Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghiện (2)

Hai người dây dưa ôm ấp đến tận khi đã vào trong nhà, Minju một tay xách đồ bị An Yujin nhanh chóng thó mất, cầm lấy hai tay người kia vòng qua hông mình khoái chí cười khanh khách. Ôm nhau rất lâu, lúc sau đã yên vị ngồi trên sofa êm ái, Yujin lúc này không giấu khỏi ngáp một cái rõ dài, chẳng biết đêm qua có chợp mắt được tí nào không.

"Em đêm qua không ngủ sao, nay lại kì thực ngáp nhiều?" Minju gỡ tay đang ôm eo Yujin ra, nhíu mày chất vấn.

"Không có, đêm qua sau khi ngắt máy em hai mắt đều nhắm nghiền, ngủ rất sâu. Nhưng mà dạo này em hay khó chịu trong người, nửa đêm hay giật mình thức giấc, thành ra giấc ngủ bị rối loạn một chút." Yujin gối đầu lên đùi Minju, hai tay ôm má cười cười.

Minju nghe đến đây trong lòng sinh khí mười phần xót xa, Yujin vì những ngày tập luyện ròng rã lãnh đạo trọng trách rất lớn, trở lại cũng cần chuẩn bị rất nhiều, người đã gầy hơn, hai má ú nầm vừa đủ véo cũng cư nhiên hóp lại, người ngợm quả thực mảnh mai hơn trước. Chỉ là chị hiểu những lúc như này em ấy cần mình thế nào, có đôi khi chỉ cần vô ý bình bình kề cạnh nhau, cũng đủ truyền cho nhau năng lượng chiến đấu với những ngày tiếp theo.

Minju nhắm mắt bỏ qua Yujin hai mắt díu lại thành đường kẻ, vừa ôm lấy cánh tay mình ngửi ngửi vừa cười rất tươi, không khác gì chó quấn lấy chủ. Chị đỡ đầu Yujin.

"Em nằm dậy chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng, chị biết em cũng chưa ăn gì."

"Thôi mà nằm đây với em chút thôi, buổi chiều em phải đi rồi."

Nghe vậy Minju cũng không đành đứng dậy, cúi đầu hôn lên trán Yujin một cái, nào ngờ lại vô tình tiếp tay cho giặc. An Yujin thấy chị người yêu mở cờ chủ động hôn mình, cả người lông tơ dựng đứng phấn khích bật dậy như lò xo, đem Minju đặt dưới thân ôm thật chặt. Cái đầu không chịu nằm yên ngoe nguẩy dụi dụi vào hõm cổ người kia châm ngứa, quay lên hôn cùng khắp từ trán xuống đến cằm, nhích hơn một chút chạm nhẹ vào môi mỏng. Nhấp nhử như muốn trêu ngươi, môi hôn mỗi lúc một sâu, hai cánh môi lớn liên tục quấn quýt môi nhỏ nằm dưới. Không đợi người kia kịp thích ứng, Yujin đem lưỡng không xươi tiến vào tách hàm người yêu, trực tiếp khuấy đảo khoang miệng ấm áp như hương dầu hoa quả, gom mười phần dư vị ngọt ngào nuốt trôi xuống cổ họng. 

Say mê như chó con say sữa, Yujin khí thế áp bức đến nỗi suýt chút nữa khiến Minju tắt thở. Nếu không phải Kim Minju nhanh tay đấm cho An Yujin vài phát, thì có lẽ bây giờ đã không còn được nằm ở đây, trên chiếc sofa êm ấm mới tậu vài chục củ tháng trước rồi.

Vô tình đá An Yujin văng xa vài thước, Kim Minju nhanh chân chui vào nhà tắm vệ sinh mặt mũi chân tay sạch sẽ để quay ra chuẩn bị bữa sáng, thi thoảng vô tình liếc qua lại thấy An Yujin mặt mũi sáng loáng như bôi dầu nhớt cơ động, hai chân bắt chéo ngả vai tựa vào thành tường vừa nhìn mình vừa cười tủm tỉm, chính là copy rồi paste lại, không khác gì mấy tên biến thái chuyên nằm gầm cầu liếc mấy em đu đưa trên phố đi bộ.

Nghe bảo An Yujin dạo này đang giảm cân, nên Kim Minju chu đáo nấu đủ một nghìn lẻ một món mà em ta thích nhất, không ăn tự biết cắp đồ ra khỏi nhà. Gầy trơ xương còn đòi giảm với chả không.

"Em sống cũng mười chín năm cuộc đời rồi, chứng kiến qua loại phụ nữ ác độc như chị là lần đầu tiên a." 

An Yujin xúc muỗng cơm đưa lên miệng, trước khi đưa vào cũng không quên châm chọc vài câu.

"Ăn hay không là việc của em, bỏ bồ hay không là việc của chị. Hai chuyện này có liên quan mà phải không?"

Yujin bĩu môi nhai nhai miếng cơm trong miệng, chợt nghĩ ra điều gì đó lại quay sang Minju  đăm chiêu rất lâu.

"Chị với công ty thảo luận đến đâu rồi, cũng nên xem qua kịch bản mấy bộ phim kia đi chứ."

"Cũng chỉ là sắp hết hợp đồng, chị vẫn còn thời gian mà. Hơn nữa mấy tờ kịch bản kia chị đã đọc qua cả rồi, chỉ là vai phụ nhưng chắc sẽ ký kết sớm thôi, em không phải lo đâu."

"Sao không phải lo chứ, em rõ ràng là người yêu chị. Chính thế đáng nhẽ ra hồi xưa em nên gặp được chị từ lúc lọt lòng còn uống sữa mẹ mới phải, sau đó lớn hơn một chút sẽ cùng chị kết giao thành bạn chí cốt. Vài năm sau đó liền bắt cóc chị đi thử giọng với em, biết đâu bây giờ chúng ta lại cùng chung một nhóm cũng nên."

"Chỉ có em mới nghĩ được thế thôi." Minju gắp miếng trứng cá bỏ vào bát em cười cười. "Thế lỡ quen biết chị lâu quá em cũng chán thì làm sao?"

"Chỉ có chị mới nghĩ được thế thôi."

An Yujin cảm thấy mình suy nghĩ có chút trẻ con, ngoảnh ra ngoảnh vào liền nhổm sang thơm trộm má chị người yêu một cái. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, trong âm thanh hiện rõ sự căng thẳng. "Không phải vì em lí luận, nhưng diễn viên Kim sau này lỡ như có chuyện gì xảy ra.."

Ngập ngừng quan sát nét mặt người kia, bổ sung thêm. "..Đại loại như việc một ngày nào đó chúng ta sẽ rời bỏ nhau, em hi vọng chị vẫn sẽ cùng em trở thành bạn tốt."

Kim Minju hẳn không hiểu người đối diện mình lúc này là có ý gì, cũng không biết phải làm gì.

"Cũng không phải bỗng dưng em lại nói với chị chuyện này, mà là vì em có một người bạn. Cậu ấy cũng thích một người, cả hai cùng là nữ nhân, tính chất công việc có chút khác với hai chúng ta. Nhưng người yêu cậu ta cũng là người của công chúng. Thời gian đầu ở bên nhau rất sâu đậm, cùng nhau thề non hẹn biển vô vàn không kể siết, tưởng như sẽ dũng cảm cùng nhau bước tiếp mãi sau này. Nhưng rồi một ngày một trong hai người đối diện người còn lại lại khẳng định bản thân hết tình cảm, những lời thề thốt trước kia vốn dĩ không thể thành toàn, khăng khăng phủi bỏ tất cả trách nhiệm với người từng thương. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng người ở lại phải chấp nhận sống tiếp những ngày như chết đi."

Minju từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn Yujin, như chờ đợi kết cục của câu chuyện. Mặc dù bản thân cũng không biết đã kết thúc hay chưa.

"Cậu ấy chết rồi." 

Minju nghe đến đây không giấu nổi nét bàng hoàng trên gương mặt, hít hở không thông.

"Không phải vì làm điều dại dột, sau chia tay mặc dù đau khổ là thế; cậu ấy vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện tâm sự với em, không thì rảnh rỗi hẹn nhau đi cà phê. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là cuộc sống có đảo lộn một chút. Cậu ấy qua đời hồi cuối năm ngoái trong một vụ tai nạn xe, chết rất thương tâm."

"Nhưng mà chị biết không, còn một loại đau đớn hơn cái chết là âm dương cách biệt. Cái gì gọi là hết tình cảm, mọi lời yêu thương đều là vô trị, người yêu cậu ta nói dối không biết chớp mắt. Tại sao gặp phải khó khăn lại không nói ra để cả hai cùng vượt qua, sao cứ phải dằn vặt nhau làm gì. Thà cô ta nói ngay từ đầu rằng tính chất công việc của cô ta không cho phép, cô ta còn cả tương lai rộng mở phía trước; thà cô ta ích kỷ một chút, thừa nhận mình vì gia đình, vì sự nghiệp, vì tương lai thì ít ra cậu ấy cũng không phải chết trong đau khổ."

"Đến cuối cùng cô ta mới là người ở lại, trở thành loại dằn vặt muốn chết đi. Chị nghĩ xem, tình yêu giữa người với người trong tranh cứ mãi ví von như nắng xuân đông tuyết, mười bức thì chín bức khai thác cái đẹp nguyên thủy, đâu ai vẽ mảnh tình chết cay đắng bao giờ. Tuần trước em thăm mộ cậu ấy, cô gái kia mỗi tuần đều đến dọn dẹp thắp nhang, có hôm tâm tình cả tiếng đồng hồ mới ra về. Chuyện này là mẹ cậu ấy kể với em, kỳ thực cậu ấy khi ra đi cũng không biết gì."

Yujin sấn miếng táo gọt sẵn trên đĩa đi vòng qua vị trí Minju đang ngồi, cư nhiên đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh. 

"Em suy nghĩ rất lâu, trăm nghìn kết quả cũng đã nghĩ đến. Hạnh phúc có, đau khổ có. Nhưng mà, em cảm thấy ngay lúc này - giờ phút được ở bên cạnh chị bình bình trôi qua từng phút từng giờ mới là điều đáng nói." Vòng tay ôm gọn Minju vào lòng.

"Em hi vọng sau những gì em nói với chị hôm nay, chị sẽ không giấu em chuyện gì."

"Vậy em có chắc là không giấu chị chuyện gì không?"

Ánh mắt kiên định của Minju dán lên người Yujin, ngược lại với thái độ cương quyết của người yêu, người nhỏ tuổi hơn bày ra vẻ mặt thách thức. "Nếu chị muốn biết thì ngồi đây với em đến trưa, em có bao nhiêu chuyện giấu chị liền kể ra hết."

Biết rằng không có mối lo ngại nào vây quanh hai người lúc này, Minju thở phào trút đi gánh nặng sau chuyện em vừa kể, nhéo mũi Yujin mấy cái rồi đứng dậy bưng bát đũa ra chậu rửa. "Em ra sofa nằm ăn táo đi, chị rửa bát xong sẽ ra với em."

"Thôi để em.."

"Chiều đi quay, không được cãi."

Trong lúc đợi chị rửa bát Yujin cũng chỉ nằm vắt vẻo trên sofa chuyển hết kênh này đến kênh khác, được lúc thì buồn ngủ suýt lộn cổ xuống sàn, may có Minju nhanh chân chạy lại đỡ đầu. Mặt An Yujin ngái ngủ hai mắt mơ hồ được Minju đỡ, lại tưởng như ngã vào nệm bông, khoái chí ôm siết cả người, vắt chân chép miệng ru ngon lành.

"Chị này."

"Ơi."

An Yujin giọng nói lờ ngờ dạ vâng được vài câu cốt để nghe cho vui tai, hai tay bên dưới không an phận vòng qua eo Minju kéo khoảng trong giữa lại gần, đầu ngoe nguẩy rúc sâu vào lòng đánh hơi như chó con. 

Cả hai nằm cạnh nhau như thế cả buổi sáng cũng không làm gì đặc biệt, hết kể chuyện phiếm thì chuyển qua ôm ấp hôn hít. Được cái An Yujin đặc biệt cuồng hôn người yêu, cách nửa phút lại ngóc lên hôn chóc môi người yêu một lần, tay không lúc nào rời khỏi thân thể Minju.

"Không mấy mai kia rảnh em sang nhà chị đóng đô tháng, nào chán thì về."

"Dở, nhà có không ở. Sang nhà chị có bao nhiêu bất tiện, lại còn biết chán!"

"Thôi, em thiếu hơi chị một giờ một phút cũng không sống được."

"Không phải em vẫn lớn lên cao to khỏe mạnh suốt mười chín năm qua à? Chỉ được cái viện lí do."

"Không thì chị cắp đồ sang nhà em ở, có bao bất tiện em lo tất. Bộ chị không thích ở chung với em à?"

Biết rõ An Yujin mắc chứng nghiện hơi mới lý luận chèn ép mình, Kim Minju thông thái xoa đầu em tung chiêu.

"Không phải, sao lúc nào em cũng nghi ngờ chị thế?"

An Yujin đắc ý, cười khanh khách. "Vì em luôn nhớ đến chị, bất kể ở đâu, bất kể khi nào."








=)))))) End.

Fic mới đang đến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top