽ yêu thương hai đứa nhiều hơn năm cũ, hi vọng rằng series này sẽ còn tiếp nối dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top