Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cũ (4)

Tháng đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiến độ quay phim không nhanh không chậm, hầu hết là cảnh quay cá nhân nên An Hữu Trân cùng Kim Mẫn Châu không chạm mặt nhau nhiều. Chỉ đến tháng thứ hai nội dung tiến triển, so với tháng đầu thì hai người có nhiều cảnh chung hơn.

Đoán chừng tờ mờ sáng, An Hữu Trân hóa gấu trúc ậm ờ gọi điện bắt Kim Thái Nguyên hủy bỏ lịch trình sáng nay, sau đó giúp Trương Nguyên Ánh thu dọn hành lí. Tuy em một mực nói có thể tự đi nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ bày ra vẻ mặt làm ngơ, đem hành lí người kia bỏ vào cốp, tùy tiện đưa em đến sân bay.

Đợi Nguyên Ánh làm thủ tục xuất nhập cảnh xong xuôi, hai người trong phòng chờ lót dạ trước. Hữu Trân ngay từ đầu không nói quá nhiều, ân cần giúp em chuẩn bị mọi thứ, nhiều lúc để ý sắc thái gương mặt em thay đổi ra sao, sau đó lại lúi húi bóc bịch bánh quy đút cho em. Mà hôm nay Nguyên Ánh rất tĩnh, không quấy như thường ngày, dường như có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng mỗi lúc quay qua trông thấy vẻ mặt cứng nhắc như tờ giấy lại chỉ biết im lặng đánh trống trong bụng.

"Chị như thế nào u ám như trời sắp bão?" Nguyên Ánh hỏi trong hơi rít một phần ba ly nước ép.

"Đâu có, thấy em ăn ngon rất thích đút."

"Ý em không phải vậy."

Chính là nếu như chị tiếc em, phải níu em ở lại không hiểu sao?

"Sang bên ấy nhớ cố gắng chuyên tâm học hết hai năm nữa, sau đó trở về muốn làm gì thì làm. Chị không phải người có quyền năng được quyết định cuộc sống của em, chỉ là muốn tốt cho em. Nghiệp diễn bây giờ thực sự rất khó, em tuổi đời còn trẻ lại vừa đi học vừa đi diễn, chị sợ tương lai em sau này sẽ khó khăn."

Đương lúc rung đùi thản nhiên nhai bánh quy rôm rốp, Nguyên Ánh bị những lời này của Hữu Trân dọa sợ, lại cảm động không thôi, rưng rưng đút cho cô nửa miếng bánh quy cắn dở, quay đầu ôm người thật chặt. "Sau này em thành công trở về, nếu như khi ấy chị vẫn chưa có người thương, thì em sẽ lại theo đuổi chị nhé."

Rõ rành rành biết được phải xa nhau khó khăn như vậy, nhưng Hữu Trân thành thật không muốn em vì mình mà bỏ lỡ tương lai phía trước, thích một người hay yêu một người là chuyện để trong tâm, trước mắt cảm thấy yêu thương bản thân mình một chút lại tốt hơn rất nhiều. Ngược lại Nguyên Ánh lại suy nghĩ theo chiều hướng khác, tương lai và Hữu Trân quả thực không khác nhau, em xem người là mục tiêu phấn đấu, mai này nếu như may mắn sẽ trúng số cả đôi, không thì xui rủi hơn vẫn có thể trở thành người trước kia cô mong muốn.

Cứ thế cho đến khi thông báo của nhân viên sân bay vang lên, Hữu Trân dắt em đến cửa soát vé để lên cửa tàu. Nguyên Ánh vừa đi vừa thút thít không kiềm được, nhìn lưng áo khoác người phía trước một lúc lâu liền ôm chầm lấy, siết chặt vòng tay mà vùi sâu, cố gắng lưu lại chút mùi hương cuối cùng của người thương. Vừa mấy phút trước ngồi trong phòng chờ còn vui vẻ cười nói, giờ lại cảm giác như xa cách nghìn trùng, lồng ngực bỗng chốc khó thở không thôi, quả quyết cho đến những phút cuối cùng không cho người kia thoát ra. Em tháo ra chiếc vòng trên cổ quàng qua gáy cô, chữ được chữ mất.

"Chị giữ lấy nó, rồi một ngày hãy trả lại em."

Hữu Trân nghe hiểu ý em, đánh mắt qua liếc nhìn đồng hồ, chủ động kéo em lại cái ôm cuối. "Được, mau đi muộn rồi."

Đến khi bóng dáng Nguyên Ánh khuất sau cánh cửa tàu, Hữu Trân thở dài nhấc máy gọi về cho quản lí, thì giờ còn sớm không biết làm gì hết buổi sáng, bỏ thời gian giải quyết lịch trình tồn đọng bất quá buổi tối được về nhà sớm, cũng lâu rồi cô không thể tự nấu cho mình một bữa hoàn chỉnh.

***

News: Bông hoa điện ảnh trẻ tuổi Trương Nguyên Ánh tạm dừng nghiệp diễn lên đường bay tới Mỹ hôm nay, vì cái gì lại bắt gặp cùng tiểu minh tinh mới nổi ôm nhau thắm thiết?

Xem full ảnh: https://kimminjutuyenbobanbomenhonaogiatahnyujinW7

Bất ngờ thật đấy, tôi vốn dĩ không nghĩ ra hai người bọn quen biết nhau.

1. [+127, -10] Rồi chị em xã hội chủ nghĩa không được sao? Báo giật tít còn ngu hơn nhỏ người yêu tôi.

2. [+164, -14] Nhưng mà mọi người không thấy ánh mắt Nguyên Ánh nhìn con gái tôi à? Trông còn tình hơn tôi nhìn nó nữa.

↪️ 3. [+50, -27] Lầu hai lại đúng ý tôi quá, trước nay con gái tôi thủ thân như ngọc, làm gì có chuyện ôm ai đằm thắm như Hữu Trân nhà bà.

4. [+76, -11] Thế hóa ra dưa An Hữu Trân tranh giành Dư Châu Cảnh với Kim Mẫn Châu trước đây là giả à?

↪️ 5. [+72, -39] Dưa ở đâu nghe bốc vậy bà, nói Dư Châu Cảnh tranh Kim Mẫn Châu với An Hữu Trân nhà tôi tôi còn tin.

↪️ 6. [+13, -2] Nghe khác gì dưa Hữu Trân bảo bảo con tôi ba ngày không tắm.

7. [+54, -2] Trông ôm nhau thắm thiết như vậy đủ hiểu thân nhau lắm, Nguyên Ánh lại dính người như vậy dễ thương quá đi. Hi vọng một ngày nào đó hai đứa sẽ có dự án chungㅠㅠ

"Tào Du Lý cậu bớt cầm cái điện thoại lại, ra đây giúp tôi xách đống này nhanh đi."

Tào Du Lý giả điếc, hai mắt chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại phi thường sáng lên, há miệng bện một tiếng thật to ngay trong trung tâm thương mại. Vội vàng lao đến chỗ Mẫn Châu đang đứng giọng điệu hùng hổ. "Kim Mẫn Châu cậu xem xem, hot vô cùng hot."

Mày đẹp cau lại liếc Du Lý muốn cháy máy, cô cũng đánh mắt nhìn.

"Có gì đáng xem, chỉ là ôm nhau thôi?"

Bộ dạng Mẫn Châu không có vẻ gì bất ngờ cho cam, từ đầu đến cuối xem những lời Tào Du Lý nói như nước đổ đầu vịt, thậm chí nhìn đi nhìn lại cũng không biết người bạn này mắc phải chứng bệnh kì dị gì, có phải cuồng An Hữu Trân quá rồi sinh ra ảo giác không?

"Cậu không thấy bất ngờ sao, An Hữu Trân với Trương Nguyên Ánh tưởng chẳng liên quan gì lại liên quan không tưởng đây này." Du Lý trườn người trên tường, bên ngoài một mực đánh trống khua chiêng trước thái độ của bạn mình, bên trong bụng dạ thầm phân tích nét mặt Mẫn Châu chỉ ra điểm khác thường, cô để ý bạn mình chú ý An Hữu Trân lâu như vậy, quan hệ hai người lại thêm chín phần rưỡi khúc mắc không sáng tỏ, mỗi khi gặp nhau chỉ nghe thấy tiếng chí chóe châm chọc, giống như trước đây đã từng quen biết nhưng người bạn thân áo vải rách vai với Kim Mẫn Châu như cô lại chẳng hay biết gì.

"Không có. Tôi đây xinh đẹp hoàn mĩ cậu không cuồng, lại đi cuồng Hữu Trân cô ta, tâm can không biết hổ thẹn sao?"

"Mĩ nhân như cậu chỉ được cái giỏi khiến người khác cay cú, đâu ra ôn nhu giống Hữu Trân được, so sánh như cậu so sánh làm gì."

"Không chấp. Tôi chuẩn bị quay phim, cậu làm gì thì làm."

Đóng đô ở phim trường được hơn một tháng, Tào Du Lý sớm kì được kèo người phiếm chuyện kiêm quản lí xinh đẹp của An Hữu Trân, mỗi ngày phải mang đến rất nhiều bánh ngọt, nôm na là quà biếu nhưng thực chất muốn mua chuộc Kim Thái Nguyên giúp mình làm quen với tiểu minh tinh kia, không những ngày đầu đã xin được chữ kí mà những ngày sau còn được An Hữu Trân để mắt tới, Tào Du Lý thiếu điều muốn gạt phăng Kim Mẫn Châu ngay tức khắc để chạy theo con gái bảo bối cưng chiều.

Kim Thái Nguyên một lần nữa tiến đến, bắt đầu cung cấp thông tin trá hình của Hữu Trân cho Tào Du Lý, miệng ngập tràn bánh ngọt chừng thỏa mãn híp mắt lại. "Trong quá khứ nó đã từng thích một người, rất ưu tú. Nhưng vì tự ti về bản thân nên mới ra nước ngoài du học một thời gian, cơ duyên thế nào lại trở thành diễn viên nổi tiếng, về đây tạo được tiếng tăm lập tức tới tìm người cũ hỏi chuyện."

Du Lý ngồi cạnh cảm thấy trái tim mình rơi vỡ leng beng như tấm kính cường lực, khóc trong lòng.

"Thật sự có chuyện như vậy? Nhưng theo tôi biết thì Trương Nguyên Ánh nổi tiếng sau em ấy mà đúng không?"

"Ai nói người thương của gái tôi là Nguyên Ánh thế. Không đúng không đúng, chỉ là bạn."

Kim Mẫn Châu ngây ngốc đứng một góc suy nghĩ gì đó, về sau tâm trạng cao hứng hơn một chút.

"Nhưng cũng không đúng, tôi chỉ dựa cảm giác mà phán đoán. Không chắc giờ nó còn luyến lưu tình cũ hay không, cũng có thể đã sa bẫy Trương Nguyên Ánh rồi." Thái Nguyên cố tình nói lớn, cũng may ở đây ngoài hai người ra chỉ có thêm một nhân vật không chính.

Đốt nhà. Châm dầu vào lửa.

Tối hôm ấy, Kim Mẫn Châu tửu lượng bằng một hộp sữa trẻ em, cọc cạch xách đầu Tào Du Lý đi nhậu.

"Một hai ba dô, một hai ba uống."

Bỏ qua nguy cơ có thể lên trang nhất tờ báo giải trí ngày hôm sau, Kim minh tinh hùng hồn máu chiến nốc hết ly này đến ly khác, mặt mày chóng đỏ như thịt xông lò hun khói, đem tà váy trắng tinh khôi của quản lí Tào lau sạch mồ hôi tuôn ra ròng ròng trên gương mặt khả ái, bộ dạng ngờ nghệch đau khổ đến thảm thương, khiến quản lí Tào mặc dù máu sôi lên não tất muốn đem Kim sâu đo ra vặt lông phanh thây cũng niệm phật bi từ.

"Aizzz chết tiệt, cái đồ chết tiệt nhà Tào Du Lý."

"Mẹ mày, đừng có lau nước mũi vào áo tao."

"Huhuhuhu cậu mau nói xem tôi có gì không tốt, vì sao người ta không thích tôi?"

"Người ta nào, mày có người ta nào? Không nói làm sao tao biết." Cố gắng lưu giữ mọi khoảnh khắc, Tào Du Lý chụp Kim sâu đo đến chưa còn chỗ quỷ nào chưa chụp.

"Ưm, rượu ngon." Mẫn Châu rót đầy chén nhấp lên môi.

"Rượu này uống mãi chẳng say,
Nàng cười một cái ta say cả đời."

Người ngoài trông thấy em như thế bận lòng nghĩ suy bao nhiêu, liệu em cho rằng giây phút tôi trông thấy một lần nữa tâm tình sẽ thế nào? Em nói xem tôi đợi em ba năm, đau khổ như chết đi sống lại, mòn mỏi hoài vọng rồi một ngày em sẽ trở về. Vậy mà ngày trở về lại mang trong tôi vết cắt nứt nẻ, rỉ máu trong tim, em nào biết. Em ôm lấy tôi, vỗ về an ủi tôi, trở thành bờ vai cao rộng để tôi dựa vào, lấp đầy hồn cỏ trống trải trong tôi, đem cho tôi cảm giác về lại như ngày đầu tiên, vậy mà đều là giả dối. Em thương người khác nhưng lại gieo tôi hạt mầm đỏ hồng lồng ngực trái, để cảm xúc này rẽ sang ngang, tôi chết tâm rồi em biết không, như chìm vào khoảng lặng giữa biển đông.

Tôi bày ra vẻ mặt dối trá, tôi cầm lòng không đặng. Vờ như chẳng có gì.

"Thơ khỉ khô.."

"Thái Nguyên mau đến nhậu, chầu hôm nay tôi bao."

"Mình cô thôi sao?"

"Còn cả Mẫn Châu." 

Đầu dây bên kia cúp ngang, Kim Thái Nguyên phất cờ, hiên ngang đứng trước quán nhậu nhỏ trong ngõ tối nắc nẻ.

An Hữu Trân đi theo sau, vóc người cao lênh nghênh chui xuống mái hiên sập sệ. Thành công bị tông giọng nhão nhoẹt chữ nọ dính chữ kia của cái đầu nâu đang gục xuống bàn thu hút, sắc mặt đen lại như mực vẽ. Thoáng nghe thấy người kia hình như đang chửi ai đó, còn rất hăng say.

"Hai người mau ngồi xuống, hôm nay thực xin lỗi không thể mời hai người đi chỗ sang trọng hơn. Chỉ tại cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon, nhậu nhẹt kín đáo hơn chỗ thường."

Tào Du Lý cười hề hề, giúp người ngồi đối diện rót rượu, đưa cho Hữu Trân cái menu. "Thái Nguyên bảo em ngày mai còn có lịch trình, tốt nhất không nên uống rượu, muốn ăn cái gì cứ gọi nhé."

Ậm ừ như hiểu ý, cuộc vui bắt đầu từ tám giờ tối đến mười một rưỡi đêm cô phải ngồi hít hơi cồn để hai người kia thỏa mãn đập phá. Cũng không ăn gì nhiều, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vào Kim Mẫn Châu đang say ngủ trên ghế tự bao giờ, gương mặt phiếm hồng như đã uống rất nhiều, hết chai này đến chai khác nằm lăn lóc dưới chân, mái tóc tán loạn rũ xuống, may mắn rằng Kim Mẫn Châu say qua cơn cũng không nôn mửa nghịch ngợm gì, chỉ im lìm nằm một chỗ ngủ thật ngon.

Bỗng nhiên quản lí Tào sẵng giọng, không uống nữa đứng dậy tính tiền với chủ quán. Không biết vì sao còn nhấc Kim Thái Nguyên dậy theo, đến khi ra khỏi quán mới lớn tiếng vọng vào. "Nay nhà chị với Thái Nguyên tiện đường đưa nhau về trước, em chịu khó đưa Mẫn Châu về nhà giúp chị nhé." Nói xong không thèm đợi ai trả lời giẫm gót phóng ra đầu đường, bước tiến bước lùi, rất lâu sau mới chui ra khỏi ngõ hẹp.

Hữu Trân ngưng hình, ngồi trân trân nhìn Mẫn Châu hết nửa ngày cũng không biết nên làm gì với chị. Nhà ở con phố nào còn không biết, nói gì đến chuyện đưa người ta về.

"Mẫn Châu...Mẫn Châu." Cô vỗ vỗ má.

Bầu không khí im thin thít, Mẫn Châu vẫn trụ má nằm bẹp như xác chết.

Trước khi nghe chủ quán hối về đóng cửa, cô đã an toàn bế Mẫn Châu nằm gọn trong lòng. Diên viễn An cảm thấy bản thân hành hiệp trượng nghĩa, trong con ngõ tối đen phóng túng vấp hòn đá ngã bẹp dí. Cũng may cô kịp xoay lưng đỡ thân Mẫn Châu, không thì ăn giấm trộn xi măng rồi. Nhưng vì trận động đất trong mơ của mình, Mẫn Châu mơ màng tỉnh lại.

Ngay khi Hữu Trân vừa thẳng tướng đứng dậy, người trong ngực dường như cảm nhận được gì đó, bất ngờ ôm lấy cổ cô thật chặt, ngon lành khóc lớn.

Hữu Trân cả kinh hết hồn không kém, không ngờ lại bị Mẫn Châu bắt gặp trong tình cảnh này. An diễn viên một chút kinh nghiệm tình trường cũng không có, trong tình huống này lại càng bối rối hơn, bàn tay vô thức đặt lên tấm lưng người kia xoa xoa. "Chị...không khóc nữa."

Phiến môi hồng trong màn đêm hối hả tìm kiếm điều gì, Mẫn Châu đặt lên môi người bên dưới điều mình nhung nhớ bấy lâu. Thật nhẹ nhàng, dư vị ngọt ngào thoảng ấm mùi cam thảo tan trong vị tình yêu nồng cháy, xúc cảm bùng cháy thẩm thấu vào từng mạch máu trở nên sôi sục như muốn vỡ ra. Hữu Trân đỡ hông chị làm điểm tựa, để người kia kéo nụ hôn đi sâu hơn. Mẫn Châu luồn từng ngón tay qua kẽ tóc em cảm nhận hơi nóng xung vào từng tấc thịt, đôi môi run rẩy trôi vào ngọn lửa dịu dàng em thắp lên, cứ như thế giữa cả hai được kết nối bằng một sợi dây vô hình nào đó, kịch liệt gấp rút gặm nhấm bờ môi mỏng manh, quấn quýt miệng lưỡi như thể thứ kẹo hồ ngọt ngào, cho đến khi cả hai hoàn toàn hết sạch dưỡng khí mới quyến luyến buông xuôi. 

Mẫn Châu lả người, gục trên vai em.








Tbc.

*Note: nếu là phương diện trong mắt Hữu Trân mình sẽ để xưng "cô" và "chị", còn ngược lại phương diện trong mắt Mẫn Châu sẽ xưng "em" và "chị" nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top